Vũng Nước Đục

Chương 34



Dù sao thì tôi và anh tôi sẽ bắt đầu tạm thời sống chung, trước đây có nằm mơ tôi cũng không dám làm vậy.

Anh tôi là một người có ý thức lãnh thổ rất mạnh dù là với bất cứ ai đi nữa, anh không bao giờ dễ dàng cho phép người khác đặt chân vào lãnh thổ của anh nên trong lòng tôi vẫn canh cánh về đôi dép lê ở biệt thự của anh. Anh hoàn toàn không phải kiểu người sẽ để hai đôi dép lê cùng kiểu dáng và màu sắc ở trong nhà anh, trừ khi là để chuẩn bị cho một người khác.

Nhưng vào lần thứ ba mang đôi dép lê màu trắng này, tôi lại đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ.

Tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có thể nó là dành cho tôi chứ?

Khi tôi chưa biết anh thích tôi thì tôi đã tưởng đây là cách mà một trong những người tình của anh dùng để khoe khoang với người đến sau, nhưng giờ tôi đã biết rồi.
Châu Bạc Tân ở đằng sau tôi, tay trái tôi cầm laptop của anh còn tay phải xách đồ ăn vừa mua ở siêu thị dọc đường trước khi vào nhà, sau khi thay giày tôi không bước tiếp vào mà xoay người lại nhìn anh. Ngay lúc tôi định hỏi anh chợt tôi lại nghĩ dù sao anh cũng sẽ không thừa nhận, có hỏi cũng như không, lỡ như anh tránh né không trả lời rồi nói ra điều gì làm tôi đau lòng thì cái được không đủ bù cái mất.

Nhưng bây giờ tôi vẫn đang ở giai đoạn "công lược npc", nếu phải công lược thì kị nhất là cái gì cũng không làm, cứ A mà đâm thẳng đi, cùng lắm mình bị thương nhẹ thôi.

Vậy nên trong đầu tôi đã xác định đáp án, tôi thừa nhận có yếu tố tự an ủi, dù Châu Bạc Tân có trả lời như nào tôi cũng sẽ tự thôi miên: Đây là anh mua cho mình, đây là anh mua cho mình, đây là anh mua cho mình.
Tôi đứng bất động ở cửa chính, tự thôi miên bản thân và cản đường Châu Bạc Tân. Ánh mắt lạnh nhạt của anh nhìn về phía tôi: "Sao vậy?"

Tôi ra vẻ bình tĩnh, giả vờ thuận miệng hỏi, "Có phải anh muốn lừa em về nhà từ lâu rồi không? Dép lê là mua cho em đúng chứ? Anh còn mua cái gì khác cho em nữa không?...Lúc em hiểu lầm anh dẫn người khác về nhà có phải anh giận lắm không?"

Đệt! Diễn lố rồi Trần Lễ! Lúc thốt ra một chuỗi câu dài tôi cũng đã bắt đầu hối hận, tại sao đây không phải là trò chơi công lược thật chứ, không có nút quay lại! Có ai thuận miệng hỏi ra được một tràng câu hỏi như thế mà không cần phải soạn sẵn ra trong đầu đâu chứ! Đm, chịu luôn! Hỏi xong tôi có hơi xấu hổ nhưng cũng may tôi đã tôi luyện được da mặt khá dày khi đứng trước Châu Bạc Tân.
Châu Bạc Tân không có bất kỳ phản ứng nào nên có khi bị vạch trần, nếu không phải tai tôi dùng tốt thì thậm chí tôi còn không nghe thấy được một tiếng "Ừ" khá chiếu lệ của anh.

"Em hỏi anh mấy câu, anh "ừ" cái nào? Anh qua loa cho có quá đấy, anh."

Hai tay tôi đều đang xách đồ, vì ngại anh hơi có cái bệnh thích sạch sẽ nên tôi không dám tùy tiện đặt xuống đất, tôi chỉ có thể giương mắt nhìn anh, tôi nghĩ chắc chắn vẻ mặt của tôi bây giờ cực kỳ giống cún con đang xin đồ ăn vặt từ chủ nhân. Tôi không tưởng tượng được kiểu biểu cảm này xuất hiện trên mặt tôi sẽ trông như nào nhưng Châu Bạc Tân chắc chắn đã nhìn thấy rất nhiều lần đến mức quen luôn rồi, tôi luôn nhìn anh như thế.

Tôi đoán rằng anh rất thích dáng vẻ này của tôi, cũng rất thích cách tôi nịnh nọt vô nguyên tắc và ỷ lại vào anh, nếu không anh cũng sẽ không cau mày một cách không quá rõ ràng rồi khó chịu ném chìa khóa qua một bên, dáng vẻ như muốn hôn tôi nhưng lại không thể hôn quá thường xuyên nên đành phải kiềm nén lại. Tôi thật sự sắp bị anh làm cho chết mất thôi, khi anh phớt lờ tôi trông anh đẹp trai đến mức hai chân tôi mềm nhũn, khi anh muốn hôn tôi nhưng phải kiềm lại khiến tôi mềm lòng đến mức muốn nhào tới cưỡng hôn anh.

Tôi buộc mình phải hít thở sâu, đè nén những suy nghĩ lộn xộn trong lòng lại. Vẫn chưa ăn tối nữa, trước hết đừng cương, vả lại anh còn là người tàn tật, tay phải anh bị gãy rồi, bình tĩnh một chút đi Trần Lễ.

"Đừng cản đường." Cuối cùng Châu Bạc Tân trả lời như vậy.

Nhưng tôi đã không còn là Trần Lễ sẽ bị đau lòng vì sự "lạnh nhạt" của anh nữa, thậm chí tôi còn cực kỳ vui vẻ vì một câu "đừng cản đường" của anh. Anh nghĩ đừng cản đường chỉ là đừng cản đường thôi sao? Đừng cản đường có nghĩa là Châu Bạc Tân không thể nói gì khác để lừa tôi nên giấu đầu hở đuôi trốn tránh chủ đề.

Tôi "xì" trong lòng một tiếng, rất muốn hôn anh nhưng cuối cùng vẫn không sáp tới hôn anh mà chỉ cúi người với anh một cái, "Vâng thưa Châu tổng."

Châu Bạc Tân vẫn còn một núi công việc phải giải quyết nhưng anh không vào thư phòng mà đặt laptop lên bàn ăn trong phòng khách rồi cứ thế ngồi xuống. Tôi lướt lên lướt xuống công thức nấu ăn trong điện thoại cả nửa ngày, tôi cứ luôn cảm nhận được đằng sau có ánh mắt dõi theo tôi nhưng mỗi lần tôi vừa quay đầu lại đều nhìn thấy Châu Bạc Tân đang nghiêm túc làm việc.

Giả vờ giống hệt người đang bình tĩnh chăm chú nhìn màn hình máy tính. Tôi đoán chắc chắn anh đang nhìn lén tôi, trong phòng khách cũng đâu phải là không có camera, đợi lát nữa tôi không tự xem được chắc!

Phải để Châu Bạc Tân biết thế nào là gậy ông đập lưng ông, nhất định lúc lắp camera trong phòng anh đã không ngờ những cái camera này đều sẽ bị anh dùng để tự bạo.

Miếng bí đỏ quá lớn nên tôi chỉ cắt một nửa, định bọc nửa còn lại bằng màng bọc thực phẩm nhưng tìm cả một lúc lâu vẫn không tìm thấy màng bọc thực phẩm đâu. Cuối cùng tôi đành phải tập trung mục tiêu vào ngăn tủ trên đỉnh đầu nhưng mà cái tủ bếp của Châu Bạc Tân cũng quá bất hợp lý, đến cả chiều cao như tôi cũng chỉ có thể mở ra chứ không nhìn thấy được trong ngăn tủ và lại càng không sờ vào được bên trong, bình thường dì có thể lấy được đồ trong đó à?

Tôi kiễng chân mò mẫm một hồi lâu, buộc phải cầu cứu Châu Bạc Tân, "Anh ơi, màng bọc thực phẩm ở trong đây ạ?"

Đợi cả nửa ngày vẫn không nghe thấy anh trả lời tôi, tôi vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay vào trong, định là nếu anh trả lời tôi là "Ừ" thì tôi sẽ nhún người lên tìm thử. Tay tôi mỏi nhừ nên tôi quay lại nhìn xem Châu Bạc Tân đang làm gì, vừa quay người lại đã bị hơi thở của anh bao lấy, cảm giác áp lực tự nhiên trên người anh khiến tôi vô thức lùi về sau, khi eo áp vào bàn bếp mới nhận ra không có chỗ lui.

Tôi giật mình, tim đập loạn xạ, "Sao anh đến đây mà không phát ra tiếng nào vậy!"

Châu Bạc Tân vẫn giữ nguyên tư thế dán sát tôi, đưa tay mò vào tủ chén trên đầu. Tôi bị anh chặn trước người, ngoài mặt im thin thít nhưng trong lòng lại náo động, sức mạnh của bạn trai đập thẳng vào mặt này, cứu.

Tôi cũng không biết anh mò mẫm hết bao lâu, chỉ là một cái tủ chén, một cái tủ chén vuông vắn nhỏ nhắn thế này sao anh lại có thể lần mò lâu quá vậy? Sức mạnh bạn trai này có hơi không ổn, anh mặt đối mặt dán sát tôi, chân của chúng tôi đều dính lấy nhau khiến tôi không chịu nổi nữa, tôi kéo nhẹ vạt áo len của anh, "Anh nhanh lên, có trong đó không?"

"Đm, thôi. Đừng tìm nữa, em không cần màng bọc thực phẩm nữa, anh đứng ra khỏi người em đi." Tôi cảm thấy giây tiếp theo tôi sẽ hơi cương lên để bày tỏ sự kính trọng mất, thế nên tôi cần phải chen ra khỏi khoảng trống giữa anh và bàn bếp nhưng không không ngờ vừa nhúc nhích đã chạm phải vị trí vốn đã rục rịch ngóc đầu dậy.

Chân tôi mềm nhũn, hai tay kịp thời đưa ra sau chống lên mép bàn bếp lạnh lẽo.

Tay phải treo trước ngực của Châu Bạc Tân vẫn đung đưa trước mặt tôi, tay trái giơ lên chống tủ. Rõ ràng anh cảm nhận được lúc chân tôi hơi nhũn ra nên trực tiếp chen chân trái vào để đỡ tôi, chặn tôi lại trước người anh khiến tôi không thể cử động. Nếu tôi còn không nhận ra là anh cố ý thì tôi yêu đương nhiều như vậy cũng vô ích rồi, tôi đẩy lưỡi dao đang đặt bừa trên thớt vào trong, sợ làm bàn tay trái duy nhất của Châu Bạc Tân bị thương.

Giương mắt nhìn anh, "Màng bọc thực phẩm đâu?"

Châu Bạc Tân ngừng giả vờ, môi cong lên, "Không biết, dù sao cũng không có trên đó."

Tôi đưa tay nắm cổ áo anh, kéo anh cúi xuống một chút, "Anh, anh không cảm thấy tư thế hiện tại rất hợp để cúi đầu hôn em đấy à?"

Mà tôi cho rằng anh chạy tới trêu chọc tôi là có ý này nên nhất định sẽ nguyện ý trao cho tôi một nụ hôn, nhưng không ngờ anh lại buông tay trái xuống để đỡ eo tôi, anh nhìn xuống tôi và hỏi ngược lại tôi bằng giọng điệu dò xét không vui, "Vậy sao?"

Tôi không đoán ra được ý của anh, Châu Bạc Tân lại nói, anh gọi tôi bằng cả họ và tên, tôi khẳng định đó là giọng điệu uy hϊếp, "Trần Lễ."

Xém chút nữa tôi đã hét lên "có" làm phá hỏng bầu không khí nhưng may là tôi đã kiềm lại được. Tôi liếʍ môi, bởi vì sự hồi hộp và phấn khích không thể hiểu được khiến hơi thở tôi càng lúc càng không ổn định, mắt tôi dán chặt vào môi anh, mỏng mà gợi cảm, khi hôn tôi thường không mấy dịu dàng, rồi đôi môi đó nói.

"Bốn lần rồi, em hỏi lần sau gặp thì có thể hôn tôi không, em lừa tôi?"

Đệt.

Tôi đột ngột kéo mạnh cổ áo anh, hơi thở toàn thân anh áp xuống ngày càng gần, đôi môi đó cũng bị động dán lên với tốc độ rất nhanh. Tôi thiếu kinh nghiệm hoặc cũng có thể là vì quá hưng phấn nên không kiểm soát được sức lực của mình, răng nanh va phải môi, cơn đau nhói ập đến nhưng cả tôi lẫn Châu Bạc Tân đều chẳng ai kêu đau.

Hơi thở của tôi run rẩy đến mức nghe như đang khóc, Châu Bạc Tân cũng không khá hơn chút nào. Tôi rất muốn dịu dàng hôn anh nhưng dù tôi có cố cỡ nào thì nụ hôn này cũng rất giống như đang phát tiết. Anh bị tôi cắn đau nên bèn cắn lại tôi một cái rồi giây tiếp theo cái lưỡi ấm áp lại liếʍ lên như đang an ủi nhưng vẫn không đoạt quyền chủ động của nụ hôn này với tôi mà tùy ý để tôi giày vò môi anh.

Nụ hôn này lâu đến mức tôi có hơi thiếu oxy, thậm chí còn có vài lần đυ.ng trúng cánh tay phải bị tàn phế của Châu Bạc Tân.

Tôi giống như cậu trai lần đầu yêu đương, hôn môi cũng sẽ khiến tôi phấn khích đến mức muốn khóc.

Sau khi hôn xong tôi gần như không thở nổi mà tôi cũng đã bất giác bị Châu Bạc Tân bế lên bàn bếp, chuyển thành tư thế tôi cao hơn anh, tôi nâng mặt anh lên, bướng bỉnh không muốn tách ra.

Nụ hôn kéo dài rất lâu này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của tôi, lần đầu tiên tôi có loại cảm giác rằng Châu Bạc Tân thuộc về tôi.

Ít nhất là trong khoảng khắc này, đêm nay, Châu Bạc Tân thuộc về tôi, và tôi có thể nói rõ với mình rằng lúc này đây chúng tôi đang yêu nhau.

Giây tiếp theo tôi lại có hơi khó chịu, lưu luyến vuốt ve môi anh, tôi cứ luôn cảm thấy môi anh đã bị sưng lên nên tôi bèn chậm rãi xoa. Tôi vừa xoa vừa nghĩ, không có đôi "người yêu" nào giống như chúng tôi, mỗi khi hôn nhau đều đếm số lần, không phải để kỷ niệm mà là để nhớ lại.

Châu Bạc Tân vẫn nhớ anh chủ động hôn tôi bốn lần và tôi cũng nhớ được đây là lần thứ năm chúng tôi hôn nhau.

"Châu Bạc Tân." Tôi run giọng gọi anh, nhìn vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy của anh, ba chữ bị đôi môi mím lại nuốt mất phần lớn âm tiết, vừa mơ hồ vừa ái muội.

Châu Bạc Tân không trả lời, có thể anh sợ khi trả lời một câu "cái gì" thì chắc chắn sẽ nghe thấy tôi nói "em yêu anh", nhưng anh không né tránh nụ hôn của tôi.

Nhưng tôi lại cảm thấy rất lãng mạn.

Dường như chúng tôi đang lẩn trốn trong nụ hôn, bầu trời vàng như màu lúa mạch, và trước khi mặt trời lặn tôi nhất định sẽ tìm được một góc để thổ lộ với anh.