Vũng Nước Đục

Chương 11



Thời tiết ngày chủ nhật cũng không đến nỗi tệ, buổi sáng thức dậy vẫn có thể nhìn thấy mặt trời, nhưng nhiệt độ ngày càng lạnh, lần đầu tiên trong tháng mười một chạm mức ba độ. Tôi chịu thua, rốt cuộc vẫn phải mặc cái len đầu tiên của mùa đông.

Vừa xuống tầng đã thấy có hai người ngồi ở bàn ăn, rõ là ngồi cùng một bàn nhưng người nào ăn phần người đó như thể không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Trước mặt Trần Chí Viễn là bánh mì, sữa và trứng chiên, trước mặt mẹ tôi là một chén hoành thánh nóng hổi.

Mẹ tôi vừa về tối hôm qua, hôm nay là lễ mừng thọ 70 tuổi của cụ ông nhà họ Liễu, bà vẫn không chịu từ bỏ cơ hội để tôi có thể lộ diện ở nhà họ Liễu nên tự mình quay về Lệ Thủy Uyển dẫn tôi sang mừng thọ ông cụ.

Bà nghe thấy tiếng tôi xuống lầu bèn duyên dáng đặt chiếc thìa sứ đựng viên hoành thánh nhỏ vào lại chén, ngay cả âm thanh đồ sứ va chạm cũng không có, có thể nhận ra bà là tiểu thư nhà giàu lớn lên ở nhà họ Liễu. Còn Trần Chí Viễn dùng đôi đũa kim loại để gắp trứng chiên, đầu đũa liên lục ma sát lòng đĩa phát ra âm thanh chói tai. Ông ta cũng ngẩng đầu thoáng nhìn dáng vẻ ân cần của mẹ tôi rồi khịt mũi.
"Tiểu Lễ dậy rồi đấy à? Đến đây ăn chút gì đi, ăn no thì thay quần áo đi với mẹ." Mẹ tôi chăm chú nhìn tôi, nói những điều bà muốn cứ như tối qua tôi chưa hề từ chối bà, nói xong bà lộ ra vẻ mặt oán trách, "Tối qua con không ngoan gì cả, hôm qua cả anh cả và anh hai con đều đã về rồi, anh cả của con bận như vậy mà còn xin nghỉ một ngày để quay về, con chỉ là học sinh cấp ba mà còn cần mẹ phải sang đón con."

Trần Chí Viễn lơ đãng ăn bánh mì, trên điện thoại đang hiển thị bảng tin buổi sáng nhưng thật ra ông ta hoàn toàn không nghe được trên đó đang nói gì, vểnh tai nghe mẹ tôi nói, sợ bỏ sót chữ nào. Mẹ tôi vươn tay muốn dắt tôi, tôi tránh khỏi tay bà, ngồi đối diện Trần Chí Viễn, quay người nói vọng vào bếp, "Dì ơi, con không có hứng ăn, không cần chiên trứng cho con đâu."
Tay mẹ tôi khựng lại trên không, nụ cười trên mặt cứng đờ như bị đứng đường truyền mạng.

Tôi không cố ý khiến bà phải xấu hổ thế này.

Tôi biết bà rất khổ sở, ở Lệ Thủy Uyển cả tôi và Trần Chí Viễn đều không thích bà, còn ở nhà họ Liễu bà cũng là người bị ghét nhất, đang yên ổn làm tiểu thư nhà họ Liễu cuối cùng lại khiến cuộc sống của mình thành ra như vậy, tôi rất thương bà. Nhưng tất cả đều là lựa chọn tự bà đưa ra, bà ảo tưởng tôi biết rõ tôi là trò cười trong nhà họ Liễu còn muốn mặt dày đi lấy lòng cụ ông bảy mươi tuổi, nói thật, mặt tôi không dày được như của bà.

Tôi thường không hiểu sao mẹ tôi lại có thể thản nhiên làm những chuyện này, bà biết rõ việc dẫn tôi đến nhà họ Liễu sẽ có hậu quả gì, giống như ngày hôm đó ở trong club tôi bị Lý Châu mỉa mai, bà cũng sẽ bị mọi người đay nghiến vì từng làm kẻ thứ ba, mỉa mai tôi không xứng đáng được nhà họ Liễu công nhận. Nhưng bà vẫn mỉm cười dịu dàng giả vờ như mình nghe không hiểu rồi bảo tôi quỳ gối trước mặt ông cụ và gọi ông ta là "ông ngoại".
Mỗi lúc như vậy tôi đều cảm thấy tôi không hiểu bà, bà luôn nói mình là một người phụ nữ, là một người mẹ nên không còn cách nào khác. Tôi cho rằng bà đang nói nhảm, không ai ép bà làm phụ nữ, không ai ép bà làm mẹ của ai, bà hoàn toàn có thể chỉ làm một con người và hoàn toàn có thể làm Liễu Phường.

Trần Chí Viễn rõ ràng rất thích nhìn thấy mẹ tôi bị khó xử nhưng ông ta không dám thể hiện ra ngoài nên chỉ có thể ân cần hỏi tôi, "Hôm nay ba được nghỉ, con có muốn đi đâu chơi không? Ba dẫn con đi chơi."

Tôi nhận phần bánh mì mà dì đưa cho, cũng khinh thường vẻ mặt này của ông ta nên chỉ nhìn ông ta một cái, "Không cần, tôi bận rồi."

Hôm nay là chủ nhật, tôi đã đặt hẹn với Tống Diệc Vi cả một buổi sáng.

Cũng đã gần một tháng tôi không tới chỗ của Tống Diệc Vi, Tống Diệc Vi nhắc tôi khi nào rảnh thì ghé một chuyến, tuần này hẳn là tôi nên qua.

Tôi và anh tôi không gặp nhau được một tuần và một ngày rồi.

Thứ bảy tuần trước, lần đầu tiên trong mười tám năm tôi được ngồi trên xe anh tôi, ngồi cùng lắm được mười phút, còn chưa kịp nóng mông đã bị đuổi xuống. Thôi được, tôi thừa nhận là vì tôi xứng đáng, nhưng đã tròn một tuần rồi anh thậm chí còn không cho tôi cơ hội để nói lời xin lỗi. Tôi chỉ có thể theo dõi weibo của Mễ Kiều xem mấy ngày nay cô nàng có nhận được tài nguyên nào không, theo dõi một tuần mà ngoại trừ mấy bức selfie thì chẳng còn gì, tôi còn tưởng anh tôi làm mối giúp cô nàng làm quen với người dẫn chương trình nổi tiếng nào đó, còn nhấn vào xem thử, kết quả trong phòng livestream chỉ có mấy chục người, cực kỳ ảm đạm.

Nhưng tôi thấy Cúc Lộ Lộ quay quảng cáo bột giặt, trong đó cô nàng sắm vai một cô gái ngu ngốc làm bẩn quần áo, diễn vai người mẹ là một diễn viên lâu năm với độ nhận diện rất cao. Anh tôi quan tâm cô nàng thật đấy, tôi có hơi ghen, chắc hẳn là Cúc Lộ Lộ đã thành công leo lên ngôi vị "người tình" của anh tôi rồi. Cả tuần này anh không quan tâm tôi nhưng lại tìm quảng cáo cho Cúc Lộ Lộ.

Phòng làm việc của Tống Diệc Vi mở ở khu vực phồn hoa nhất thành phố Mạch, đi thêm vào trong hai con phố nữa là tới công ty truyền thông Cực Ánh của anh tôi.

Tôi đội mũ đeo khẩu trang vào phòng làm việc, trước quầy lễ tân của Tống Diệc Vi là một cô gái với vẻ ngoài rất đáng yêu tên Mạt Mạt. Mỗi lần Mạt Mạt nhìn thấy tôi đều rất vui vẻ, giương cao giọng gọi tôi là "em trai tiểu Lễ", cô nàng cũng chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, tôi không muốn làm em trai cô nàng nên lần nào cũng phải gõ gõ mặt bàn sửa lại cho cô nàng.

"Gọi tôi là Trần Lễ."

Mạt Mạt cười híp mắt, cô nàng nói giọng miền Nam, nghe cực kỳ nhỏ nhẹ, "Em mới bao tuổi chứ, vẫn là học sinh cấp ba thì phải gọi là chị ó!"

Tôi cởi mũ trên đầu xuống, vuốt bừa tóc, hôm nay tùy tiện ra ngoài nên tôi không để kiểu tóc nào.

"Tôi là khách hàng và cũng là bệnh nhân." Tôi nhấn mạnh với cô nàng. Vừa nói xong Tống Diệc Vi cũng đúng lúc từ bên ngoài đi vào, trên tay chị còn cầm theo bánh bao hấp và sữa đậu nành, hình như vừa mới ra ngoài mua đồ ăn sáng, sau khi nhìn thấy tôi thì nồng nhiệt tiến tới ôm tôi một cái, "Cưng ơi, em ăn sáng chưa đó?"

Tống Diệc Vi từ nước ngoài trở về nên đã quen với việc gặp gỡ là ôm ấp, toàn bộ bệnh nhân của cô đều được gọi là cưng. Tôi cũng đã quen rồi, gật đầu rồi chỉ về phía lễ tân, "Lần sau cô ấy còn gọi tôi là em trai thì tôi sẽ không đến nữa."

Hai người cười rộ lên, tôi không hiểu bọn họ cười cái gì. Tống Diệc Vi nắm tay Mạt Mạt, thì thầm bằng tiếng anh, "So cute!" Mạt Mạt gật đầu liên hồi, đáp một loạt từ "Yeah, yeah, yeah", tôi có hơi gượng gạo đứng tại chỗ, rất muốn nói chẳng lẽ hai người cho rằng tiếng anh trình độ tiểu học này tôi nghe không hiểu chắc?

Tống Diệc Vi mất mười phút để xử lý nhanh bữa sáng, lúc vào phòng tham vấn đã điều chỉnh sang trạng thái làm việc.

Chị đã chi tiền để mở phòng làm việc này, tổng cộng có hai phòng tham vấn, trang trí ở mỗi phòng đều rất đắt tiền. Trên tường treo tranh vẽ màu xanh lục, tuy tôi không biết trên tranh vẽ cái gì nhưng nét vẽ có quy luật khiến người xem rất dễ chịu. Cạnh tường có hai chiếc ghế sô pha tối màu, chiếc nào cũng mềm mại đến mức có thể làm người ta thoải mái chìm vào giấc ngủ, ánh đèn là màu vàng sẫm, kiểu cửa trượt im ắng, công tắc đèn không phát ra chút tiếng động nào.

Tống Diệc Vi xắn tay áo đứng cạnh bàn đốt nến thơm, sau khi châm lửa thì hỏi tôi, "Mùi mới mua, cảm thấy thế nào?"

Tôi ngửi ngửi, láng máng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, "Mùi hoa?"

Tống Diệc Vi phì cười rồi ngồi xuống sô pha chỉ tay về phía hoa tươi trưng trên bàn sau lưng tôi, "Cưng à, mùi hoa của cái kia kìa."

Tôi bật cười, biết đây là chút chiêu trò Tống Diệc Vi dùng để giúp tôi thả lỏng.

Tôi quá quen với quy trình tham vấn tâm lý, thậm chí đã không cần sự dẫn dắt của Tống Diệc Vi. Hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh và khép kín, hương hoa thoang thoảng tỏa ra, sô pha vừa êm ái vừa an toàn, biểu cảm Tống Diệc Vi chân thành, nơi này có thể chứa đựng hết thảy những nỗi lòng bị giấu kín.

Tôi ngẩng đầu, gần như nằm lên sô pha nhìn lên trần nhà, "Tôi càng ngày càng để ý xem xung quanh anh tôi có những ai."

"... Tôi không muốn anh yêu đương, không muốn anh kết hôn, không muốn anh rời xa tôi. Tôi muốn thu hút sự chú ý của anh, tôi thậm chí còn muốn làm làm những việc cực đoan để anh chịu nhìn tôi một lần, chỉ là... nếu như xảy ra một chuyện cực kỳ tồi tệ, dù cho chuyện này sẽ khiến anh tôi tức giận, nhưng chỉ cần anh chịu nhìn tôi một lần thì tôi cũng sẽ rất vui."

Một tuần này đủ để tôi nhìn lại bản thân.

Khi tôi nhìn thấy Mễ Kiều trong club, tôi có thật sự cảm thấy đó là xui xẻo không? Tôi có thật sự sợ gây xích mích với Lý Châu không? Tôi xin lỗi Mễ Kiều vì tôi làm mất mặt cô nàng sao.

Tôi may mắn gặp được Mễ Kiều trong club, tôi vội vàng gửi tin nhắn cho anh tôi, mặc kệ anh tức giận cũng được, nói tôi không phải em của anh cũng được, tôi không phải hết cách, tôi đây là muốn thu hút sự chú ý của anh. Tôi xin lỗi Mễ Kiều không phải vì tôi làm cô nàng mất mặt mà vì tôi đã lợi dụng cô nàng.

"Gần như đã không riêng gì việc tôi muốn chuộc tội, anh ấy ghét tôi, anh mong tôi tránh xa anh một chút, nếu chỉ vì muốn chuộc tội, muốn lấy lòng anh, vậy tại sao tôi lại không muốn rời xa anh?" Tôi thẳng lưng ngồi trên sô pha nhìn Tống Diệc Vi.

Tống Diệc Vi lẳng lặng nhìn tôi như đang chờ xem tôi còn lời nào muốn nói hay không.

Ngón tay tôi siết chặt lấy tay vịn sô pha, "Tôi quá ích kỷ, ngoài miệng nói muốn lấy lòng anh, thật ra tất cả đều vì ham muốn cá nhân của mình."

"Tôi quá ích kỷ." Tôi lặp lại lần nữa.

Tống Diệc Vi đưa tôi ly nước, ly thủy tinh ấm áp. Tôi nói một tiếng cảm ơn, cảm xúc dao động trong tôi được chút độ ấm này xoa dịu.

"Cưng à, rất cảm ơn em đã chịu nói những lời này với chị, chị rất vui." Tống Diệc Vi mỉm cười nhìn tôi, tốc độ nói của chị rất chậm khiến tôi bất giác bình tĩnh lại, chị dừng vài giây rồi nói tiếp, "Tình cảm rất phức tạp, như chị từng nói trước đây, nếu sự cố chấp của em với anh trai em quá mạnh mẽ và kéo dài quá lâu, rất có thể cuối cùng sẽ mất cân bằng."

Tống Diệc Vi vừa nói những lời này, trong đầu tôi liền lóe lên hình ảnh bàn tay, vòng eo, thắt lưng và mép qυầи ɭóŧ của anh tôi.

Tôi nuốt nước miếng, nghiến răng.

Tống Diệc Vi kịp thời dừng lại, có thể là nhận ra tôi có lời muốn nói nên chị im lặng chờ đợi, không hối thúc cũng không quấy rầy.

Tôi cảm nhận được tay mình hơi run, sắp không cầm nổi ly thủy tinh trong tay nên bèn đặt xuống bàn. Đáy ly và mặt bàn thủy tinh va chạm tạo thành tiếng "két" vang dội, tôi hé mở đôi môi khô khốc, "Ham muốn tìиɧ ɖu͙©... Ý của tôi là, ham muốn tìиɧ ɖu͙©."

Nói xong bốn chữ này, tôi dứt khoát sa ngã, "Tôi có ham muốn tìиɧ ɖu͙© với anh tôi, việc này có bình thường không?"