Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 643: Khoảng cách với Tần Triệt​



Vừa vào phòng, Hàn Phỉ đã nhìn thấy một thân ảnh đang lo lắng đứng ở cạnh cửa, sau khi nhìn thấy nàng về liền lập tức lắc mình đi đến, nhưng còn chưa chờ hắn tới gần, tiểu quái vật giống như bùng nổ vậy, há mồm liền muốn thét lên chói tai, Hàn Phỉ tay mắt lanh lẹ đem một khối vải nhét vào trong miệng nó, lập tức ngăn tiếng thét chói tai của nó lại.

Hàn Phỉ thở dài một hơi, thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu như tiếng rống của nó mà vang lên, phỏng chừng toàn bộ thôn làng đều sẽ tỉnh lại.

Lúc Tần Triệt nhìn thấy tiểu quái vật bị ngăn chặn miệng kia, ánh mắt lập tức liền biến đổi, thân thể cứng ngắc, hắn cơ hồ là từng chữ từng chữ nói: "Nàng.. mở quan tài?"

Sắc mặt Hàn Phỉ lập tức liền chìm xuống, nói: "Quả nhiên chàng biết rõ thứ trong quan tài là gì."

Tần Triệt trầm mặc.

Cánh tay Hàn Phỉ ôm tiểu quái vật siết chặt hơn, nàng nâng nó lên, giơ đến trước mặt Tần Triệt, nói: "Nó là thứ gì?"

Tần Triệt nhìn tiểu quái vật bị Hàn Phỉ ngăn chặn miệng, nói: "Ta không biết."

Hàn Phỉ đón đến, trào phúng nói: "Chàng không biết?"

Tần Triệt tránh ánh mắt Hàn Phỉ, gật đầu.

"Ừm."

"Tần Triệt, nhìn ta."

"..."

"Lúc chàng nói dối luôn không dám nhìn ta."

"Hàn Phỉ."

"Nói cho ta biết, chàng đến cùng là đang giấu ta cái gì?"

"Hàn Phỉ, trả nó về đi, nó không nên đi ra."

"Chàng cho ta một lý do."

"Nó không nên đi ra."

Mà nàng, lại càng không nên nhìn thấy nó.

Câu nói này, Tần Triệt chỉ thầm nói trong lòng, mà không biểu hiện ra ngoài.

Hàn Phỉ tự nhiên là không biết, nàng không thể nào hiểu được, Tần Triệt rõ ràng thà gạt nàng, cũng không đồng ý mở miệng.

Cảm giác này vô hình trung đã tách hai người bọn họ ra.

"Tần Triệt, chàng không chịu nói sao?"

Tần Triệt đưa tay tựa hồ muốn bắt lấy tiểu quái vật, Hàn Phỉ thu tay về, nói: "Chàng muốn làm gì?"

Tần Triệt chỉ cố chấp nói: "Nó không nên đi ra."

Hàn Phỉ thực sự có chút tức giận, nói: "Chàng không nguyện ý nói cho ta biết đáp án?"

Từng đầu ngón tay của Tần Triệt rủ xuống đều có chút run rẩy, trái tim của hắn cũng như ngừng đập, cơ hồ là hắn đang phải dùng tất cả sức lực khắc chế, lúc nhìn thấy tiểu quái vật kia, trong đầu Tần Triệt thậm chí còn xuất hiện nửa khắc trắng xóa.

【 Chuyện ta đã đáp ứng với ngươi, cũng sẽ làm được, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như nó xuất thế, vậy tất cả những thứ lời hứa này sẽ vô nghĩa, ngươi phải gánh chịu tất cả hậu quả)

Tần Triệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nói: "Hàn Phỉ, trả nó về đi."

Hàn Phỉ lui về phía sau vài bước, lắc đầu một cái, hé miệng nói: "Nếu chàng không nói cho ta biết, thì ta sẽ không đồng ý."

Tần Triệt động động.

Hàn Phỉ lập tức nói: "Chàng dám dùng thủ đoạn cường ngạnh, vậy, ta sẵn sàng phụng bồi."

Tần Triệt đứng lại, thanh âm hắn bị ép tới rất thấp, nói: "Hàn Phỉ, nàng có thể nghe ta một lần được không?"

Hàn Phỉ quật cường ngẩng đầu lên, nói: "Trừ phi chàng nói cho ta biết vật này đến cùng là cái gì, vậy thì ta sẽ suy nghĩ một chút."

Tần Triệt đông cứng nói: "Nàng không cần biết rõ."

Tốt nhất là mãi mãi cũng không cần biết.

Hàn Phỉ cười lạnh một tiếng, nói: "Rất tốt, vậy thì đại biểu chúng ta nói chuyện thất bại, hiện tại ta phải vào phòng, chàng tránh ra."

Tần Triệt rốt cuộc lui lại vài bước, Hàn Phỉ trực tiếp mang theo tiểu quái vật, đi vào gian phòng, lúc đi ngang qua hắn, tiểu quái vật còn ngầng đầu, liếc mắt nhìn Tần Triệt, trong ánh mắt kia tựa hồ còn mang theo một tia hung ác.

Tần Triệt xoay người, những cửa đã ầm một tiếng, bị đóng lại, thanh âm rất lớn, có thể cảm giác được Hàn Phỉ rất tức giận.

Tần Triệt nhìn cánh cửa đóng chặt, siết chắt nắm tay, gương mặt phía dưới mặt nạ dường như nóng lên, đồ đằng luôn bị hắn kìm xuống kia tựa hồ có đấu hiệu thức tỉnh.

Trong phòng, Hàn Phỉ phụng phịu đặt mông ngồi trên ghế, tiện tay nhét tiểu quái vật vào trong cái lồng dùng để chứa gà vịt, tỏng nhà những người dân quên cũng có không ít dạng lồng sắt này, chỉ là không nghĩ tới nó còn có tác dụng như thế.

Tiểu quái vật bị nhốt ở trong lồng cũng không khóc không nháo, còn nhổ miếng vải trong miệng vải ra, nó tựa hồ biết mình đang bị nhốt vào trong lồng sắt, vì thế có vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn hiếm thấy, cứ như vậy ngốc ở trong lồng, trợn tròn mắt nhìn Hàn Phỉ.

Hàn Phỉ căn bản không có tâm tình để ý đến nó, hiện tại trong lòng nàng đang tức phát điên, Tần Triệt xưa nay chưa từng giấu giếm nàng như vậy, thậm chí thái độ còn vô cùng khó hiểu, Hàn Phỉ càng ngồi lại càng tức giận, trực tiếp xoạt một tiếng đứng lên, thịch thịch thịch đi tới trên giường, vén chăn rồi nằm xuống, tiện thể còn dùng chăn che kín đầu, giống như là muốn đi ngủ.

Cũng không biết là do thật sự mệt mỏi, hay là bị chọc tức, Hàn Phỉ vậy mà thật sự ngủ thiếp đi.

Mà lúc này, cả phòng cũng rơi vào yên lặng, tiểu quái vật cứ như vậy ngồi xổm ở trong lồng, ngoại bào của Hàn Phỉ còn bị nó ngồi lên, ngồi như vậy tựa hồ càng thêm thoải mái, nó hấp háy mắt, mũi thở động động, vẫn chăm chú nhìn Hàn Phỉ, nhìn đống nhỏ nhô lên trên giường.

Tiểu quái vật vươn ngón tay, móng tay dài sắc một lần nữa xuất hiện, nó có vẻ muốn mở cái lồng sắt này ra, trên thực tế cái lồng này không giam giữ được nó, nhưng nó vẫn do dự một chút, mấy lần duỗi móng tay rồi lại thu hồi, cuối cùng vẫn quyết định tìm một tư thế thoải mái, ngoan ngoãn ghé xuống nằm.

Chỉ là ánh mắt của tiểu quái vật vẫn chưa bao giờ từng rời khỏi Hàn Phỉ, sau đó tựa hồ nhìn đã mệt, nó xoa xoa con mắt, đôi mắt mông lung, vào lúc sắp khép lại, miệng nhỏ của nó dường như nói thầm một câu, mơ hồ không rõ.

"Mẫu thân.."

Bầu trời, đã sáng hẳn.

Hàn Phỉ ngủ thẳng đến buổi trưa ba khắc mới tỉnh lại, suốt thời gian đó không có ai đến đánh thức nàng.

Lúc từ trên giường ngồi dậy, Hàn Phỉ còn rất thích ý duỗi cái lưng mệt mỏi, đột nhiên nhớ đến tiểu quái vật còn bị giam giữ, quay đầu nhìn lại, đã thấy tiểu quái vật ngoan ngoãn cuộn mình ở trong lồng, bụng nâng lên hạ xuống, tựa hồ là đang ngủ.

Hàn Phỉ đi tới, ghé sát vào một chút, nhìn gương mặt nho nhỏ đang ngủ say, trong lòng cảm thấy vô cùng mềm mại, một cái bọt khí nhỏ bọt phun ra từ mũi của nó rồi lại hít vào, vô cùng đáng yêu.

Hàn Phỉ ngồi xổm xuống, cứ thế nhìn tiểu quái vật, nhìn một lúc, Hàn Phỉ liền động thủ, trực tiếp liền đâm thủng cái bong bóng nhỏ kia, tiểu quái vật lập tức liền thức tỉnh, mở đôi mắt mê mang nhìn xung quanh, giống như không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hàn Phỉ bị hành động khả ái như vậy của nó chọc cười, phì một tiếng liền bật cười, mặt mày vô cùng rạng rỡ.

Tiểu quái vật nhìn Hàn Phỉ cười đến nghiêng nghiêng ngả ngã, một mặt mờ mịt, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ vậy, ngây ngốc nhìn nàng.

"Ngươi ngược lại là một quái vật đáng yêu nha."

Hàn Phỉ mở lồng sắt, nhấc nó ra.