Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 731: Chó săn thì sao​



Tinh Uyên tối tăm, nói: "Chưa từng."

"Kì hạn ta cho ngươi đã không còn nhiều."

"Ta biết rõ."

"Ngươi biết thì tốt, hết thảy đều sẽ kịp."

Tinh Uyên không trả lời, thanh âm kia cũng biến mất. Một lúc lâu sau, Tinh Uyên lộ ra một nụ cười khổ.

"Đến cuối cùng, đều sẽ biến thành như vậy phải không.. Tư Nhi, đến khi nào nàng mới chịu hiểu, hết thảy đều đã biến đổi, mọi người, đều đã thay đổi rồi."

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Tinh Uyên tràn đầy cô đơn, hắn nhắm mắt, tựa hồ muốn thu lại tất cả tâm tình trong mắt, sau đó hắn xoay người, nhanh chân rời đi, vạt áo bào tung bay, tựa hồ ẩn giấu đi một tia quyết tuyệt.

Trì Tư nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cũng giao lại quyền hành cho thân tín, sau khi sắp xếp mọi việc thỏa đáng liền không chút do dự rời khỏi Côn Bằng, nhưng trước khi rời đi, nàng vốn muốn nói lời tạm biệt với Tinh Uyên, lần trước kết thúc nói chuyện trong không vui, trong lòng nàng luôn cảm thấy có chút không thoải mái, muốn gặp hắn một lần, nhưng nàng lại nhận được tin tức rằng Tinh Uyên đóng cửa từ chối tiếp khách.

Nàng trầm mặc một hồi, cũng không cưỡng cầu, liền đi.

Ngày Trì Tư đi, Tinh Uyên đứng trên tường thành, nhìn điểm đen nhỏ chậm rãi biến mất ở trước mắt, hắn chỉ thầm nói một câu: "Bảo trọng."

Lúc gần đi Trì Tư không phải là không hề nghĩ tới thái độ Tinh Uyên có sự khác biệt, thế nhưng nàng không có thời gian để tâm, lúc liên kết với bệ hạ biến mất, nàng liền không thể bình tĩnh được nữa.

Tinh Uyên vĩnh viễn không thể nào hiểu được vì sao nàng lại để ý bệ hạ như vậy, cũng giống như tất cả mọi người đều cho rằng, nàng chính là chó săn của bệ hạ.

Đúng vậy, là chó săn. Những người kia luôn gọi danh xưng này sau lưng nàng.

Trì Tư biết rõ, không, lúc làm Côn Bằng nàng biết rất rõ, thế nhưng nàng cũng không để ý, bởi vì, nàng cam nguyện làm con chó săn kia.

Tứ Thần vệ, Cửu Bộ quân, đến hàng mấy chục ngàn người được sùng bái, chỉ có mình nàng bị quàng lên thân ngoại hiệu này.

Ngàn năm trước, nàng là đệ nhất mãnh tướng dưới trướng thần nữ, bất luận Hàn Phỉ có bất cứ mệnh lệnh gì, có bất kỳ chuyện nào muốn làm, nàng chưa bao giờ chần chờ, luôn phấn đấu ở vị trí tuyến đầu, dù cho cả người đều là vết thương, cũng sẽ mang theo vinh diệu trở về, chưa bao giờ thất thủ. Dần dần, những người từng bị nàng đánh bại đều không cam tâm, liền đặt cho nàng một cái ngoại hiệu như thế. Đệ nhất chó săn dưới trướng thần nữ.

Trước đây, khi Trì Tư nhớ về đoạn kí ức này, tinh thần vẫn hoảng hốt một hồi, nhưng hiện tại, nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt.

Nếu như có thể báo đáp ân tình của bệ hạ, thì dù bị gọi là chó săn thì thế nào, dù tất cả mọi người không hiểu, chỉ cần nàng không thẹn với lương tâm là được rồi.

Trì Tư càng chạy càng xa, mà trên bầu không từ từ rơi xuống càng nhiều tuyết, từ lúc vào đông tới nay, đây là lần đầu tiên trời đổ tuyết, từng bông tuyết trắng tun bay, đẹp đẽ vô cùng.

Trì Tư dừng bước lại, vươn tay ra, cảm nhận được sự giá lạnh khi hoa tuyết chạm vào lòng bàn tay, nàng phảng phất nhớ lại một ngày kia, năm đó nàng 14 tuổi, bởi vì không chịu gả cho một lão cữ nhân tam mươi tuổi đổi lấy sính lễ kếch xù mà bị đuổi ra khỏi gia môn, ngày ấy trời cũng đổ tuyết lớn, nàng mặc một thân đơn bạc co ro trong miếu Thành Hoàng, cơn giá buốt dường như sắp cướp đi sinh mệnh nàng.

Vào lúc nàng tuyệt vọng, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hình ảnh bệ hạ xuất hiện ở trước mặt nàng, duỗi ra bàn tay ấm áp, thu nhận nàng. Từ giây phút đó, Trì Tư liền biết, quãng đời còn lại nàng sẽ đều vì là bệ hạ mà chiến.

Nghĩ đến đây, tâm tình vốn lo lắng dao động của nàng dần dần kiên định lại, ngay cả tốc độ tiến lên cũng đặc biệt vững vàng.

.

Hàn Phỉ tung bay ở giữa không trung, đúng vậy, là tung bay ở giữa khoảng không.

Nàng nhìn thấy phía dưới, thân thể mình còn an an ổn ổn nằm ở trên giường, khuôn mặt an tường, giống như đang ngủ vậy, mà ý thức của nàng lại bay ra, nếu như miễn cưỡng phải dùng một từ để hình dung, thì đại khái là linh hồn xuất khiếu đi.

Hàn Phỉ cảm thấy người có thể thản nhiên đối mặt với tình trạng linh hồn xuất khiếu như vậy đại khái chỉ có nàng đi, dù sao tình huống như thế nàng cũng đã từng trải nghiệm rồi, nàng thử qua mấy lần, đều không thể trở lại thân thể mình, thế nhưng dưới chân nàng như ẩn như hiện một sợi dây đỏ. Một đầu sợi dây cột vào chân nàng, đầu kia cột vào thân thể nàng, nàng thử một chút, dù cho nàng bay đi rất xa, thì sợi dây vẫn ở đó, Hàn Phỉ tính toán chỉ cần sợi dây này còn tồn tại thì liên hệ giữa linh hồn và thân thể nàng sẽ không đứt đoạn, chỉ là hiện tại tạm thời không thể quay về thân thể mà thôi.

Nghĩ tới chỗ này, nàng hơi an lòng, cũng bắt đầu hoạt động một chút, bay xung quanh vài vòng.

Không lâu sau, nàng liền đầy mặt khó chịu trở về, bởi vì, lời nói bóng nói gió bên ngoài nàng đều nghe thấy, lại có người coi nàng là Yêu Nữ, cái này sao không làm người ta căm tức được cơ chứ. Sao lại có người coi nàng là Yêu Nữ như thế được chứ? Tuy trạng thái thân thể chết giả của nàng quả thực quỷ dị chút, nhưng cũng không thể vì thế mà chụp loạn cái mũ Yêu nữ này lên đầu nàng được a!

Còn nữa, thái độ của Tiểu Bạch cũng khá là kỳ quái, cứ như vậy đặt nàng ở trong tẩm cung, cũng không cho ai tiếp cận, hành vi như vậy không phải quá làm cho người ta suy đoán lung tung sao!

Khó chịu thì khó chịu, Hàn Phỉ cũng không thể làm gì được, nàng đã từng bay tới trước mặt Tiểu Bạch, muốn nói chuyện với hắn, nhưng Tiểu Bạch hoàn toàn không nhìn thấy nàng.

Cũng đúng, hiện tại nàng có thể tính là một con quỷ a. Hàn Phỉ cảm thấy có chút cô đơn.

Nàng không biết bao giờ mới có thể trở về thân thể mình, tung bay lâu như thế, cũng rất tẻ nhạt, mỗi ngày trôi qua, nàng bắt đầu ngồi xổm bên cạnh thân thể mình, tâm tư cũng thả lỏng, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, cũng không nóng vội, bởi vì có sốt ruột vô dụng.

Mãi đến tận một ngày, nàng nghe thấy có một thanh âm đang nhẹ nhàng kêu gọi nàng. Thanh âm rất nhỏ, nỉ non như tiếng mèo kêu vậy. Ban đầu Hàn Phỉ còn tưởng mình nghe lầm, nhưng hiện tại hoàn cảnh này thật sự là quá an tĩnh, tiếng gọi đứt quãng kia vì vậy càng đặc biệt nổi bật.

Nàng bắt đầu theo thanh âm tìm kiếm khắp nơi, lại phát hiện, chỗ phát ra thanh âm, rõ ràng là cái bụng có chút nổi lên của mình.

Hàn Phỉ giật mình, ghé sát vào bụng nghe ngóng, phát hiện thanh âm thật đúng là phát ra từ nơi này. Hình như là tiếng khóc.

Hàn Phỉ dao động bất định.

"Mẫu thân.. Mẫu thân.."

Thanh âm rất mềm, rất suy yếu, Hàn Phỉ nghe nửa ngày mới nghe rõ ràng là hai chữ mẫu thân. Hàn Phỉ có chút kinh sợ, chẳng lẽ là hài tử của mình đang gọi sao? Nghĩ đến đây, Hàn Phỉ liền có chút nóng nảy, tiểu gia hoa trong bụng thường nghịch ngợm chơi trốn này chính là đứa bé của nàng và Tần Triệt a!

"Bảo bảo, bảo bảo.."

Hàn Phỉ vừa hô hoán, vừa muốn đưa tay sờ vào bụng mình, thế nhưng nàng bỗng nhiên nhớ ra, giờ khắc này nàng đang ở trạng thái linh hồn, căn bản không chạm vào được, nhất thời càng thêm sốt ruột.

"Mẫu thân.. Đau.."

Thanh âm yếu ớt càng thêm rõ ràng, Hàn Phỉ còn nhìn thấy bụng mình hơi lồi lên một chút, giống như có gì đó bên trong đang giãy dụa.

Phải làm sao bây giờ!

Hàn Phỉ hoảng loạn, căn bản bó tay toàn tập, giờ khắc này nàng không thể làm được gì, nàng có thể nghe thấy tiếng bảo bảo khóc, nhưng lại không thể làm gì được.

"Bảo bảo, con phải cố gắng chống đỡ, bảo bảo."