Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 108: Nàng bỏ được sao?



Dõi mắt nhìn tứ quốc, khinh công của Hách Liên Dạ tuyệt đối thuộc hàng đầu, cho dù có mang theo Giang Ngư Ngư – một người không có nội lực, thì y chỉ cần dốc hết sức lực cũng có thể giữ vững tốc độ bình thường.

Thế nhưng y lại không thể đuổi kịp người nọ.

Nhìn nơi xa, bạch y nhân đang bay một cách phiêu nhiên, tư thế có chút lười biếng, giống như bị gió nhẹ đẩy về phía trước, nhưng chỉ trong giây lát, lại có thể cách một khoảng xa như vậy, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Mắt thấy bạch y nhân hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của bọn họ, Hách Liên Dạ đành buông tha dừng chân lại, “Thật không biết lại có một người như vậy.”

Khinh công tinh diệu lại độc đáo như thế, cho dù ở xa cũng cảm nhận được khí chất đặc biệt, nhân vật như vậy đáng lý đã sớm danh dương thiên hạ. Nhưng trong tứ quốc, y chưa từng nghe qua nơi nào có một cao thủ như vậy.

Ngay cả Hách Liên Dạ có cấp bậc phúc hắc cao của cũng không tìm ra manh mối, thân phận người này, dường như vĩnh viễn là một câu đố.

Nhưng Giang Ngư Ngư đã tính trước mọi việc cười một tiếng, “Tôi biết có thể tìm được hắn ta ở đâu.”

“Nơi nào?”

“Cửa hàng tơ lụa.”

“…” Lần đầu tiên Hách Liên Dạ phát hiện, cũng có lúc y không theo kịp kiểu suy nghĩ này.

Nhưng chuyện này thật ra không liên quan đến tốc độ phản ứng của đầu y, thật sự là…

Ngư Ngư bình tĩnh giải thích với y, “Tôi đã từng tiến cung, nhưng y phục của Hoàng hậu và một đám phi tần không có ai mặc cùng loại vải khi nãy cả.”

Lụa mỏng lồng ngoài y phục của người vừa rồi, chất liệu và màu sắc thật sự rất đặc biệt, cho dù người có tư sắc bình thường, một khi mặc vào cũng có mấy phần khí ‘tiên’. Nếu biết có loại vải này thì mấy vị phi tần trong cung, vì muốn tranh thủ tình cảm hẳn sẽ nghĩ đến vỡ đầu để giành tới tay, làm vài bộ y phục xinh đẹp.

Võ công cường đại… Cũng không thể nào biết dệt vải nhỉ?

Đã có người mặc, nhất định sẽ có nơi làm!

Cho nên mặc kệ người nọ có mở cửa hàng tơ lụa hay không, thì loại vải đặc biệt này cũng chỉ cung cấp cho những người hiểu biết, hoặc hắn đã cố định mua vải ở cửa hàng tơ lụa nào đó, thiên hạ tuy có nhiều cửa hàng tơ lụa, nhưng những người có tay nghề giỏi, nổi tiếng thiên hạ cũng chỉ có mấy nhà, lần theo manh mối này, muốn tìm người cũng không quá khó khăn.

Nhưng đừng nói là đến phi tần trong cung mặc y phục gì, nếu không phải vì Giang Ngư Ngư, ngay cả Trình đại nhân làm hàng xóm nhiều năm với Hách Liên Dạ, y cũng chưa từng chú ý qua… Thế nên y mới không nghĩ tới điểm này.

Y phục của y đều là do thuộc hạ chuẩn bị, còn Ngư Ngư thì hoàn toàn không biết rõ nơi này, chuyện của cửa hàng tơ lụa có gấp cũng không được, cho nên hai người quyết định đi hái thỏa dược trước, những việc khác về kinh hẵng nói.

Chẳng mấy chốc hai người đi tới một ngọn núi lớn hiểm trở ở ngoài huyện Đào, Ngư Ngư đeo bao tay đặc chế, bắt đầu bận rộn.

Nàng làm việc hết sức nghiêm túc, Hách Liên Dạ cũng không quấy rầy nàng, chẳng qua lúc nàng ngưng lại, y sẽ ở bên cạnh đút nàng ăn một miếng.

Hết cách rồi, buổi trưa tiểu nha đầu nãy vẫn ăn cơm chưa no…

Y không nỡ để nàng đói bụng.

Thảo dược bình thường, Ngư Ngư không để vào mắt, nhưng bởi vì có Hách Liên Dạ phụng bồi, không cần sợ chuyện nguy hiểm ngoài ý muốn, nên nhưng nơi ít ai lui tới nàng cũng dám đi, thu hoạch dần dần cũng phong phú hơn.

Đi tới đi lui, nàng đột nhiên dừng bước, nhỏ giọng kêu lên, “…A?”

“Sao vậy?” Giọng của Hách Liên Dạ cũng ép tới cực thấp.

Tiểu nha đầu này nói thảo dược cao cấp thật ra cũng có linh tính, nói chuyện lớn tiếng sẽ quấy nhiễu chúng, lúc ngắt dược hiệu cũng hao tổn rất nhiều.

Y không hiểu những thứ này, nhưng cũng toàn lực phối hợp.

Ngư Ngư cẩn thận quan sát thực vật bốn phía một vòng, mới nói, “Anh lui ra phía sau.”

Tuy Hách Liên Dạ không rõ chân tướng, nhưng vẫn làm theo.

Đợi y lui đến một khoảng cách an toàn, Ngư Ngư mới cầm một nhánh cây thật dài, cẩn thận đâm vào khối gì đó có hình dáng kì quái màu nám đen trên mặt đất.

Sau một tiếng “xì”, nhánh cây tiếp xúc với dị vật nám đen kia, dùng mắt thường cũng có thể thấy nó bị ăn mòn như thế nào.

“Thực sự là minh xà!” Trên mặt Ngư Ngư biến sắc, lập tức ném nhánh cây kia, lùi đến bên người Hách Liên Dạ.

Không tới nửa phút, hai người trơ mắt nhìn nhánh cây dài chừng hai cánh tay cứ như vậy mà biến mất trong không khí, không lưu lại chút tung tích nào.

Ngư Ngư không có chuẩn bị, lục tìm trong túi một lát, mới tìm ra vài viên thuốc phối hợp, đưa cho Hách Liên Dạ.

Hách Liên Dạ không hỏi nhiều, trực tiếp ăn nó.

Ngư Ngư cũng không nghĩ tới động tác của y lại nhanh như vậy, sửng sốt một chút, “Anh không sợ tôi hại anh…”

Hách Liên Dạ không đáp, lại đột nhiên kề sát nàng, tiếng cười hơi thấp vang lên bên tai nàng.

“Tiểu nha đầu, nàng bỏ được sao?”

Bỏ được! Hơn nữa còn là vì dân trừ hại!

Lỗ tai Ngư Ngư đỏ bừng, nghiêng đầu tránh né, tức giận trừng y, “Muốn nói gì thì cứ nói đi, sao phải kề sát như vậy?”

“Không phải nàng nói cho ta biết, vì không muốn ảnh hưởng đến dược tính, lúc hái thuốc không được nói lớn tiếng sao? Tiểu Vương phi của ta nói gì, ta đều nghe theo.”

Mặc dù giọng nói kia mang theo ý cười trêu chọc, nhưng sự mềm mại cùng cực trong đó khiến người ta cảm thấy y đang thề non hẹn biển, nghe xong người người đều say sưa.

Mê người đến thế, yêu nghiệt này là thật sự là người địa cầu sao?

Lần này Giang Ngư Ngư không nhìn trời nữa, yên tĩnh trong chốc lát, đột nhiên kéo tay của y, thành khẩn hỏi, “Tỷ tỷ, bụng của tỷ thật to thật xinh đẹp, là có rồi sao?”

“…” Khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt có chút cứng ngắc.

Nếu là người khác hỏi thế đã đành, có thể đang vờ ngớ ngẩn, nhưng tiểu nha đầu này…

Đêm gặp gỡ ở phủ Thượng thư tái hiện, Hách Liên Dạ cảm thấy, y phục vốn rất vừa người lại trở nên có chút chặc…

Quá rõ ràng, Ngư Ngư lấy ra thuốc chỉnh người bản biến thái để đối phó với sự biến thái phúc hắc của Hách Liên Dạ.

Ho nhẹ một tiếng, Hách Liên Dạ cự tuyệt cúi đầu, vẻ mặt mây trôi giữa trời, khép áo choàng lại, che kín dáng người hết sức không thích hợp lúc này của mình, sau đó nhìn sang Ngư Ngư cười một tiếng, “Đi thôi, hái thuốc đi.”

“Được, Tiểu Dạ tỷ tỷ.”

“…”

Khóe miệng Hách Liên Dạ co giật, Ngư Ngư chỉnh người rất vui vẻ, thế nhưng hai người đều không có nghĩ tới, khúc đệm nhỏ vô lương này, trong lúc vô tình lại giúp họ một đại ân.

Vừa rồi Ngư Ngư đưa viên thuốc cho Hách Liên Dạ, bởi vì nàng muốn đốt cái vật kỳ lạ có màu nám đen kia, sợ Hách Liên Dạ hút phải khí độc, nên mới cho y ăn giải dược trước.

Về phần nàng, Trình Ti Nghiên đã ăn Huyền Cơ đan, hiện tại nàng bách độc bất xâm, căn bản không cần lo lắng những thứ này.

“Không biết động vật nhỏ nào bị minh xà cắn chết, hiện tại máu của nó gần như có tác dụng của phấn hóa thi, chỉ cần dính vào một chút sẽ giống như nhánh cây vừa rồi, bị ăn mòn sau đó biến mất.” Ngư Ngư vừa đốt vừa giải thích.

Mặc dù nơi này là thâm sơn hiểm cảnh, ít ai lui tới, nhưng lỡ như có người lạc đường xông vào thì sao?

Nàng không thể giữ vật này ở lại để hại người.

“Minh xà?”

“Ừ… Có lẽ ở đây các người gọi khác? Bị nó cắn, người trúng độc sẽ cảm thấy mình đang ở trên giàn thiêu, một phút đồng hồ… chính là trong sáu mươi giây, cả người sẽ cháy đen mà chết.”

Loại sinh vật này ở hiện đại đã sớm bị diệt sạch, nàng cũng chỉ gặp qua trong sách thuốc ở nhà, không nghĩ tới ở Nguyệt Loan quốc thật sự tồn tại sinh vật kịch độc này.

Hách Liên Dạ quả thực chưa nghe đến cái tên này, nhưng y lại nghĩ tới một chuyện khác.

“Ngư Ngư, không phải nói, vạn vật tương sinh tương khắc, các vật kịch độc ở gần đây, nhất định sẽ có thảo dược có thể giải độc.”

Tuy y không hiểu biết về y thuật, nhưng cũng biết những cơ sở lý luận này.

“Không sai… Nhưng trong sách thuốc nói, chỉ có Liên Tâm thảo mới có thể giải độc minh xà được thôi, không còn cách nào khác.”

Còn nàng dùng mấy loại dược vật khác phối hợp cũng có thể đạt tới hiệu quả như vậy, cho nên không đáng mạo hiểm bị minh xà cắn, đi hái Liên Tâm thảo.

“Liên Tâm thảo?” Hách Liên Dạ vô cùng khiếp sợ, mơ hồ hít một hơi khí lạnh.

“…Sao? Anh nghe qua rồi?”

“Đã nghe qua.” Hách Liên Dạ vẫn có chút không dám tin vào may mắn này, “Đây là một trong những dược liệu quan trọng của Huyền Cơ đan, thiên hạ khó tìm.”

Y vốn chỉ cảm thấy, bên cạnh minh xà có thể mọc lên thảo dược quý hiếm nào đó, mới thuận miệng hỏi, thật không ngờ lại cho ra đáp án khiến người ta vui mừng như vậy.

“…” Ngư Ngư sợ ngây người.

Vận tốt bày ra ở trước mắt, bọn họ không có lý nào mà bỏ qua.

Nhưng…

“Tiểu nha đầu, có phải nàng quên chuyện gì rồi thôi?” Âm thanh của người nào đó nguy hiểm nhắc nhở.

“Không có, tôi nhớ kỹ lắm!”Ngư Ngư rất vô tội biện giải cho mình, “Ngay cả không mang theo thuốc giải dược thuốc chỉnh người ta cũng nhớ!”

“…” Xem ra trước khi về nhà, y phải vác lấy cái hình tượng này.

Thật sự là tiểu nha đầu vô lương, Hách Liên Dạ bật cười nhéo mặt nàng.

Đợi Ngư Ngư chuẩn bị xong giải dược, lại dặn dò Hách Liên Dạ chú ý một số việc, hai người cẩn thận đi sâu vào, truy tìm tung tích Liên Tâm thảo.

Sơn núi thanh tịnh không một bóng người, mặc dù lúc nào cũng phòng bị minh xà xuất hiện, nhưng trong lúc hai người nắm tay bước chậm, trong không khí mang theo mùi thơm của cỏ non tươi mát, nghe con chim không biết tên véo von cất tiếng hót, cũng có những dã thú nhàn hạ khác.

Thật ra vì phải xử lý chuyện ở Phong Minh, Hách Liên Dạ thường xuyên rời kinh, rừng núi kiểu như thế này, y thường hay đi ngang qua, nhưng chưa bao giờ lưu ý nhiều.

Cũng vì có Giang Ngư Ngư bên cạnh, ngay cả chuyện nhỏ bình thường nhất trong sinh hoạt cũng bắt đầu trở nên bất đồng.

Y đột nhiên cười cười, “Tiểu nha đầu, cảm ơn nàng đã xuất hiện.”

“…” Ngư Ngư không đáp lại lời nào, dường như hoàn toàn xem tên yêu nghiệt bên cạnh bỗng nhiên đi trên con đường thâm tình là không khí.

Hách Liên Dạ cũng không nhất định muốn nàng đáp lại, nhìn lỗ tai nàng hơi ửng đỏ thì thỏa mãn cười một tiếng.

Tiểu nha đầu này ~ rõ ràng lúc vô lương có thể chọc người ta tức chết, lúc nghe y thổ lộ, lại xấu hổ đến lỗ tai đều đỏ lên, thật sự là nhìn đáng yêu chết đi được!

Đến khi y phát hiện vùng gần eo thay đổi có gì đó không đúng… Hách Liên Dạ vẫn kiên trì cho rằng, tiểu Vương phi nhà y dù có vô lương gieo tai họa, vẫn rất đáng yêu.

Chỉ là y kiên quyết không cúi đầu nhìn hình dáng bây giờ của mình như thế nào, ừ, kiên quyết không.

Hai người cứ như vậy mà cẩn thận đi về phía trước, đột nghiên, Giang Ngư Ngư ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc.

“Có người đang đốt Ngân Nhiễm thảo?” Loại cỏ này vô cùng thông thường, sau khi đốt có thể xua đuổi rắn, côn trùng, chuột, kiến.

Trên núi này thật ra xà trùng cũng không nhiều, nếu đi lại bình thường, vốn không cần làm điều thừa này, trừ phi… người nọ tính toán ở lại một thời gian dài, cho nên mới xua đuổi xà trùng xung quanh, giữ lại cho mình một nơi yên tĩnh.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cùng dừng bước.

Nơi này không phải sơn cốc bỏ mạng, có người cũng có thể lí giải, chẳng qua là… cái này dường như có chút vừa vặn.

Hai người đều cùng suy nghĩ, không cần thương lượng, tự mình lấy từ trong ngực ra mặt nạ dịch dung mang lên.

Lỡ như người nọ cũng đánh chủ ý lên Liên Tâm thảo thì sao?

Tuyệt đối không thể dễ dàng để vụt mất bảo bối Liên Tâm thảo này, giả sử đối phương trúng độc cần dùng gấp, Giang Ngư Ngư liền ra tay cướp lại.

Vì để tránh phiền toái sau này, dĩ nhiên cần phải che dấu tai mắt người, dịch dung một chút.

Thật ra lúc ra cửa Hách Liên Dạ đã dịch dung rồi, nhưng khuôn mặt này buổi chiều đã từng xuất hiện ở trong quán trà và tiểu viện Trình đại nhân thuê, để bảo đảm, vẫn nên đổi thành khuôn mặt khác.

Đợi dán xong mặt nạ, vừa đi về phía trước vài bước, vòng qua một cây đại thụ ba người mới ôm hết, rốt cuộc hai người đi tới nơi phát ra mùi Ngân Nhiễm thảo, nhìn thấy một nam nhân đang đốt một lá thảo dược dài màu xanh biếc.

Sau đó, hai người nhất tề sửng sốt.

Không ngờ lại là bạch y nhân ‘bay’ trên trời lúc trước!

Thật ra lúc đó bọn họ không thấy được mặt của nam nhân này, hiện tại hắn lại đưa lưng về phía bọn họ, nhưng bộ y phục này quá đặc biệt, chắc chắn bọn họ sẽ không nhận lầm người.

Hiện tại hai người gần như có thể xác định, nam nhân này là vì Liên Tâm thảo mà đến. Nếu không phải cao thủ tuyệt đỉnh, cho dù đi ngang qua ngọn núi nhỏ không có danh tiếng gì, thì cũng không nên dừng lại sớm như vậy, bày ra dáng vẻ quyết định ở lại nơi này thời gian dài.

Nhìn khinh công của nam nhân này tuyệt diệu, ắt hẳn nội lực của hắn cực kỳ thâm hậu, có thể đã sớm phát hiện ra có người đi tới.

Nhưng bọn họ đã đứng chỗ này hơn một phút, hắn cũng không quay đầu lại.

Không biết là quá tự tin, vốn không để bọn họ vào mắt, hay là vì tính cách lạnh nhạt, không thích nói chuyện với người xa lạ.

Nam nhân áo trắng vẫn đưa lưng về phía bọn họ, im lặng đốt thảo dược trong tay, đột nhiên nâng tay trái lên có lẽ là che môi, cúi đầu ho khan một tiếng.

Hách Liên Dạ nghe xong thì mi tâm nhíu lại, nội thương trầm trọng.

Y không hiểu y thuật nhưng biết võ công, nghe âm thanh này cũng biết được chút.

Ngư Ngư thì càng thêm kinh hãi.

Nội thương nặng như vậy… Ngũ tạng đều tổn hại, cho dù gọi thái y tới, nói không chừng đều sẽ cảm thấy người đàn ông này hết hy vọng rồi.

Nàng hẳn là… có thể trị.

Vẫn chưa xem qua mạch tượng của người này, nàng cũng không nắm chắc mấy.

Nàng học y từ nhỏ, cho dù bèo nước gặp nhau, cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, chẳng qua người đàn ông trước mắt này bằng hữu chưa phân, nàng không thể quyết định được.

Nàng đâu thể ăn no rỗi việc đi cứu một sát nhân cuồng ma chứ?

Ngư Ngư xem trong sách thuốc, Liên Tâm thảo đã sớm biến mất hoàn toàn, hơn nữa cũng không có nhiều công dụng lắm, cho nên lúc ấy cũng không quan tâm đến.

Đứng nhớ lại một lúc lâu nàng mới nhớ tới, hình như trong sách có nói, Liên Tâm thảo không thể gặp ánh nắng, cho nên chỉ có thể ngắt trong đêm.

Điều này cũng vừa vặn giải thích cho hành động của người đàn ông trước mắt.

Xem ra bọn họ cũng phải ở lại chờ đến tối rồi.

Nhưng mà… Bọn họ có thể cướp từ trong tay bạch y nhân thoạt nhìn rất không đơn giản này sao?

Chống lại ánh mắt nghi ngờ của Giang Ngư Ngư, Hách Liên Dạ thản nhiên cười một tiếng, bộ dạng tin tưởng mười phần.

Tại sao? Ngư Ngư dùng ánh mắt hỏi y.

Mặc dù người đàn ông này bị thương rất nặng, nhưng từ dáng vẻ thi triển khinh công của hắn lúc trước, dường như hắn có biện pháp áp chế nội thương.

Bởi vì bổn vương biến thái.

Người nào đó rất bình tĩnh dùng khẩu hình miệng trả lời nàng.

Hai mắt Ngư Ngư chợt sáng lên, sùng bái nhìn y. Vương gia thật sự là biết người biết ta!

Hách Liên Dạ bật cười nhéo nhéo mặt nàng, tiểu nha đầu này lại trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn lừa người.

Gỡ móng vuốt xấu xa của y ra, Ngư Ngư tiếp tục dùng ánh mắt lóe sáng nhìn người biến thái nào đó.