Vương Bài Sủng Phi

Chương 1: Xuyên không



Hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của Phù Mạt Ca, vì cô thích đồ cổ nên Lâm Ưu đưa cô đến hiệu đồ cổ mua quà.

Đây là hiệu đồ cổ rất nổi tiếng,, có đủ loiaj đồ cổ tuyệt đẹp, ngọc bội, ovngf ngọc, khuyên tai, tranh chữ, có cả những bình hoa bằng sứ xanh, đẹp lung linh.

Hai người chọn rất lâu, vẫn không tìm được món đồ ưng ý. Đúng lúc định quay ra, thì Mạt Ca vô tình nhìn thấy một cái mặt dây chuyền bằng ngọc hình giọt nước để trong tủ kính bày các loại dây chuyền.

Mặt ngọc dây chuyền to bằng đầu ngón tay cái, màu xanh nhạt, trên tạc một khuôn mặt như hoa phù dung đẹp khuynh thành, đường nét thanh tú diễm lệ, lập tức thu hút cô. Nghe ông chủ giới thiệu chiếc mặt ngọc có hơn ngàn năm lịch sử, quá xứng là đồ cổ.

“Mạt Ca, thần thái người này rất giống cậu.” Lâm Ưu kêu lên.

Phù Mạt Ca cười. Cô vốn nghĩ, ngọc là đồ trang sức có linh khí nhất, mỗi miếng ngọc đều có chủ nhân của nó, hơn nữa còn có số phận riêng. Vừa nhìn thấy mặt dây chuyền này, cô đã cảm giác cực kì quen thuộc.

Lâm Ưu thấy cô rất thích, liền hỏi giá. Phù Mạt Ca hơi ngạc nhiên chiếc mặt dây chuyền quá đắt. Gia đình Lâm Ưu là quý tộc ở thành phố A, rất giàu có, thấy cô không mấy khi thích món đồ trang sức, liền hào phóng viết sec, mua mặt dây chuyền đeo cho cô.

“Tiểu Ưu, đắt quá.”

“Chẳng phải cậu vẫn nói, ngọc có linh khí, nó sẽ tự nhận chủ nhân sao? Mình thấy chủ nhân của chiếc mặt dây chuyền này chính là cậu.” Lâm Ưu cười nói.

Hai người ra khỏi hiệu đồ cổ, Lâm Ưu hẹn Mạt Ca tối nay sẽ dự sinh nhật cô, Mạt Ca đã chuẩn bị một party sinh nhật rồi. Lâm Ưu có việc cần đến trường giảu quyết, vẫy tay trào, rồi lái xe đi.

Mạt Ca mỉm cười, cúi đầu vuốt ve mặt dây chuyền lủng lẳng trước ngực. Ngọc thạch có linh khí, người dưỡng ngọc, nhọc dưỡng người, tục ngữ đều nói vậy.

Mạt Ca cười khẽ “Tuổi thọ của ngươi dài hơn ta, không biết có thể cũng ngươi bao lâu.... Hãy để chúng ta làm bạn với nhau cùng đi chặng đời này nhé.”

Ánh trăng đêm nay như khói phủ, thanh lanj mơ màng.

Phù Mạt Ca từ khu trung cư bước ra, vẫy taxi đến quán bar, Lâm Ưu đang gọi điện giục cô. Hôm nay là ngày du lịch, có hai đoạn đường bị chặn. Con phố này xe qua lại rất đokng, người lái taxi nói, muốn tranh thủ thời gian, chi bằng xuống xe chạy cho nhanh, chỗ này cách quán bar không xa. Phù Mạt Ca xuống xe, định chạy đến đó.

Đột nhiên trên trời xuất hiẹne sự lạ, bảy ngôi sao nổi thành một vệt, giống một tia ngân bạch rạch ngang trời.

Mạt Ca dừng bước, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời, cùng lúc trên ngực có tia sáng loé ra. Cô cúi nhìn, mặt ngọc dây chuyền loé ánh sáng xanh biếc. Cô thoáng nhìn thấy một khuôn mặt, một khuôn mặt lờ mờ. Tim bỗng quặn đau.

Đột nhiên, có hai tia sáng, một xanh một trắng, song song tạo nên luồng khí dữ dội trên không, điên cuồng quấn vào nhau, lăn lộn. Mạt Ca trố mắt nhìn. Luồng khí đột nhiên tràn đến, trùm lên cô.

Ý thức cô mờ dần.

Khi tỉnh lại, thấy mình đang ở trong khe núi trống trải, mịt mờ sương khói.

Nắm chặt chiếc mặt ngọc trong tay, nỗi kinh ngạc, căng thẳng, ngơ ngác kích vào tim Phù Mạt Ca, hoá thanhh một thứ âm thanh khàn đặc khe khẽ: “Chuyện gì thế này?”

“Cô nương....” Một giọng noia già nua vang sau lưng.

Phù Mạt Ca quay phắt người lại.

Một nữ nhân xuyên sương khói đi tới. Áo trắng tuyết bay phất phơ. Mái tóc trắng cước xoả tung theo gió, nhưng hình hài lại giống một thiếu nữ tuổi hoa, rạng ngời như châu ngịc, cổ tay trắng muốt, da như bạch ngọc toả hương, mắt long lanh, sáng như sao.

Đây là Thiên Sơn Đồng Lão ư? Phù Mạt Ca giật mình. Đây là đâu? Người này là ai?

“Bà đang gọi tôi sao?” Phù Mạt Ca khẽ hỏi, bụng thầm gnhĩ nên sưng hô thế nào. Gọi bà bà, thì dường như người ta còn trẻ hơn mình, gọi là em, thi người ta tóc bạc....

“Cô nương, tôi đã chờ cô nương gần một năm rồi! Người đó khẽ than, giọng dịu dàng, ánh mắt nhìn cô từ bi và thánh khiết, rồi hài lòng gật đầu chập choạng đi tới, giống như dẫm lên mây.

Phù Mạt Ca nhìn quanh, khói trắng mang mang. Cô ngưng mắt nhướnh mày: “Ngươi là ai? Tại sao lại đợi tôi? Đây là đâu?”

“Đây là kết giới giữa âm giới và nhân gian. Ta là vận mệnh bà bà.” Người đó cười nhạt, đột nhiên trước ánh mắt kinh ngạc của Phù Mạt Ca, giơ tay vẫy một cái. Sương khói trước mắt lập tức biến mất, lộ ra một thảm hpa mạn châu sa đỏ như máu nở rộ ven một con sông dài. Bên bờ kia có ột bà lão toàn thân áo cùng đen, tay bưng một bát nước màu đen, đang cho những cô hồn qua cầu uống.

“Trên cầu Nại Hà nhìn về Hương đài, cạnh Hương đài có lão phụ tên Mạnh bà.” Câu nói từ trong đầu nảy ra.

Dung mạo của Mạnh bà kia giống hệt Vận Mệnh bà bà, khác nhau duy nhất là một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng.

Cô bỗng tin là có ma thật. Rất lâu, mới dần dần hết kinh ngạc, trở lại bình thường, môi hơi hé rồi lại ngậm, cuối cùng lựa chọn im lặng, mắt đăm đăm nhin sang bờ bên này, nhìn những cô hồn dã quỷ, hết tốp nàu đến tốp khác. Bên bờ Bong Xuyên hà, có một số cô hồn do mãi không thể đầu thai nên đã mất hết nhẫn nại, ngoan ngoãn uống canh của Mạnh bà. Còn một số khác không muốn quên chuyện hồng trần kiếp trước, ra sức phản kháng. Nhưng kết quả của họ, kết quả cuối cùng đều giống nhau, đều uống canh của Mạnh bà để quên tất cả.

Có phải mình cũng là một thành viên trong số họ? Mình đã chết rồi sao? Tại sao lại chết? Phù Mạt Ca không thể nào hiểu nổi.

“Cô nương chưa chết.” Vận Mệnh bà bà cười nhạt, chủ chiếc mặt ngọc trên ngực cô, “Chính nó đã đưa cô nương đến đây.”

“Thế là thế nào?” sững người nhìn chiếc mặt ngọc.

“Mặt ngọc này có thể khoá hồn. Một âm hồn bị khoá hơn ngàn năm trong mảnh ngọc này, không chịu luân hồi, chịu đủ mọi cô đơn chỉ cầu ngàn năm sau được tái ngộ với cô nương, đưa cô nương về nhà.”.Ánh mắt thông tuệ của Vận Mệnh bà bà sáng long lanh như mắt thiếu nữ.

“Khoá hồn?” Giọng Mạt Ca hơi run. Nghĩ đến khuôn mặt lờ mờ thóng hiện đó như thấm nỗi cô đơn âm thầm, cô giật nảy mình, lòng cuộn trào bao cảm xúc. Chân bống mềm nhũn, người lảo đảo, miệng phát ra một tiếng than nhẹ như gió: “Ô, ngốc quá!”

Vận Mệnh bà bà cười nhạt, thầm cảm thán sự sâu nặng của tình cảm con người. Không ngờ, chuyển qua chín kiếp, úp ơi uống mười tám bát canh của Mạnh bà, trong tiềm thức cô nương đó vẫn còn nhớ chàng kia. Thật là một đôi tình nhân bị số phận đùa bỡn.

Ấn tượng của bà đối với Pjù Mạt Ca vô cùng sâu sắc. Trải qua chín kiếp cô đơn, chín kiếp khổ cực thê thảm, chỉ vì tình cảm một kiếp. Trong con mắt quỷ thần của bà, tình yêu của con người không thể vượt qua tuổi thọ trăm năm và sức cám dỗ của thần lực. Bà không hiểu tại sao họ lại kiên gan như vậy.

Chỉ cần một ánh mắt cười đáp lại, luân hồi ngàn năm lại tiếp tục tiền duyên.

Từ cửu trùng rơi xuống hoàng tuyền, ngàn năm cô đơn, chín lần chết không hối hận.

“Tâm sức của chàng ta coi như không uổng. Cô nương, kiếp này nếu không tìm được cô nương có lẽ nên nói là nếu cô nương vẫn không tìm được chàng ta, đến kiếp thứ mười, chàng ta sẽ vĩnh viễn biến mất trong tam giới hồn siêu phách lạc.”

Mạt Ca kinh ngạc mắt trơnn tròn bởi mấy chữ “hồn xiêu phách lạc” đó. Cô không biết ai đã lay động tim mình như thế. Là linh hồn của mặt ngọc ư? Là ai đã khiến linh hồn của cô đau đớn như vậy? Một nỗi hoảng loạng chưa từng có từ từ lan toả, đau đớn như xé nát con tim.

Kiếp trước, đời này cô không còn một kí ức nào hết.

Tuy nhiên, nỗi đau thương đó lại như con dấu nung, ấn khắp vào máu xương cô, không hề lãng quên qua những lần chuyển kiếp.

“Mặt ngọc khoá hồn, hồn mang mối tình sâu nặng. Liệu cô nương có bànwg lòng trở về ngàn năm trước, tiếp tục tình duyên dang dở? Chỉ có như thế mới có thể hpá giải lời nguyền dày vò các người suốt mười kiếp, chàng ta mới có thể hồn quy chính đạo, để trùng sinh luân hồi bình thường.”

“Tôi bằng lòng!” Ba chữ đó buộc miệng mà ra. Phù Mạt Ca ngây người, cười ngốc nghếch. Mặc dù không biết vì sao, nhưng cô lẩm bẩm nhắc lại, “Tôi bằng lòng!”

Dừng một lát, cô hỏi “Tôi đi tìm chàng thế nào?”

“Ta sẽ đưa cô nương trở về thời khắc cô nương bị chết, trở về bên chàng. Nhưng cô nương sẽ quên mọi chuyện hôm nay, quên đi ấ giới cô từng đến quên ta, cũng quên lời ta nói. Ta sẽ cjo cô tất cả kí ức của kiếp trước. Nhưng cô nương mang linh hồn của thế kỉ 21 nên làm thế nào, tất thảy do cô nương tự liệu.” Vận Mệnh bà bà bắt đầu đọc chú ngữ.

Phù Mạt Ca từ từ nhắm mắt, trong nháy mắt toàn thân bị ánh vàng bủa vây. Vận Mệnh bà bà vừa vẫy tay, cô lập tức biến mất trong âm giới như một làn khói nhẹ.

Tiếng thở dài não nề của Vận Mệnh làm Mạnh bà chú ý.

Mạnh bà hỏi: “Có chuyện gì?”

“Vạn vật đều do số mệnh, ta lại đưa cô nương ấy về Uyển Ngô Đồng....”

Tìm nhau ngàn lần giữa đám đông, đột nhiên ngoái đầu, không ngờ người đó đang đứng dưới ánh đèn yếu ớt.

Tìm kiếm chẳng phải là một quá trình ngọt ngào sao? Trong buển người mênh mông, người đàn ông tìm thấy chiếc sương sườn bừa với chàng, người đàn bà tìm thấy vầng ngực hợp với mình.

Tìm kiếm luôn luôn là quá trình gặp gỡ, thích nhau, hiểu nhau, nhớ nhau, yêu nhau, hứa gẹn với nhau, nương tựa vào nhau, bên nhau trọn đời.

Gió xuân thổi, ánh kiêu dươngchiếu rọi, làm xanh cành liễu, sưởi ấm mặt hồ.

Hoàng chiều Hiên Viên, quốc hiệu Hự Hiên. Hoàng đế Hiên Viên Triêtmười tuổi đăng cơ, thái hậu buông rèm thích chính. Ban đầu, Hữu tướng Liễu Tĩnh là nhiếp chính vương, được tôn xưng tướng phụ. Về sau Tả tướng thoái vị, đích tử là Nam Thư Văn kế nhiệm. So với cha, Nam Thư Văn còn có phong cách một đại tướng quân hơn, nắm trong tay đả vương kim biện của hoàng đế.

Năm Hựu Hiên thứ sáu, Nam Thư Văn liên kết với lục bộ dâng thư, tấu thỉnh xin hoàng đế cử hành đại hôn, sau đại hôn hoàng đế có thể đích thân tham chính. Liễu Tỉnh sau khibàn bạc với Thái hậu, quyết định đemtrưởng nữ của Liễu gia vào hoàng cung. Vậy là đại tiểu thửcua Liễu gia là Liễu Chỉ Tuyết chính thức vào cung.

Hoàng đế lập Liễu Chỉ Tuyết làm hoàng hậu. Sau đại hôn, hoàng đế đích thân tham chính, Nam Thư Văn lại cùng lục bộdâng thư thỉnh cầu, nhiếp chính và buông rèm thính chính bị phế bỏ. Tuy nhiên, ngoại thích Liễu thị thế lực chằng chéo đan xen, thâm căn cố đế, không cách nào lay chuyển. Hoàng đế chẳng qua là hư danh, người nắm thực quyền trong hoàng cung vẫn là dòng tộc Liễu thị.

Liễu gia đệ nhất vọng tộc của hoàng triều Hiên Viên, xưa nay luôn thông qua liên hôn với hoàng gia bảo vệ quyền lực họ tộc. Liễu Tỉnh là hữu tướng, chính thê là An Bình quận chúa cháu gái được tiên hoàng cưng sủng nhất, cũng là thân mẫu của Liễu Chỉ Tuyết. Nhưng năm Liễu Chỉ Tuyết mười tuổi, thân mẫu không may bạo bệnh qua đời, tiểu muội ruột của An Bình quận chúa chính là đương kim thái hậu. Trong mười tiểu thư của Liễu gia, Liễu Chỉ Tuyết là đương kim hoàng quý phi.

Liễu gia quyền thế khuynh loát thiên hạ.

Phía sau khuôn viên của Liễu tướng phủ có một tiểu viện nép mình trong góc vắng. Những hành lang quanh co, vây kín hầu hết hậu viện của Liễu phủ, nhưng tiểu viềnnay lại nằm ngoài hành lang đó. Trên bức tường vây bên ngoài tiểu viện, dây leo xanh ngắt bò lan tràn điểm những bông hoa nhỏ màu tím, lả lướt trong gió, tiểu viện nhiềi năm không được tu sửa trông vô cùng cũ kĩ. Bên trong tiểu viện lại bất ngờ có một cái giếng trời. Đình viện rất gọn gàng sạch sẽ, mấy cây trúc xanh biếc chao mình trong gió, vườn hoa nhỏ vuông vắn nở đầy các loai hoa, rất nhiều loài hoa người ta không biết tên, e ấp nhảy múa.

Trong gian phòng chính bày biện rất sơ sài, chỉ có một chiếc giường gỗ, một bàn gỗ, ba cái ghế gỗ. Một gian phòng nghèo nàn như vậy hiện diện trong một gia tộc quyền thế bậc nhất kinh thành, quả là cjuyện kjó hình dung.

Một nha đầu dung mạo thanh tú đi đi lại lại bên cạnh giường. Cô ta vận váy dài màu xanh nhạt, chải tóc theo kiểu hầu nữ, lúc cau mày, lúc giậm chân, có vẻ rất lo lắng sốt ruột, miệng càu nhàu không ngớt.

“A...” Một tiếng rên khe khẽ vang lên.

Nha đầu lao đến, căng thẳng nhìn thiếu nữ nằm trên giường: “Tiểu thư, cuối cùng tiểu thư đã tỉnh! Tiểu thư bị Tam tiểu thư đẩy xuống sông, xuýt chết đuối, tiểu thư có biết không? Nếu phu nhân dưới suối vàng biết chắc đau lòng lắm...tạ ơn trời đất! Cuối cùng tiểu thư đã tỉnh! Tạ ơn trời đất....”

Phù Mạt Ca đầu đau như sắp nứt vỡ, nhìn cô gái lạ, băn khoăn hỏi, “Xin hỏi, cô là?”

Tiếng khóc của cô gái tức thì im bặt.

Phù Mạt Ca nhìn khắp lượt trong phòng, ánh mắt dừng trên quần áo và phục sức của cô gái. Căn phòng này tuy cũ kĩ, nhưng rất cổ kính. Cô gái trước mặt, mặt mũi thanh tú, trang phục cổ điển. Mạt Ca lòng đầy kinh ngạc, băn khoăn, không hiểu thế nào.

“Tiểu thư, em là Linh Long đây mà! Tiểu thư sao lại thế này?” Cô gái như bừng tỉnh, kinh ngạc kêu lên, vội lao lên giường, “Tiểu thư, tiểi thư sao thế? Hu hu...” Mạt Ca dụi mắt, rồi mở thật to, cuối cùng ý thức được sự bất thường.

Bỗng giật mình, kinh ngạc giơ hai tay trước mắt, sững sờ.

“Mình...”Xuyên không rồi sao? Đôi tay này trắng bóc, mịn màng, mười ngón tay mảnh dẻ, không phải bàn tay cô. Tay Mạt Ca do phải thường xuyên đánh máy, phải viết nên đầu ngón tay có những vết chai nhỏ.

Mình xuyên không rồi ư?

“Mặt ngọc của tôi đâu?” Mạt Ca giơ tay sờ lên ngực, chỗ đó trống không. Một cơn sợ hãi ập đến nhấn chìm cô, mặt trắng nhợt. Ký ức cuối cùng của cô là vệt ánh sáng trên không trung quấn chặt lấy chiếc mặt ngọc dây truyền bằng đeo trươca ngực mình, sau đó không nhớ gì nữa. Lẽ nào mặt ngọc đưa mình đến đây? Nhưng mặt ngọc đâu rồi?

“Tiểu thư, tiểu thư đang nói gì vậy?”Linh Long sợ hãi nắm tay áo cô, dường như chưa bao giờ thấy xhủ nhân có biểu hiện như thế.

Cơn đau dữ dội từ trên đầu sộc xuống, Phù Mạt Ca vội giơ tay ôm đầu, đau đớn rên rỉ. Cô ngã vật ra giường, trong đầu bỗng xuất hiện cuộc đời của một cô gái lạ, từng kí ức nối nhau lướt qua như đèn kéo quân.

“Tiểu thư, tiểu thư sao thế? Tiểu thư tội nghiệp của em làm sao thế? Tiểu thư....” Linh Long sợ hãi miệng lắp bắp, muốn an ủi nhưng lại không dám động vào cô.

Cơn đau đã hết, Phù Mạt Ca dần dần trở lại bình thường. Cô nằm ngay ngắn trên giường, đăm đăm nhìn những bức rèm.

Đây là kí ức của chủ nhân ban đầu sao?

Vì sao cô phải có kí ức của “cô ta”?

Hai người hình như hoà làm một, nhưng rõ ràng là hai người khác nhau.

Linh Long lo lắng nhìn cô, khe khẽ khóc.

Mạt Ca ngoái đầu, hỏi: “Linh Long, có nước không?” Cô vừa trở lại bình thường, vốn đã hơi buồn tiếng khóc của Linh Long càng khiến cô khó chịu. Mạt Ca dừng lại một chút, giọng lạnh nhạt hẳn, “Đừng khóc nữa!”

Tiếng khóc im bặt, đầy kịch tính, giống như diễn viên trên sân khấu đáng hát say sưa thì bị ngắt. Cô ta mở đôi mắt đẫm nước ngơ ngác nhìn Mạt Ca, “ Tiểu thư, tiểu thư dữ thế! Đã bao giờ Tiểu thư quở mắng Linh Long đâu! Hu hu...”

Mạt Ca mặt biến sắc, cô ghét nhất nhìn thấy phụ nữ khóc, sau đó gượng cười, cố gắng nói nhẹ nhàng: “Đừng làm ồn nữa, đừng khóc nữa, tôi không sao cả.”

Linh Long vội vàng đi lấy nước mang lại cho cô. Mạt Ca đón cái cốc hơi cũ, chẳng biết trà hay nước nóng hay lạnh, uống cạn, cổ họng hơi dễ chịu chút it.

Trong đầu bỗng xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp. Nụ cười khinh miệt và động tác đẩy hung dữ của cô ta cô vẫn nhớ, nụ cười của cô ta giống như tiếng cười cô thường nghe thấy hồi ở cô nhi viện, đó là kiểu cười khinh miệt và ác ý. Cô luôn không hiểu, đều là trẻ mồ côi, tại sao mắt chúng luôn khinh miệt mỗi khi nhìn cô? Có phải chỉ vì cô là đứa trẻ được viện trưởng nhặt về từ bãi rác không?

Mạt Ca lơ đãng nhìn khuôn mặt của Linh Long, cô bé trông rất thanh thấu xinh xắn, rất giống với cái tên*

* Linh Long nghĩa là nhỏ nhắn, xinh xẻo.

Ánh nắng chiếu rọi vào phòng, trải một lớp mạt vàng trên mặt đất.

Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc gương đồng đặt trên mặt bàn. Chiếc gương chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, rất tinh sảo, nổi bật trong căn phòng mọi đò dùng đều đơn bạc, sơ sài này.

Đó là đại tỷ Liễu Chỉ Tuyết tặng cô.

“Linh Long, mang cái gương lại đây cho tôi.”

Da trắng hơn hoa mai trong tuyết lạnh, mày thanh lá liễu, đôi mắt nước mùa thu trong veo đượm buồn, long lanh như ngọc, chiếc mũi thanh nhỏ xinn, làn môi tươi tựa hoa đào tháng Ba ngậm hương. Mạt Ca sững người nhìn khuôn mặt không phải của mình trong chiếc gương đồng.

Thật là một thiếu nữ diễm kiều!

Có tư chất gây thảm hoạ!

Cuốn hút nhất là những đường nét trên mặt, thanh tú, tinh tế và nội hàm, khí chất phi phàm thoát tục, thần thái phiêu diêu say lòng. Một núm đồng tiền mờ thoáng hiện trên má khi cường càng tôn vẻ yêu kiều thiếu nữ.

Ở thời hiện đại Mạt Ca mặc dù cũng là một mỹ nữ, nhưng so với khuôn mặt này vẫn có khoảng cách lớn như Thái Bình Dương. Không biết bốn mỹ nhân thời cổ đại liệu có đẹp bằng một nửa cô gái này không?

Mặc dù khuôn mặt hơi nhợt nhạt trong gương không phải của cô, nhưng vẻ hướng nội và tự tin trong mắt và thần thái dạng ngời lại thuộc về Phù Mạt Ca.

Cô là một linh hồn độc lập, khác với linh hồn của cơ thể xinh đẹp, yếu đuối này.

Linh Long đứng bên cạnh, kinh ngạc vô cùng, sững sờ nhìn cô chủ quen thuộc mà xa lạ, cơ hồ cô chủ có gì đó thay đổi đã trở nên khác hẳn.

Mạt Ca cười nhạt, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tất cả một vẻ quạnh hiu lạnh lẽo, nhưng rất mực trang nhã, bởi vì có kí ức của “cô ta” cho nên Mạt Ca nhanh chóng quen với tiểu viện này.

Chủ nhân của cơ thể này tên là Liễu Chỉ Tự, một cái tên gợi tình thơ ý hoạ, rất xứng với dung mạo yêu kiều này. Liễu gia chỉ là mọt dìng tộc lớn của vương triều Hiên Viên, quyền thế khuynh triều. Phụ thân là thừa tướng, có rất nhiều con gái. Cô là thứ chín. Mạt Ca thầm đoán, hình như cô tiểu thư thứ chín này không được sủng ái lắm. Nhưng thế cũng tốt, đỡ phiền phức, khi vị thừa tướng kia mang con gái ra trao đổi, sẽ không đến lượt cô. Sống lặng lẽ ẩn dật chẳng phải cũng tốt sao?

Mạt Ca nghĩ vậy, đang định tìm hiểu một chút về niên đại và hoàn cảnh mình vừa lâm vào ở đây, đột nhiên có loạt tiếng bước chân ôn ào, một đám toàn các cô gái ào ào kéo đến cổng tiểu viện.

Mấy cô đi đầu ăn mặc rực rỡ rất đẹp, mặt mũi xinh xắn, trang sức toàn vàng, bạc và ngọc sáng loá, sau lưng có tới mười mấy cô hầu đi theo. Mạt Ca nhin cảnh tượng đó, chau mày.

Linh Long rụt đầu rụt cổ, hình như hơi sợ, nhưng vẫn bướng bỉnh đứng bên cạnh MạtCa, tuy sợ hãi nhưng vẫn không rời cô chủ.

Căn phòng nhỏ bé đột nhiên trở nên chật chội vì có mười mấy người tràn vào.

“Tôi đã nói mà, tiện nhân này đâu có dễ xảy ra chuyên!” Cô gái váy áo màu hồng phấn, ống tay áo rộng bay bay, xinh đẹp đoan trang, nhưng giọng nói the thé nghiệt ngã.

“Đồ tiện nhân, xem ra Diế Vưong chưa nhận mi, cái mệnh của mi quả nhiên rất rắn!” Cô gaimạec áo màu vàng lông ngỗng, đẹp như đoá mẫu đơn nở xoè, khinh bỉ nói.

“Tiện nhân, nhìn thấy bọn ta sao không quỳ xuống?” Một cô gái khác vận váy dài màu đỏ thái độ còn ngang ngược hơn, kiêu cang như một con khổng tước, mặt đầy miệt thị nhìn Mạt Ca.

“Tam tiểu thư, Thất tiểu thư, Thập tiểu thư.” Linh Long hơi cúi người, coi như chào hỏi, sau đó lo lắng đứng vào một bên.

Mấy cô tiểu thư ngày nào cũng bắt nạt cô chủ làm trò mua vui, tiểu thư của cô lại chỉ biết cúi đầu nghe thao. Tam tiểu thư vừa đẩy tiểu thư nhà mình xuống sông, không biết giờ lại nghĩ ra trò gì để ức hiếp hành hạ người khác đây. Linh Long lo lắng nhìn Mạt Ca, rất ngạc nhiên thấy cô chủ không hề tỏ ra sợ hãi. Nếu là mọi khi, tiểu thư đã sợ phát run, Linh Long thầm kinh ngạc: Có phải sau khi bị đẩy xuống sông, cô chủ đã tỏ nên to gan hơn?

Mạt Ca mỉm cười nhìn đám “chị em” của mình. Cô nào cũng đẹp hiếp thấy, đứng thành hàng trước mặt cô, đẹp đến nỗi khiến Mạt Ca lác mắt. Vốn tưởng, phụ nữ thời cổ đại dùng mỹ phẩm đắt tiền che dấu những vết nám trên mặt, rất ít người có thể xứng đáng gọi là đẹp như tranh. Mà thời cổ đại làm sao có mỹ phẩm tốt, cho nên không thể có người đẹp chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa hờn gì gì đó mà sách vở mô tả. Tuy nhiên dung mạo của Liễu Chỉ Tự đã là tuyệt thế vô song hiếm có. Mấy chị em này cũng đều là những người đẹp thật sự. Mạt ca cảm thấy chỉ có một cách giải thích: gien di truyền của gia đình vị thừa tướng quá hoàn hảo.

Tuy vậy, đẹp thì rất đẹp, nhưng mấy mỹ nhân này lại quá chua ngoa. Ông trời ban cho họ nhan sắc hoàn mỹ, nhưng quên cho họ miệng lưỡi ngọt ngào làm vừa lòng người khác.

Nghe mấy câu liên tiếp “tiện nhân, tiện nhân” mắt Mạt Ca hơi nheo.

Cô không phải là Mạt Ca sáu, bảy tuổi, cũng không phải là Liễu Chỉ Tự xem ra chỉ chừng mười lăm tuổi. Cô là Phù Mạt Ca hai mươi ba tuổi, từ nhỏ đã lớn lên trong roi vọt. Nghe những lời vừa rồi, nếu là hồi còn nhỏ, cô sẽ khóc hoặc xông đến đánh nhau với họ. Nếu là hồi thiếu nữ có lẽ cô sẽ buồn, sẽ tủi. Nhưng hiện tại cô lại rất bình tĩnh.

Máy người kia thấy Liễu Chỉ Tự không nem nép ngoan ngoãn như mọi ngày, đưa mắt nhìn nhau. Tam tiểu thư bước tới, nhìn cô chằm chằm quát: “Tiện nhân, ngươi câm rồi hả?”

Mạt Ca mỉm cười, đây chính là Liễu CHỉ Mi, người đã đẩy cô xuống sông. Cô cười nói: “Chẳng phải tôi đã rơi xuống sông rồi sao? Đúng lúc bị một con chó cũng rơi xuống nước cắn một miếng, Có lẽ đã nhiễm thứ gì không sạch sẽ, mấy ngày nay cổ họng khó chịu

, da ngứa ngáy, vừa rồi thấy mấy con bướm sặc sỡ nhức mắt còn liên tục buồn nôn. Cả Linh Long không biết có bị lây không, mà khắp người cũng ngứa ngáy khó chịu.” Mạt ca giơ ống tay áo che mặt, giả bọ khóc i ỉ. Cô bước lên một bước, cười cười ra vẻ đáng thương, túm tay Liễu Chỉ Mi nài nỉ: “Tam tỉ tỉ hãy thương muội, bẩm báo với cha, tìm đại phu chữa bệnh cho muội, muội không muốn chết……”

“Đồ tiện nhân, cút ngay cho ta!” Liễu Chỉ Mi hét lên hất tay Mạt Ca, liên tục lùi sau, hốt hoảng dùng mùi xoa lau tay, miệng còn hét, “Phủi phui, phủi phui! Đồ tiện nhân đáng chết, nếu ta bị làm sao, ta sẽ lột da ngươi!” Ánh mắt sắc như dao, quét vào Mạt Ca, hai mắt như bốc lửa.

Mạt ca cười nhạt, giả bộ nôn ọe, khiến Liễu Chỉ Mi lại lùi mấy bước, sắp va vào khugn cửa. Mạt Ca cười tỉnh khô, liếc mắt về phía Linh Long đang đứng ngây như gà gỗ. Linh Long như sực tỉnh, con bé cũng nhanh trí thật, vội khóc lóc: “Tam tiểu thư, nô tỳ cầu xin tiểu thư tìm một đại phu xem bệnh cho tiểu thư và nô tỳ. Tiểu thư nhất định bị nhiễm thứ gì dơ bẩn, sắc mặt có lúc đen xì. No tỳ cũng thấy khắp người ngứa ngáy, có lúc cũng buồn nôn. Nô tỳ cầu xin tiểu thư nói với lão gia, mời đại phu đến xem bệnh cho tiểu thư, nếu không………” Sau đó một trận khóc lóc i ỉ.

Mạt Ca cười thầm, môi nhênh nhếch, con bé đến là nhanh trí.

“Đừng hòng!” Liễu CHỉ Mi tức tối nhìn họ, nhưng không dám lại gần, có vẻ hoảng sợ, ánh mắt long lên. Rõ ràng cô ta tin lời Linh Long, sợ lây bệnh lạ. Rốt cuộc bắt nạt người khác mua vui cũng sướng, hại cho sức khỏe thì gay to.

“Hừ! Đã có bệnh, mấy ngày nay bọn ta tha cho. Đi thôi!” Liễu CHỉ Mi trở lại bình tĩnh, vừa đi ra ngoài đã lập tức sai người hầu đi tìm đại phu cho mình.

Mắt Mạt Ca âm trầm, khẽ lắc đầu, than một tiếng cho cảnh ngộ mà Liễu CHỉ Tự phải chịu đựng mười lăm năm qua. Cô ngoái đầu nhìn ánh mắt khâm phục của Linh Long, bất giác bật cười, “Linh Long, có cần ta luộc cho ngươi quả trứng gà không?”

Linh Long chạy đến bên cô, “Tiểu thư thay đổi ghe quá! Trước đây toàn bị Tam tiểu thư và thập tiểu thư bắt nạt, hôm nay Linh Long lại thấy bọn họ sợ hãi, thật đã quá!” Cô ta cứ ríu rít như con chim sẻ bên tai cô.

Mạt ca cười, thấy ấm lòng như có dòng điện chảy qua. Hồi nhỏ đi mẫu giáo, các bạn cùng tuổi xung quanh đều có bạn thì thầm nói chuyện, chỉ có cô ngồi im một mình trong góc. Trẻ con mắt trong sáng nụ cười chân thật, cô chỉ biết hâm mộ. Sau khi tan học, các bạn nhỏ ào ra cổng trường, có bố mẹ đến đón, tíu tít chuyện trò. Còn cô vẫn một mình lặng lẽ ra về. Hạnh phúc gia đình giản dị bình thường cô rất ít được hưởng.

Mạt Ca quay đầu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy ấm áp của Linh Long, cũng hơi nhếch mép cười theo.

Ánh nắng hắt qua khing cửa sổ đơn sơ chiếu vào phòng, phủ một lớp ánn vàng ấm áp lên mặt bàn gỗ.

“Linh Long, em khoé tay thật!” Mạt Ca xoay một vòng trước gương.

Bộ quần áo đàn ông cô mặc vừa khéo, trông hệt một công tử hào hoa phong lưu. Da trắng môi đỏ, đầu thắt dải lụa trắng, mặc áo trùm màu xanh nhạt, eo thắt dải lưng xanh, rất thanh thoát gọn gàng. Mạt Ca hài lòng nhìn nhân vật nho nhã trong gương. Nếu tay cầm thêm cái quạt giấy, là giống hệt mấy vị văn nhân nhã sỹ thơ thẩn bên Tây Hồ tìm cảm hứng.

“Tiểu thư, tiểu thư phải cẩn thận, kểo bị bắt, nếu không chúng ta sẽ gặp tai họa.”Linh Long ân cần chỉnh lại tà áo cho cô, hơi băn khoăn, nghi hoặc nhìn cô chủ vừa quen vừa lạ. Liễu CHỉ Tự yếu đuối luôn bị bắt nạt đã không thấy nữa, bây giờ tiểu thư tư phong trác việt, cử chỉ đàng hoàng toát ra vẻ phóng khoáng rạng rỡ khiến người ta phải tín phục. Hầu hạ cô chủ nhiều nămchuwa bao giờ Linh Long nhận thấy vẻ rạng ngời trên người cô chủ yểu điệu, nhưng từ khi thoát chết sau lần bị đẩy xuống sông, Linh Long luôn nghĩ đến hai từ này mỗi khi nhìn cô chủ.

“Yên tâm, nhất định tôi sẽ quay về trước khi trời tối.” Mạt Ca an ủi Linh Long, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, mỉm cười. Cô định đi tìm cái mặt ngọc dây chuyền bằng đó, sự xuyên không của cô nhất định có liên quan đến chiếc mặt ngọc kia, chỉ cần tìm thấy nó, có lẽ cô có thể trở về. Đó là con đường duy nhất để cô trở lại thời đại của mình.

Nhảy qua bức tường bao khá cao của tiểu viện, bên ngoài là con ngõ rất vắng vẻ. Mạt Ca đã quan sát mấy ngày, bình thường hầu như không có ai qua lại. Linh Long lo ngại dặn cô nhớ sớm quay về. Mạt Ca vẫy tqy, ý bảo biết rồi.

Trước khi tìm được đường trở về với xã hội của mình, cô sẽ không rời khỏi tướng phủ, dù gì ở đây có thể cho cô ngày ba bữa ăn, không phải lang thang ngoài đường.

Đi theo con ngõ vắng đến tận cuối đường, rẽ ngoặt là sang con phố rất sầm uất náo nhiệt. Hai bên vỉa hè là những quầy hàng rong la liệt. Chủ hàng bày biện xong liền đứng rao bán. Hai mặt phố là các cửa hàng, cửa hiệu đủ loại: hiệu đồ cổ, hiệu trang sức, cửa hàng lương thực, cửa hàng vải, quán trọ, tửu lâu.....

Mạt Ca tò mò nhìn con phố sầm uất náo nhiệt, quang cảnh ở đây khác hẳn thế giới hiện đại, cũng hơi khác so với cảnh trong phim cổ trang. Mạt Ca cảm giác mình giống như bà cụ Lưu trong phim Hồng lâu Mộng đi vào nhà quan, nhìn thấy giừ cũng thấy mới mẻ, kỳ lạ. cô vừa đi vừa nhìn, quan sát kỹ sinh hoạt của họ. Đây là thói quen của Mạt Ca, luôn quan sát rất ckix môi trường mà mình rơi vào, sau đó nghĩ cách hào nhập. bởi vì cô hiểu, dù thời đại nào, thời gian nào, môi trường đâu có thay đổi vì con người.

Rốt cuộc kẻ thức thời mới tồn tại được, là quy luật tự nhiên của giới sinh vật.

Sáng sớm, một công tử hào hao rất mực mặc áo vải thô ung dung tản bộ trên phố, đây rõ ràng không phải là một cảnh thường gặp. Nhìn phong thaiscoo có vẻ là con cái một nhà quền quý nào đó, nhưng trang phục lại quá tầm thường: áo chùng bằng vải thô xanh, thắt lưng đai màu xanh nhạt, cũng bằng vải thô, không lụa là gấm vóc gì hết, trên người cũng chẳng có đò trang sức vàng bạc châu báu nào. Người qua đường tới tấp đưa mắt nhìn, thầm đoán công tử nhà nào trốn đi chơi. Mạt Ca dáng đường hoàng phóng khoáng, tư thái điềm tĩnh, nụ cười thấp thoáng trên môi, khuôn mặt như bạch ngọc toát ra một vẻ xa cách, đôi mắt sáng như sao liếc nhẹ, thận trọng tìm mục tiêu. Cuối cùng cô vào một cửa hiệu đồ ngọc.

“Ông chủ, có dây chuyền mặt ngọc không?”

Mạt Ca nhìn kĩ các đồ trang sức bằng ngọc, nhưng không nhìn thấy mặt dây chuyền bằng ngọc. Từ cổ chí kim, ngọc đa phần dùng làm đồ trang trí. Ở đây có tượng ngọc, bình ngọc, cốc ngọc cỡ lớn to, cũng có bội ngọc, bàn chỉ ngọc*, nhưng lại không có dây chuyền mặt ngọc.

*Bàn chỉ: Dụng cụ thời cổ đại đeo vào ngón tay để bảo vệ tay khi đánh đàn, hoặc kéo dây cung lúc bắn tên.

“Công tử uốn loại ngọc nào? Đây hiệu đồ ngọc lớn nhất toàn thành, ngọc nào cũng có, mực ngọc, huyết ngọc, thúy ngọc đều có, công tử cứ thong thả lực chọn.” Ông chủ tuổi trung niên nhìn ra ngay thân phận không tầm thường của Mạt Ca, rất nhiệt tình giới thiệu.

“Không phải tôi chú trọng chủng loại ngọc.” Mạt ca cười nhạt, ngón tay mảnh dẻ trắng như ngọc chỉ bức tượng bằng ngọc to đúng bằng đầu người, “Tôi muốn hỏi ông chủ, tượng ngọc này có loại chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, có thể dùng làm đồ trang sức không?” Mạt Ca giơ đầu ngón tay ước lượng chiếc mặt ngọc dây chuyền theo trí nhớ của mình.

Chủ hiệu ngơ ngác, “ Công tử, tượng ngọc loại nhỏ rất hiếm, bởi tạc rất mất công, các sư phụ hầu như không bỏ công tạc loại đó.” Chủ hiệu bối rối cười, thầm liếc Mạt Ca.

Ánh mắt Mạt Ca chợt tối rồi lập tức nở nụ cười, “Có thể tìm tượng ngọc loại nhỏ đó ở đâu?”

“Trong hoàng cung!”

Mạt Ca ngớ người, cúi đầu. Ông chủ hiệu đến pục vụ những khách hàng khác. Mạt Ca chán ngán ra khỏi cửa hiệu.

Trong hoàng cung mới có ư?

Cô ngửa đầu, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người. Mạt Ca nhắm mắt. Cùng dưới một bầu trời, hít cùng một bầu không khí, nhưng người ở hai thời không khác nhau, bất giác đau khổ mỉm cười, thật ra cô cũng không nhất thiết phải quay về, ở đâu với cô cũng thế.

Đi lang thang trên phố đến tận trưa, khi đã thấm mệt, bụng cũng đói, nhưng trong người chẳng có một xu. Bất luận thời nào, không có tiền đi một bước cũng khó, đang nghĩ có nên quay về Liễu gia, đột nhiên bị thu hút bởi một bóng người đỏ rực.

“Tiểu Ưu?”

Cô gái toàn thân mặc đồ đỏ rực, da trắng hơn tuyết, dáng yểu điệu, như một đóa hồng diễm lệ, đẹp long lanh mê hồn. Nhưng trông rất lạnh lùng, xem ra không hay cười. Mạt Ca rất cảm động. Cô gái đó là Lâm Ưu! Lẽ nào cô bạn cũng xuyên không rồi?

Mạt Ca bất chấp phép lịch sự, xúc động chạy tới, nắm chặt tay cô gái, “ Tiểu Ưu, là cậu sao? Có đúng là cậu không? Mình là Mạt Ca!”

Cô gái áo đỏ ngạc nhiên nhuwongs mày, nhìn vẻ xúc động của Mạt Ca. Bị một chàng trai lại nắm tay, cô lại không hề kinh ngạc, không e thẹn, chỉ liếc “chàng” một cái. Ánh mát xa lạ đó khiến sắc hồng trên má Mạt Ca phai dần, nỗi xúc động cũng từ từ dịu đi, cô bình tĩnh trở lại.

“Đồ hiếu sắc ngươi làm gì vậy? còn không mau buông tiểu thư nhà ta ra!” Một cô hầu xinh xắn hằm hằm chạy đến giằng tay Mạt Ca khỏi cô gái.

Buông tay, Mạt Ca cảm thấy có gì thất vọng. Nở nụ cười gượng gạo: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”

“Nhận nhầm người cái gì?! Đồ háo sắc nhà ngươi, thấy tiểu thư tôi đi một mình là đến bắt nạt! Hừ!” Giọng nói hơi to của cô hầu khiến người qua đường chú ý, nhiều người nhìn lại, chỉ trỏ.

Cô gái áo đỏ trái lại không nói gì, chỉ lơ đãng nhìn Mạt Ca, mặc cho người hầu thất lễ với “chàng”

Ánh mắt Mạt Ca nhìn lướt xung quanh, hơi nheo mắt, nhìn cô gái áo đỏ, cười nhẹ, “Tiểu thư quả thật quá giống một bằng hữu than thiết của tại hạ, tại hạ nhất thời lỗ mãng, mong tiểu thư lượng thứ.”

“Tôi tên Lâm Tinh Thiên!” Cô gái áo đỏ hào phóng báo khuê danh của mình, cô không ngốc, nhìn vẻ thất vọng trong mắt Mạt Ca, biết quả thực nhận nhầm người. Thú vị là “chàng” có những ngón tay rất mảnh dẻ, da mịn như quả vải vừa bóc vỏ, nhìn là biết bàn tay con gái.

“Tiểu thư, sao tiểu thư lại cho tên háo sắc này biết khuê danh của mình?”

“Hạ Lan, không được vô lễ!” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm.

Cô hầu ngậm miệng, ấm ức nhìn Mạt Ca. Trong mắt cô ta, “gã trai” này đã liệt vào hạng hiếu sắc.

Mạt Ca lại không hề phật ý, “ Tại hạ là Phù…. Liễu Như Pong!”

“Liễu Như Phong, một cái tên rất hay!” Tinh Thiên biết đó là tên giả.

Kỳ diệu thay là duyên phận, có lẽ chỉ từ một nụ cười, hoặc một cuộc gặp gỡ tình cờ. Lâm Tinh Thiên và Mạt Ca chính là như thế.