Vùng Đất Tự Do

Chương 155



Loại đạn mà Liên Minh sử dụng cho cuộc tấn công này là đạn súng trường tầm xa có lực xuyên phá rất mạnh, có thể xuyên thủng cả các lớp tường mỏng. Đạn phá vỡ cửa kính, xuyên tường, găm chi chít khắp nơi trong nhà. Vỏ đạn rơi vãi tựa như cơn mưa rào.

Trước áp lực của các loại vũ khí tấn công hiện đại, con người chỉ là những sinh vật yếu đuối. Cho dù là các thành viên Kraken hay Sát Thần cũng phải vội vã tìm chỗ trú ẩn, kẻo ăn đạn lạc.

Trước cặp mắt sững sờ của Tài, Trần Tuấn Trung vẫn đứng yên vị trên cầu thang, cơ thể dường như bất động. Nhưng sau một lúc theo dõi, hắn nhận ra rằng trên thực tế thằng bé có di chuyển, chỉ là tốc độ di chuyển của nó quá nhanh, phạm vi di chuyển quá nhỏ, và ngay sau đó đã trở về tư thế cũ, khiến cho người đối diện tưởng chừng như Trung không hề động đậy. Kỹ năng tránh đạn của Trung thực sự phi thường, hết viên đạn này đến viên đạn khác bay sát sàn sạt qua người mà không chạm được vào quần áo. Cảnh tượng ấy chẳng khác gì phim siêu anh hùng, khiến Tài tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Trung vừa tránh đạn vừa mỉm cười với anh trai mình:

- Chín năm qua tôi đã tập luyện chăm chỉ, không bỏ sót một ngày nào. Tôi viết thư bằng chân không phải vì tay tôi chấn thương mà vì đó là một bài tập nâng cao sức mạnh bắp chân và sự linh hoạt cổ chân. Khi viết bức thư ấy, hai chân tôi đang đeo hai khối tạ, mỗi khối nặng hai mươi cân. Trần Tuấn Tài, Midas luôn ca tụng anh là thiên tài số một lịch sử, rằng thiên phú của anh vượt trội hơn tôi, rằng nếu anh phát huy hết tiềm năng của mình sẽ trở thành người bất khả chiến bại. Những bình luận vô căn cứ ấy khiến tôi tức giận. Anh cũng thấy rồi đó, tôi chẳng thua kém anh ở điểm nào cả, ngược lại anh không thể bằng tôi được. Anh có nghĩ rằng con người lại tránh được đạn không? Ha ha, tôi không phải là người mà là thánh thần.

Tài lẩm bẩm:

- Mày không phải là thánh thần. Mày là em tao. Tao tin chắc rằng Sát Chúa đã truyền dạy cho mày một bí kíp nào đó, nhờ vậy mà mày làm được những điều nhìn qua không tưởng. Nếu tao cũng biết bí kíp ấy tất tao cũng làm được như mày.

- Anh đừng đánh giá mình cao đến thế.

Trung tiện tay búng một viên bi ve, viên bi xuyên thủng đầu của X8 đang chạy tìm chỗ trốn. Gã giết người như giết kiến vậy, đối phương của gã đều là các sát thủ bậc nhất mà không ai kháng cự lại được.

Lúc này lửa đã chạm đến bức tường của Olympus và bắt đầu cháy lan ra một cách dữ dội, khói đen bốc lên mù mịt, không ai nhìn thấy ai nữa cả. Trung vẫn mặc kệ. Dường như bất luận môi trường thay đổi thế nào cũng không ảnh hưởng được đến hiệu suất giết người của gã. Gã đứng trên cầu thang, vừa tránh đạn vừa bắn ra các viên bi ve, mỗi lần bắn là một người chết. X9 nấp đằng sau cái bàn, viên bi xuyên qua cái bàn, phá thủng hộp sọ của gã. Não trắng vung tung tóe khắp nơi.

Achilles kêu lên:

- Lửa cháy to quá rồi. Chúng ta phải rút lui thôi. Apollo, mau giết Trần Tuấn Tài rồi mình đi.

Trung nhìn Tài, trên tay vân vê viên bi, do dự.

Tài nhìn lại em trai, cười thảm.

- Mày giết tao đi. Mày hãy chứng minh cho đồng bọn thấy mày đã đủ máu lạnh để tự tay giết anh mình.

- Đừng thách thức tôi.

- Tao đang thách thức mày đấy. Tao không muốn sống tiếp nữa. Ý nghĩa đời tao đặt cả vào việc cứu mày, nuôi dưỡng mày thành người, nhưng mày đâu có còn là người nữa mà đã trở thành một con quỷ. Tao không biết lúc chết đi, gặp bố mẹ tao sẽ phải nói gì với hai người. Con xin lỗi bố mẹ. Tất cả là lỗi tại con. Nếu con cẩn trọng hơn thì em con đã không ra nông nỗi này.

Những lưỡi lửa khổng lồ cuộn lên, thiêu đốt mọi thứ. Adonis đã biến đâu không rõ. Achilles cũng phải tìm cách thoát thân. Midas gào lên, cố gắng át đi những tiếng nổ vẫn đang vang lên không ngừng.

- Apollo, con phải quyết định ngay lúc này. Quyết định thế nào là tùy con. Nếu con giết Tài thì lòng con không còn vướng bận gì nữa. Nếu con không giết Tài thì hắn có thể trở thành động lực cho con tiếp tục phấn đấu. Nhưng phải nhanh lên mới được. Tòa nhà này sắp không chịu được nữa rồi.

Người Trung khẽ run lên. Trong chín năm qua, Sát Chúa và Midas đã không ngừng tiêm nhiễm vào đầu gã ý nghĩ rằng gã là tương lai của Thần Thoại, và ngoại trừ Thần Thoại ra thì trên đời này không còn gì đáng giá nữa. Trở thành Sát Chúa là mục tiêu lớn nhất của đời gã. Đúng là gã vẫn nhớ đến anh mình, nhưng gã cố chôn chặt nỗi niềm ấy vào trong tâm khảm và lúc nào cũng trưng ra một bộ mặt lạnh lùng và quyết tâm để làm hài lòng Sát Chúa. Ý nghĩ về việc phải tự tay giết anh trai khiến cho gã cảm thấy ghê sợ, nhưng gã lại tự nhủ rằng nếu không thể vượt qua cảm giác ghê sợ này thì làm sao mà vươn đến đỉnh cao nhất của nghề sát thủ? Đây là quyết định quan trọng nhất của cuộc đời gã. Gã muốn trở thành Sát Chúa hay muốn là một người em hiếu thuận?

Bàn tay gã chầm chậm giơ lên, hướng viên bi về trán của Tài. Khói sộc vào mắt vào mũi của Tài nhưng hắn không quan tâm. Đôi mắt của hắn cay sè, nước mắt do khói và cảm xúc đau đớn hòa quyện với nhau. Trên tròng mắt trắng dã, nổi lên đầy các mạch máu to tướng, đáng sợ. Hắn trừng trừng nhìn em mình, chờ đợi sự phán quyết nghiệt ngã của số phận.