Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 801: Tên này cái gì cũng ăn. 



“Nhị bá mẫu của con vừa đến tìm mẫu thân khám bệnh, nàng nói đến tận bây giờ mà bụng của nàng vẫn chưa có động tĩnh gì, nàng sợ rằng mình có khả năng sinh đẻ”

Vân Quán Ninh cũng không giấu diếm Viên Bảo.

Tên nhóc tinh ranh Viện Bảo này, có đôi khi còn có thể quyết định thay nàng đấy.

“Nhưng mà mẫu thân cảm thấy, cảm thấy...”

Nàng dừng lại một lúc rồi nặng nề thở dài một hơi: “Thân thể của nhị bá mẫu của con ngược lại không có vấn đề gì cả, chuyện mẫu thân e sợ chính là vấn đề nằm ở trên người của nhị bá phụ con.”

Advertisement

“Nhị bá phụ?”

Viên Bảo tròn mắt nhìn, ra vẻ thằng bé có thể giải quyết giúp nàng: “Mẫu thân, cái này có gì đâu mà phải buồn phiền, con đi bắt mạch cho nhị bá phụ là được chứ gì?”

Thằng bé không nói, Vân Quán Ninh cũng quết mất con trai đã từng tự học sách thuốc rồi.

Tên nhóc này lại còn có năng lực đã nhìn qua một lần thì không quên.

Ngày bình thường còn cùng nàng nghiên cứu ra không ít thuốc đấy.

Lúc này thằng bé vừa nói xong hai mắt Vân Quán Ninh sáng lên.

Nhưng rất nhanh, ánh sáng trong mắt nàng lại ảm đạm xuống: “Con có tấm lòng này là rất tốt, nhưng con chỉ là đứa nhỏ, bệnh khác còn có thể chứ bệnh liên quan đến sinh đẻ này thì con làm sao có thể biết chứ?”

“Vậy thì có làm sao? Con chỉ cần bắt mạch là có thể biết rồi.”

Viên Bảo tràn đầy tự tin nói: “Mẫu thân, người yên tâm, để mai con sẽ đi bắt mạch cho nhị bá phụ”

Thằng bé là trẻ con, Mặc Hàn Vũ sẽ không ngoan ngoãn để cho thằng bé bắt mạch, cho nên thằng bé phải nghĩ ra một chủ ý mới...

Viên Bảo ngồi ở đó vừa chơi đùa vừa trầm tư suy nghĩ.

Vân Quán Ninh cũng chống hai má, bắt đầu suy nghĩ chuyện giữa Chu Oanh Oanh và Mặc Hàn Vũ.

Thân thể của Chu Oanh Oanh không có vấn đề gì lớn, không đến mức không thể mang thai được.

Điều nàng lo lắng chính là Mặc Hàn Vũ.

Tên này cái gì cũng ăn.

Nếu nhặt một miếng bánh của chó sau đó dùng ít gia vị nấu lên có khi hắn ta cũng cảm thấy đó là mỹ vị nhân gian. Chỉ cần không nói cho hắn ta biết, đảm bảo hắn ta sẽ ăn một cách

ngon miệng.

Khoảng thời gian trước, Mặc Hàn Vũ mập lên hẳn một trăm cần.

Nếu không phải là Mặc Tông Nhiên cưỡng chế cắt giảm lương thực của hắn ta, cấm túc mấy tháng giảm xuống còn chín mươi cân, thì có lẽ hôm nay đã đạt đến mức một trăm hai mươi lăm cân rồi.

Sau khi Mặc Hàn Vũ được giải trừ lệnh cấm túc thì giống như được giải trừ phong ấn vậy, lại bắt đầu ăn uống thả cửa... Vân Quán Ninh rất sợ, hắn ta cứ ăn như vậy thì sẽ ăn đến mức hỏng thân thể thể mất.

+PI

Nhưng lại không thể đứng ở trước mặt Chu Oanh Oanh nói như vậy được.

Nếu mà nàng nói như vậy thì nàng ấy sẽ náo Hàn Vương phủ đến mức giá chó không yên.

“Quá mệt mỏi.”

Viên Bảo đang cưỡi ngựa gỗ, cũng ghé vào thân ngựa gỗ im lặng suy nghĩ, cũng nói một câu: “Quá mệt mỏi.”

Nhìn ngựa gỗ nhỏ dưới thân Viên Bảo, Vân Quán Ninh lại nhớ đến lời nói của hạ nhân trong phủ Chu Vương.

Mấy người đó nói những món đồ chơi thủ công này đều là do lão gia tử Trần gia tự tay làm.

Trong khoảng thời gian này Mặc Vĩ cũng có không ít động tác.

Vừa tới Minh vương phủ, vừa đến Trần gia, lại còn ở trên đường mạnh thay thu mua. Cũng không biết đến cùng là hắn ta muốn làm cái gì, đây là muốn thông báo cho toàn bộ kinh thành biết hắn - Chu Vương có thể nhảy nhót hay sao?

Nhưng trừ những việc đó ra thì Mặc Vĩ cũng không có tiến cũng gặp Mặc Tông Nhiên.

Vân Quán Ninh định sáng mai sẽ tiến cung sơm, bàn bạc chuyện này với Mặc Tông Nhiên.

Một đêm này, một nhà ba người đều tâm sự nặng nề, Vân Quán Ninh lo lắng chuyện của Mặc Hàn Vũ và Chu Oanh Oanh, lại còn lo lắng Mặc Vĩ đang làm chuyện gì mờ ám, cho nên cả đêm mất ngủ.

Viên Bảo lật qua lật lại nghĩ đến chuyện ngày mai làm thế nào để bắt mạch cho Mặc Hàn Vũ.

Lật qua lật lại như bánh nướng áp chảo vậy, rốt cuộc thằng bé chỉ là trẻ con, chơi mệt thì sẽ lăn ra ngủ.

Mặc Diệp thì lo lắng chuyện trong triều, lại nhớ thương chuyện sinh đứa thứ hai...

Lúc đầu coi như thành thật, đến nửa đêm hai tay lại không thể nào thành thật được nữa.

Lại không ngờ, Vân Quán Ninh quay lưng về phía hắn, nhưng hai mắt lại không hề nhắm.

“Làm cái gì?”