Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 66: Trống



Khách mời ngồi bên dưới đã không còn kiên nhẫn, mấy màn biểu diễn về sau chỉ tùy tiện, cũng bình thường thôi, thậm chí quá mức bình thường, căn bản không có gì hay ho để xem cả. Càng ngày càng có nhiều người châu đầu ghé tai, giống như đang bàn luận về chuyện của Hàn Yên, một ít tâm tư, đã sớm để vào Hàn Thượng Thanh ngồi bên cạnh.

Điều này làm Hàn Thượng Thanh vô cùng cao hứng, hắn vẫn luôn là cái gai trong mắt Hoàng Thượng, ngày thường bị Người vô cùng lạnh nhạt, đồng liêu cũng gần như không lui tới cùng hắn, đây là lần đầu tiên có nhiều người vây quanh hắn nói cười vui vẻ như vậy, làm hắn vui đến mức ria mép cũng phải vểnh lên.

Lúc mọi người ở đây đều có mục đích riêng, không ai để ý, thì trên sân khấu không biết lúc nào đã vây lên từng tầng từng tầng lụa xanh nhạt. Lụa mỏng manh được buộc vào sợi dây, một vòng một vòng tràn ra, tình cờ đôi lúc bị gió thổi lộ ra bên trong bày từng cái từng cái đồ vật, nhưng bởi vì lụa mỏng gây trở ngại, nhìn không rõ được đồ vật bên trong.

Tựa hồ, bên trong còn có một người. Chỉ là người này đi vào lúc nào a. Càng ngày càng có nhiều người bị thu hút bởi những thứ kì quái trên sân khấu, cùng với những bố trí rất thú vị, âm thanh trò chuyện cũng nhỏ đi một chút, tầm mắt đều cũng rơi vào trên sân khấu.

Trên đài cao đế vương cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú dạt dào, hoàng hậu Khánh thị thì lại lưu ý đến Cô Ma Ma bên cạnh nét mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên tình cảnh này chính Cô Ma Ma cũng không nghĩ tới.

Cô Ma Ma thật là không nghĩ tới, hiện giờ nàng gấp gáp hơn ai hết, Hàn Phỉ cái người không bao giờ làm việc theo lí lẽ này, hi vọng đừng làm ra hành động điên rồ gì mới tốt! Nàng chỉ là bà lão già cả, không thể chịu đựng được kinh hãi đâu, những tú nữ biểu diễn sau Hàn Yên mỗi một người đều biểu diễn không ra gì, điều này làm Cô Ma Ma vô cùng khó chịu, nhưng ở dưới tình huống hiện giờ lại không tiện phát tác.

Bách Lý Mân Tu vốn đang nhắm mắt thưởng rượu, đã nhìn thấy sân khấu có chuyện khác lạ, dưới lớp lụa mỏng xanh nhạt, tựa như đã nhìn thấy cái gì đó. Bách Lý Mân Tu một tay chống cằm, mang theo vẻ lười biếng cùng hứng thú nhìn sân khấu, nói thật, ngoại trừ bài múa khuynh thành kia, những tiết mục còn lại chỉ giống như lũ hề nhảy nhót, đến hứng thú liếc mắt cũng không có, hắn có chút thất vọng, chung quy cả cái Hàn Linh quốc này cũng không thể có nữ tử thứ hai có phong tư trác tuyệt như vậy.

Nhưng lần này, hình như có hơi thú vị. Bách Lý Mân Tu mang theo một tia chờ đợi.

Tâm tư Tần Mục một phần đặt trên người Phụ hoàng, thấy ánh mắt Phụ hoàng rơi vào trên sân khấu, hắn cũng nhìn sang, nhưng sau khi nhìn thấy bố trí trên sân khấu liền lộ ra vẻ xem thường, thủ đoạn hấp dẫn, đầu cơ trục lợi này hắn cũng đã thấy không ít. Trong phòng riêng hắn cũng với các mỹ cơ chơi đùa những thủ đoạn như vậy quá nhiều lần, chỉ là trò chốn khuê phòng mà thôi, thế mà ở nơi yến hội như thế này lại dám lấy ra đùa bỡn, đúng là hạng thấp kém!

Đúng thế, phải quang minh chính đại, giống như Hàn Yên đường đường chính chính mà hiến vũ.

Tần Mục đến nhìn một chút chúng không muốn, trong lòng hắn âm thầm tính toán, thời điểm thu hồi ánh mắt lại chú ý tới Tần Triệt đang ngồi trong góc. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn vô cùng dữ tợn cùng căm ghét, đó là một loại căm ghét cực hạn, giống như hận không thể giết đi cho sướng, tên đệ đệ què kia vẫn là kẻ hắn căm thù nhất, nếu không phải vì Mẫu Hậu lo lắng quá nhiều, hắn đã sớm giải quyết, sao có thể chỉ gãy chân đơn giản như vậy được!

Tần Mục cười gằn, dù sao bằng thân thể tàn tật như vậy, đời này tên đó có muốn cũng không thể uy hiếp được địa vị hắn, điểm này từ việc Tần Triệt được Phụ hoàng sớm phong vương nhưng lại không phong đất cũng có thể thấy được. Phụ hoàng, cũng chỉ coi hắn như một phế tử mà nuôi thôi! Ngay cả suy nghĩ đến nhìn một chút cũng không có! Đến vị trí ngồi trong lễ mừng sinh thần Mẫu Hậu, hắn cũng bị bố trí đến phía cuối cùng.

Tần Mục xưa nay không đem đệ đệ què này để ở trong mắt, nhưng nếu có thể hắn nhất định sẽ giết chết hắn! Tuy thế vì muốn củng cố địa vị của mình mà Mẫu Hậu cũng đã nhắc nhở, hắn mới không động thủ mà thôi. Tuy vậy Tần Triệt đã bị nhốt vào trong nội cung hoang phế, lại nhận bao nhiêu khó dễ của hắn từ trước tới nay, với thân thể tàn tạ như vậy hắn có thể chịu đựng được bao lâu đây. Trước sau cũng chỉ sống thêm mấy ngày mà thôi. Tần Mục không hề che giấu dã tâm của mình chút nào, hắn là người có thủ đoạn vô cùng độc ác, loại đệ đệ này ngoại trừ khiến hắn chướng mắt thì cũng chẳng làm được gì.

Nhưng lúc này, đệ đệ tốt kia đang nhìn nhìn chằm chằm vào sân khấu, điều này khiến Tần Mục sinh ra lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ.. bên trong sân khấu thật sự có cái gì đáng giá chú ý sao?

Tần Mục thu lại tâm tư, ngưng mắt nhìn lên sân khấu. Sau tấm bình phong, Lý Tương Quân ngồi thở hồng hộc, trong tay còn ôm áo choàng của Hàn Phỉ, vừa rồi người bố trí những tấm lụa xanh mỏng kia chính là nàng, nàng phải làm thật nhanh mà không được gây chú ý, tuy không biết Phỉ tỷ tỷ định làm gì, nhưng Lý Tương Quân vẫn tận lực hỗ trợ.

Lý Tương Quân vừa nghĩ tới dáng vẻ của Phỉ tỷ tỷ sau khi cởϊ áσ choàng, chính nàng cũng bị dọa cho giật mình, dáng vẻ của Phỉ tỷ tỷ dường như không giống bình thường, thế nhưng không giống chỗ nào thì nàng lại không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là chăm chú nhìn lên sân khấu, không tự chủ được, nàng cũng rất mong đợi màn biểu diễn của Phỉ tỷ tỷ.

Trong sân khấu, vẻ mặt Hàn Phỉ trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn 18 cái trống bày trước mặt. Từng cái trống đều không giống nhau, hoặc cao hoặc thấp, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc nhẹ hoặc nặng, tay nàng nhẹ nhàng xoa xoa, có vẻ chăm chú trước nay chưa từng có. Nàng nhắm mắt lại, giống như đang kết nối, cộng hưởng với từng chiếc trống cũng đem 18 chiếc kết nối thành một thể với nhau.

Thời gian từng chút một trôi qua, đã có khách mời mất kiên nhẫn, cho rằng nàng đang cố làm ra vẻ huyền bí, tiếng bàn luận đột nhiên lớn chút, ngay cả Bách Lý Mân Tu cũng lộ ra thần sắc thất vọng, thì ra là chỉ là thủ đoạn che mắt thôi sao?

Ngay lúc mọi người đang la hét phản đối, chỉ có Tần Triệt yên tĩnh ngồi ở đó, thân thể hắn ngồi rất thẳng. Đang lúc này, Hàn Phỉ đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt nàng lấp lóe một tia sắc bén, dùi trống trong tay xoay tròn một vòng, đột nhiên gõ xuống.

"Đông!" một tiếng trầm trọng, tiếng trống giống như thiên lôi chấn động tất cả mọi người. Màng tai giống như bị tiếng trống xuyên thấu, sâu đến tận trong linh hồn, một trận cộng hưởng ầm ầm dâng trào.

Tất cả mọi người dừng đàm luận, những người vốn đang làm việc gì cũng ngừng mọi động tác, đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía sân khấu.

Tiếng trống cường hãn đem màn lụa xanh mỏng trấn mở lên một chút, bên trong một thân ảnh mơ hồ hiện ra. Ánh mắt tất cả mọi người, đều nhìn lên sân khấu.

"Đông!"

Lại là một tiếng gióng trống vang lên, dài và trầm hơn so với tiếng trước.

Hai tay đang rũ xuống của Tần Triệt đột nhiên nắm thật chặt, đôi mắt hắn càng thêm tối đen, vẻ mặt bình tĩnh nhìn thân ảnh bên trong màn lụa mỏng.

Giờ khắc này, trong lòng Hàn Phỉ không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, linh hồn cùng ý thức nàng đều giống như bị phong bế. Vô số thời gian, gần như cả ngày lẫn đêm ở trong không gian hư ảo liều mạng tập luyện, nàng đã sớm quen thuộc vô cùng, nàng lại có trí nhớ kinh người, độ nhạy cảm vô cùng cường hãn, hầu như chỉ cần tập một lần cũng đủ để nhớ kĩ mọi động tác cùng kĩ thuật. Sở dĩ nàng tiêu tốn nhiều thời gian như vậy cũng vì muốn tìm kiếm được cách liên kết từng chiếc trống lại với nhau, tạo nên sự cộng hưởng. Chỉ có tiếng trống như vậy, mới có thể tạo nên sự chấn động, đủ để chấn nhiếp linh hồn.

"Tùng tùng tùng tùng!"

Tiếng trống gấp gáp, giống như mạnh mẽ va chạm vào tận trái tim mỗi người, tất cả mọi người không nhịn được ngừng thở, nhịp tim dường như hòa cùng với tiếng trống, từng nhịp từng nhịp, kịch liệt nhảy lên.

Trong bình phong, Hàn Yên hoàn toàn biến sắc.