Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 344: “Sao còn phải cầu mưa?” 



Nàng hung hăng mắng rồi lấy tay xoa xoa cái mũi, vừa xoa vừa bỏ đi.

Mặc Diệp: "...”

Nữ nhân này, quả thực là nghịch ngợm quá thể rồi!

Lúc này đã gần sang giờ Tý.

Advertisement

Tại đại sảnh, Tống Tử Ngư đang thưởng trà.

KCU

Hắn ta vẫn mặc một chiếc trường y màu trắng thuần y hệt như lúc rời đi, bên cạnh chân hắn ta có một cái gùi nhỏ. Mặt mày thanh tú, dáng vẻ thanh cao không giống với một phàm nhân.

“Tử Ngư!”

Vân Quán Ninh vừa bước vào cửa, Tống Tử Ngư lập tức đứng dậy, khách sao hành lễ với nàng: "Xin lỗi, lần này ta đi đã làm chậm trễ mất mấy ngày, nhưng Tử Ngư sẽ cố gắng hết sức không làm Vương gia và Vương phi thất vọng.

“Thế nào? Ngươi có cách gì hay không?”

Vân Quán Ninh không thể chờ thêm được nữa bèn hỏi.

“Ta có được một vị thuốc từ tay sư phụ.”

Tống Tử Ngư lấy từ trong cái gùi ra một phong thuốc rồi đưa cho Mặc Diệp: “Vương gia, cảm phiền người sai người nhóm bếp, sau đó lấy mấy cái nồi to đựng thuốc, đun hai lần.”

“Đợi đến khi nước thuốc nguội thì lại bỏ thêm nước trong vào.

Mặc Diệp nhận lấy thuốc, cẩn thận ghi nhớ trong lòng.

Tống Tử Ngư tiếp tục dặn dò: “Giờ Mão ngày mai ta sẽ ở núi Vân Vụ cầu mưa cùng sư phụ.”

Nghe thấy thế cả Vân Quán Ninh và Mặc Diệp đều sững người: “Câu mưa?”

Mặc Tông Nhiên để Tống Tử Ngư giải quyết mấy lời đồn đại “sát sinh” gì gì đó, phần lớn là đi xử lý mối nguy hại đã gây ra lũ lụt khiến hoa màu của bách tính đều chết vì ngập úng.

Từ lúc vào mùa xuân cho tới giờ, hoa màu của bách tính liên lục bị nước mưa xuống làm cho ngập lụt, toàn bộ đều bị ngâm cho thối rữa.

Để trợ giúp bách tính, Mặc Tông Nhiên liền mở kho phát lương thực.

Ngay cả quốc khố cũng từ từ cạn kiệt.

Ngộ nhỡ Tây Quận thừa dịp tiến vào lần nữa, nhân cơ hội xuất binh xâm lược thì...

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e là sẽ mất cả người lẫn của!

“Sao còn phải cầu mưa?”

Vân Quán Ninh mù mịt hỏi.

Chẳng lẽ còn sợ những hoa màu của bách tính kia chưa đủ ngập úng đến thối rữa hay sao?

Mặc Diệp cũng nghi hoặc nhìn hắn ta.

Tống Tử Ngư khẽ hỏi: “Hai người có tin ta không?”

“Đương nhiên là tin rồi! Nếu không thì sao lại dẫn người về kinh thành chứ?”

Còn dẫn hắn ta tới gặp cả vua cơ mà!

Vân Quán Ninh nghiêm túc nói: “Tống Tử Ngư, người và Huyền Sơn tiên sinh là người ta quen biết, lại còn là nhân vật thần kỳ bí ẩn nhất nữa! Lần này ở trước mặt phụ hoàng, ta đã vỗ ngực mà đảm bảo với người rằng người nhất định có thể hoá giải mối nguy này rồi.”

“Nếu ngươi mà không làm được, vậy thì ta sẽ phải làm cho trước mặt hoàng thượng mất!”

Tống Tử Ngư cười khẽ: “Yên tâm, ta và sự phụ sẽ không để người phải làm chó đâu.”

Lời Huyền Sơn tiên sinh không tin được, nhưng còn lại của Tống Tử Ngư thì nàng tin!

Lúc này Vân Quán Ninh mới gật đầu: “Bất luận vì lý do gì mà các ngươi muốn cầu mưa, tại sao không ở trong kinh thành cầu mà phải lên tận núi Vân Vụ?”

“Núi Vân Vụ có linh khí dồi dào, thần linh soi chiếu.”

Tống Tử Ngư giải thích.

Thật ra là bởi vì... Huyền Sơn tiên sinh sống chết cũng không chịu xuống núi!

Mấy ngày nay hắn ta ở trên núi Vân Vụ, cũng là quấy rầy, lừa Huyền Sơn tiên sinh không xuống núi!

Vả lại lần cầu mưa này không phải chuyện nhỏ, một mình Tống Tử Ngư không thể làm được. Cho nên cho dù thế nào cũng phải có sự phụ của hắn ta, Huyền Sơn tiên sinh trợ giúp mới được.

Lời giải thích này của hắn ta vẫn chưa đủ thuyết phục Vân Quán Ninh và Mặc Diệp.

Lúc này đã là đêm khuya, nhưng Mặc Diệp vẫn cử người đi nhóm lửa đun thuốc, nghe theo phân phó của Tống Tử Ngư.