Vườn Bách Thảo

Chương 5



Lan lon ton đi nhặt nhạnh mấy cành cây khô rồi thả vào chậu đốt lửa. Đợi chúng cháy hết thành tro trắng rồi vùi hạt dẻ vào.

"Liệu có chín được không?" Anh nghi ngờ nhìn cậu. Cậu không đáp chỉ cười hề hề.

Bọn họ ngồi trên ghế ngoài vườn, vừa trò chuyện vừa canh hạt dẻ. Đến khi sắp ngủ gật tới nơi thì hạt dẻ cũng chín. Hoàng Hiền đeo găng tay nhặt những hạt dẻ từ trong đám tro. Đỗ Lan cũng thò tay vào nhặt một hạt, bóp vỏ rồi đưa tới bên miệng anh.

Anh cười với cậu: "Ừm chín rồi. Để tôi bóc cho em."

"Làm sao mà em luôn dậy sớm thế? Lúc nào cũng thấy em ngủ muộn." Anh nhìn cậu.



"Tại em thích ánh nắng buổi sáng, giống như một nụ hôn nhẹ lên má vậy."

Em có biết không, khi nhìn em đắm chìm trong ánh nắng buổi sáng, tôi không nghĩ đây là vẻ đẹp của loài người. Đôi con người sáng và trong, em vượt qua thế gian này, khiến tôi trầm luân. Tôi không dám tưởng tượng mai sau tình yêu này sẽ lớn đến mức nào. Liệu em sẽ phát hiện ra chứ? Liệu tôi có cơ may nào được ở bên em.

Anh chăm chú nhìn cậu. Em ấy ngủ gục mất rồi.

Gần đây cậu đều bị anh bắt đi ngủ sớm, đã thành quen rồi. Anh cõng cậu về phòng.

Hoàng Hiền ngồi bên giường nhéo nhéo mặt cậu, bóp mỏ cậu chu lên. "Dậy đánh răng đã Lan".

Tối nay anh mệt rã rời. Ngày mai là lại một ngày bận rộn.

______________________

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy mà thời hạn hợp đồng của bọn họ cũng sắp hết rồi. Đợi khi hợp đồng trẻ con này kết thúc, anh sẽ ngỏ lời với cậu.



______________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là tròn 2 năm bọn họ kết hôn. Sau khi cả hai ký vào đơn ly hôn, cậu nhìn anh. "Em không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến vậy, em không muốn rời xa anh. Anh à, sau này anh phải thường xuyên đến thăm em nhé, hay là, anh ở đây cùng em luôn, được không anh?"

"Lan à, liệu tôi có thể ở bên mà yêu em không, Lan? Trái tim tôi vẫn luôn rung động vì em, từ trước khi tôi nhận ra, mãi đến thời khắc này..."

Cậu sửng sốt, không nghĩ anh lại nói vậy. Anh ấy, thích cậu sao.

Cậu chạy đến bên anh, dè dặt nói: "Nhưng mà em chỉ coi anh là anh trai, là bạn tâm giao của em. Tụi mình cứ như vậy không được sao?" Cậu mở lòng với anh vì coi anh là bạn, cậu không cho rằng đó là tình yêu. Tình yêu của cậu chỉ dành cho nghệ thuật, ở đó cậu được tự do, hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc của thế giới này.

Trái tim anh thắt lại, dù đã tưởng tượng ra câu trả lời này cả ngàn lần. Nhưng anh vẫn không khỏi đau đớn.

"Được rồi, vậy em sẽ là em trai của tôi nhé. Tôi sẽ quên đi tình cảm này, nhanh thôi." Anh xoa đầu cậu, anh cười. Anh cười nhẹ nhàng nhưng làm lòng người nặng trĩu.

"Anh à, em không cố ý làm anh tổn thương."

"Tôi biết, em không cần cảm thấy tội lỗi, đây vốn là tại tôi mà. Tạm biệt em, có dịp tôi sẽ ghé thăm."

Anh rời đi, ngồi trên xe nhìn lại căn nhà với đầy những cỏ cây hoa lá và người anh yêu.

Nơi đây đầy nắng và gió, ấm áp như khu vườn bách thảo ngày hè. Ở nơi này, tình yêu của em không dành cho tôi.

Anh giao lại hành lý cho cấp dưới, tự mình lái xe đến sân bay, trở về đoàn tụ cùng ba mẹ anh, về nhà để chữa lành vết thương của mình.