Vương Phi Bướng Bỉnh

Chương 23: Sóng gió



Chỉ có vài tháng nàng rời quốc vậy mà phụ hoàng sí chút nữa mất mạng rồi chuyện xảy ra lần này nàng sẽ k bỏ qua nàng nhất định phải điều tra cho rõ ai là người hại phụ hoàng mới được

" ảnh ngươi mau đi điều tra làm s phụ hoàng ta trúng độc đi" Lăng Ngọc Châu vừa nói xong một bóng đen trong bóng tối biến mất nhanh như gió trong đêm tối

Lăng Ngọc Châu ngồi thưởng thức trà ngon lành nhưng không biết ở Đông Ly Quốc người nào đó đang bực mình không có chỗ hạ hỏa vì người nào đo trốn đi không nói gì hết khiến cho trong vương phủ chiến thần vương gia gà bay chó sủa

Đông Ly Quốc

Người nào đó khi nghe thấy ái phi của mình bỏ trốn khỏi phủ thì tức giận mãi không nguôi, nàng dám bỏ trốn hắn đi không mói lời nào lúc về hắn sẽ cho nàng biết cái giá mà đã bỏ rơi hắn

" Vương gia, đã điều tra được vương phi đang ở Thiên Long Quốc , Hoàng đế Thiên Long Quốc bị trúng kịch độc nên thái tử đã gửi thư tới cho vương phi " Ảnh bẩm báo xong rồi nhìn vương gia đang rơi vào thâm trầm

" đã tra được kẻ nào hạ độc chưa" Nam Cung Thần hỏi

" là Tam hoàng tử tây tạng " ảnh giờ phút này lạnh cả sống vì sự uy áp của vương gia quá lớn


" Được rồi lui xuống đi" Nam Cung Thần lạnh lùng mở miệng rồi ra đứng trước cửa thở dài

***********


" công chúa dậy thôi trời sáng rồi" Lan nhi lắc đầu công chúa mãi như vậy thôi lúc nào cũng ngủ không bao giờ sửa được tính ham ngủ được

" Lan Nhi giờ là giờ nào rồi" Lăng Ngjc Châu ngáp đứng dậy rời khỏi giường nhìn sắc trời tôi um đen nghịt

" Công chúa , giờ là tỵ rồi ạ" Lan Nhi bẩm báo rồi chải đầu thay y phục cho Lăng Ngọc Châu

" công chúa đã điều tra ra là độc ở Tây Tạng do Tam Hoàng tử bỏ" Nguyệt Nhi đi vào điện bẩm nói trong lòng không ngừng nghĩ sao hắn lại dám hại hoàng thượng

Lăng Ngọc Châu rơi vào trầm tĩnh sao hứn phải hạ độc phụ hoàng , làm vậy hắn được lợi gì chứ thật lạ tự dưng trong đầu Lăng Ngọc Châu sáng lên chẳng lẽ ghi hận phụ hoàng đã gả mình cho nước Đông Ly Quốc. haiz thật phức tạp

Lăng Ngọc Châu dùng xong bữa tối lại lên giường nghỉ ngơi vừa nhắm mắt vào không được bao lâu thì cảm thấy có một con mắt sâu thẳm lạ nhìn nàng chầm chầm không có sât khí , trông đầu không ngùng nghĩ không biết tên này định giở trò gì. Lăng Châu cứ nhắm mắt xem. tên đấy chuẩn bị làm gì nàng đây thì bỗng nhiên có một giọng nói đầy nhu tình vang lên

" Châu Nhi, lúc nàng bị tên Nam Cung Thần đó mang về nước trái tim ta rất đau . Chẳng lẽ chúng ta hưu phận vô duyên sao có biết ta tìm nàng đã tìm nàng rất lâu và cực khổ không ta cứ nghĩ rằng nàng chỉ là một nữ tử bình thường không ngờ nàng lại là công chúa nếu biết trước ta biết nàng tìm nàng ... ..." Tam Hoàng tử Tây Tạng chưa nói hết câu thì đã thấy ở cổ mình có một vật thể lạnh lẽo để ngay chỗ cổ

" ta quen ngươi sao Tam hoàng tử ta nhớ chưa từng gặp qua ngươi" Lăng Ngọc Châu lạnh lùng nói tay vẫn để con dao ở cổ không buông lỏng có thể thấy được những giọt máu nhỏ đang chảy vào dao

" Nàng không nhớ sao, là bốn năm trước nàng đã cứu ta ở dưới chân núi ngọc thanh tại ngôi nmieesu hoang" Tam hoàng tử sốt xa không ngời nàng nói không quen hắn

" ta không nhớ rõ là ta cứ ngươi lc nào, thôi bỏ đi chuyện qua rồi không nên nhớ, giờ ta hỏi ngươi sao lại hạ đọc phụ hoàng ta" Lăng Ngọc Châu giữ sức tra hỏi tiếp

" Là ta muốn dụ nàng trở về quốc sau đó sẽ nén bắt cóc nàng trở về nước và chúng ta sẽ thần hôn" Tam Hoàng tử nói và mơ giấc mơ hão huyền của mình

" Nụ cười với bản thân ngươi chưa lo xong còn nói lấy ta " Lăng Ngọc Châu cười mỉa mai nói

"ta không cần biết chỉ cần có nàng ta cái gì cũng không cần ta sẽ đưa nàng đi mai ẩn danh" Tam Hoàng tử nói lời kiên định

" Tam hoàng tử đúng là gan lớn thật dám cướp vương phi của bổn vương " Nam Cung Thần đạp cửa vào tên Tam Hoàng tử nhỏ nho này dám cướp Châu nhi của hắn thật trắng trợn

" dựa vào đâu mà ngươi có được nàng mà ta không được " Tam Hoàng tử không phục nói

" dựa vào phụ Hoàng nàng giao nàng lại cho ta, dựa vào bản vương dùng kiệu tám người khiêng nàng về, dựa vào nàng là nữ nhân của ta dù đi đến đâu ta cũng đi cùng nàng ta sẽ che trở bảo hộ không cho ai động đến nàng bất luận kẻ nào muốn thương tổn nàng cho dù là mộ sọi tóc một đời một kiếp chỉ yêu mình nàng ba ngàn gáo nước chỉ múc một gáo" Nam Cung Thần một mạch nói rôi ôm lấy Lăng Ngọc Châu như sợ chỉ cần sơ xảy một chút là có người cướp bắt nàng đi mất. Lăng Ngọc Châu không ghét cái ôm đó lắm mặc kệ hắn ôm ,nhưng khi hắn nói những lời này đã làm cho nàng tim nhảy đi một nhịp .

" hay cho câu ba ngàn một gáo nưowsc chỉ múc một gáo, Nam Cung Thần dù ngươi nói gì đi nữa hôm nay ta nhất định đưa nàng đi nàng chỉ thể chọn ta làm phu uân cho dù nàng ấy đã trở thành người của ngươi ta cũng nhất định cướp nàng về tay ta" Tam Hoàng tử cuồng vọng nói rồi ra chiêu đánh về Nam Cung Thần.

"Ầm Ầm Ầm" Hai nội lực va vào nhau tạo chấn động không hề nhỏ mọi người chạy vào thấy hai nam tử đang đánh nhau sát khí quá nặng nên mọi ngươi ai cũng đứng tránh xa