Vua Diễn Xuất Trong Giới Giải Trí

Chương 25: Ngã bị thương nặng?



Chương 25: Ngã bị thương nặng?

Quá trình chụp ảnh và phỏng vấn rất thuận lợi, tạp chí 《 Hoà Thụy 》 chủ yếu dành cho sinh viên cùng với những người trẻ mới vừa đi làm, bởi vậy phóng viên còn cố ý hỏi một ít chuyện trong trường học.

“Tất cả các fan đều biết Kiều thiếu tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng, như vậy lúc ở trường, có phải bạn có rất nhiều người theo đuổi đúng không?”

“Kỳ thật cũng không ai theo đuổi tôi cả, trong phỏng vấn trước đó tôi cũng đã nói qua, trong mắt nữ sinh trường tôi, nam thần không hề hấp dẫn bằng một phần tài liệu lịch sử.”

“Bạn đẹp trai như vậy, có bị các bạn nam khác xem như kẻ thù không?”

“Cái này thì không có, lúc năm nhất phải trọ ở trường, trong phòng bốn người thì tôi là người nhỏ tuổi nhất, những người khác đều rất quan tâm tới tôi, đến tận bây giờ khi rảnh rỗi chúng tôi vẫn tụ tập ăn lẩu hoặc xiên nướng với nhau.”
“Bạn cũng ăn quán lề đường giống mọi người sao?” Phóng viên kinh ngạc nhìn Công Tây Kiều, “Tôi nghĩ bạn là công tử hào môn thì khi ra ngoài phải ngồi siêu xe, ăn ở nhà hàng cao cấp mới đúng chứ.”

“Nào có khoa trương như vậy,” Công Tây Kiều bị biểu cảm không thể tin được của phóng viên chọc cười, nói vào bút ghi âm, “Kỳ thật gia đình tôi rất bình thường, lúc tôi còn nhỏ, điều kiện trong nhà khá là khó khăn. Có lẽ vì điểm này, gia đình tôi vẫn rất thích đi ăn lẩu này kia, tôi cảm thấy rất có ý nghĩa.”

“Nam thần thật giản dị,” phóng viên nhìn cậu thanh niên ngồi ở đối diện mình có tư thái tao nhã đẹp như tranh vẽ này, làm sao cũng không tưởng tượng ra được cảnh y ngồi ăn lẩu hay xiên nướng, bật cười nói, “Sao tôi cảm thấy phong cách trên lại không hề ăn nhập với nhau thế này, vậy tôi có thể hỏi một vấn đề riêng tư không?”
Công Tây Kiều cười tủm tỉm gật đầu: “Xin mời.”

“Ở trong lòng bạn, mẫu người yêu lý tưởng là như thế nào?”

“Chuyện này rất khó nói, có đôi khi cảm thấy mình hẳn là thích kiểu người này, nhưng khi gặp được đúng người thì sẽ cảm thấy những tiêu chuẩn trước đó không còn quan trọng nữa,” Công Tây Kiều sờ cằm, cẩn thận nghĩ, “Tôi cảm thấy bạn đời tương lai chỉ cần bao dung, tôn trọng lẫn nhau là tốt rồi.”

“Vậy bạn có ngại tình chị duyên em không?”

“Tuổi tác không phải là vấn đề, hơn nữa tôi cảm thấy gọi là tình chị duyên em không đúng đâu, nếu đã không có cách gọi tình anh duyên em thì cũng không nên có cách gọi như trên, chỉ cần hai người yêu nhau không tổn hại đến người khác là được rồi.”

Công Tây Kiều vốn không biết, mấy ngày hôm trước mới vừa xuất hiện một tin tức, siêu ảnh hậu Đới Ny cùng tiểu sinh đang hồng Trần Nghệ nhỏ hơn cô 5 tuổi đang yêu nhau, có rất nhiều người không xem trọng cặp đôi này, thậm chí còn có người cười nhạo Đới Ny trâu già gặm cỏ non, về sau Trần Nghệ nhất định sẽ chán ngấy cô này kia. Bởi vì mọi người đều biết, Đới Ny cùng Công Tây Kiều từng làm việc chung trong đoàn phim 《 Quốc Nghiệp 》, cho nên phóng viên mới cố ý nhắc tới vấn đề này.
Sau khi kết thúc phỏng vấn, chủ biên tạp chí 《 Hoà Thụy 》 còn cố ý cùng Công Tây Kiều chụp ảnh chung, sau khi Công Tây Kiều rời đi không lâu, hắn liền nhận được điện thoại của đồng nghiệp.

“Cái gì? Lương ảnh đế ngã từ trên cầu thang xuống, đã được đưa tới bệnh viện?”

“Ngay cả một bức ảnh cũng không có?” Nghe được đồng nghiệp nói bệnh viện đã phong tỏa tin tức, hắn thấy thật là đáng tiếc, cúp điện thoại còn tiếc nuối lắc lắc đầu.

Ra khỏi toà nhà, Công Tây Kiều khoác thêm cho mình một cái áo bành tô màu đen, còn chưa đi được vài bước liền thấy vài phóng viên xông tới: “Kiều thiếu, Lương ảnh đế cùng cùng cậu có quan hệ thân mật như thế, lần này anh ta bị thương, cậu có đến bệnh viện thăm không?”

Ý cười trên mặt Công Tây Kiều nhất thời chững lại, kinh ngạc nhìn phóng viên đặt vấn đề: “Anh Lương bị thương?”
Phóng viên thấy y mờ mịt, đoán là y vẫn chưa nhận được tin tức, nhân tiện nói: “Đúng vậy, khoảng 4 giờ chiều hôm nay, Lương ảnh đế ngã cầu thang, bị thương khá nặng, đã được đưa đến bệnh viện rồi.”

“Nếu đã xảy ra chuyện như thế,” Ý cười trên mặt Công Tây Kiều triệt để biến mất, thay vào đó là lo lắng cùng quan tâm, nói với phóng viên đang bao vây mình, “Cám ơn mọi người đã báo cho tôi biết, lát nữa tôi sẽ đi thăm anh Lương, cũng sẽ chuyển đạt sự quan tâm của mọi người tới anh Lương.”

Các phóng viên thấy vẻ mặt cảm kích của Công Tây Kiều liền cạn lời, bọn họ là đến lấy tin tức, không phải thu thẻ cảm kích nhé. Nhưng Công Tây Kiều nghe được ảnh đế bị thương, sắc mặt liền biến hoá, nhìn rất là lo lắng, cũng có thể miễn cưỡng viết bài được, chỉ tiếc là không đủ hot.
Trần Khoa và Hà Bằng mặc kệ phóng viên nghĩ như thế nào, thuần thục đẩy vài phóng viên ra, che chở Công Tây Kiều lên xe, Tiểu Dao lanh tay lẹ mắt đóng cửa xe, chặn phóng viên lại.

“Anh Trần, giúp em hỏi thăm Lương Vũ Mạnh đang ở bệnh viện nào, là bạn tốt của nhau, anh ta bị thương thì em phải đi thăm chứ.” Công Tây Kiều lấy điện thoại ra lướt Weibo cùng diễn đàn, nhìn những dòng tin weibo cầu phúc cho Lương Vũ Mạnh ùn ùn xuất hiện, trên mặt lộ ra một nụ cười sâu xa.

Nghe Công Tây Kiều chủ động nhắc tới Lương Vũ Mạnh, Trần Khoa phức tạp nói: “Anh có nghe một người bạn làm bên thuỷ quân [1] nói, người sai bọn họ tung tin đồn em cùng Lương Vũ Mạnh có quan hệ thân mật có khả năng chính là Lương Vũ Mạnh.”

[1] Thuỷ quân: chỉ những người được trả tiền để “làm ngập” các trang blog, diễn đàn, mạng xã hội hoặc group chat bằng những bình luận không trung thực, mang tính bôi nhọ, những tin đồn hoặc thông tin không chính xác về một sản phẩm, nghệ sĩ hoặc một bộ phim (Nguồn: moveek)
“Sao anh ta lại tạo tin đồn kiểu này chứ?” Tiểu Dao nghi hoặc hỏi, “Anh ta đã là ảnh đế, Kiều thiếu chỉ là một newbie, thấy thế nào cũng là Kiều thiếu ôm đùi anh ta, sao còn làm ngược lại như thế?”

Trần Khoa bình tĩnh không trả lời vấn đề của Tiểu Dao, hắn nhìn ý cười kỳ quái trên mặt Công Tây Kiều, do dự một chút rồi mới nói: “Tiểu Kiều, bệnh viện là nơi nhiều người khó giữ bí mật, em phải chú ý nhiều hơn đấy.”

“Em biết mà,” Công Tây Kiều không để ý cười cười, “Em chỉ là đi thăm bạn bè bị thương mà thôi.”

Trong phòng bệnh cao cấp, Tôn Tĩnh Tuyết chậm rãi tháo bao tay xuống, dùng ngón trỏ trắng nõn nâng cái cằm bầm máu của Lương Vũ Mạnh lên, còn móng tay sắc nhọn của ngón cái thì bấm mạnh vào da hắn: “Năm đó giống như con chó đảo quanh bên cạnh tôi, hiện tại cũng dám đùa giỡn tôi rồi hả!” Cô tưởng rằng Công Tây Kiều chỉ là một nghệ sĩ có chút tiền trinh, ai biết người ta không chỉ có Tịch gia che chở, trong nhà lại có tài sản, nếu không phải cô thu tay lại đúng lúc, chắc chắn lần này sẽ bị té đau.
Lương Vũ Mạnh nhìn Tôn Tĩnh Tuyết không nói lời nào.

“Đừng có bày ra vẻ bị tôi ép buộc như vậy, đừng quên lúc trước là ai dùng đủ thủ đoạn để hấp dẫn tôi chú ý, giờ giả bộ sạch sẽ cái gì,” Tôn Tĩnh Tuyết thu tay, nhận lấy khăn tay trợ lý đưa tới lau sạch vết máu trên móng, “Nếu bây giờ cậu đã không còn muốn đi theo tôi thì Tôn Tĩnh Tuyết tôi cũng không thích chơi trò ép buộc, sau này cậu tự giải quyết cho tốt đi.”

Đáy mắt Lương Vũ Mạnh lộ ra một tia kinh hoàng, nhưng càng nhiều hơn là nhẹ nhõm.

Tôn Tĩnh Tuyết chú ý tới vẻ mặt hắn, cười như không cười: “Cậu ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, tôi tự nhận chưa từng bạc đãi cậu, chuyện hôm nay là dạy cho cậu một đạo lý, làm người không nên quá tham lam, cá cùng tay gấu không thể lấy hết được. Hy vọng sau này cậu sẽ không hối hận.”
“Đây là bồi thường cuối cùng của tôi, coi như là tiền thuốc men lần này,” Tôn Tĩnh Tuyết ném một tờ chi phiếu xuống trước mặt Lương Vũ Mạnh, cong môi cười, “Từ nay thanh toán xong nợ nần, không ai thiếu ai cả.”

Nói xong, nụ cười trên mặt cô biến mất, đeo kính mắt màu cà phê lên, dứt khoát rời khỏi phòng bệnh. Nhóm vệ sĩ đằng sau trào phúng nhìn Lương Vũ Mạnh, đi theo cô ra phòng bệnh.

Qua mấy phút sau, trợ lý Lương Vũ Mạnh mang sắc mặt trắng bệch đi tới, thấy cằm Lương Vũ Mạnh lại có thêm dấu móng tay, không dám hỏi nhiều, cẩn thận bưng canh bổ đến bên cạnh hắn, “Anh Lương …..”

“Cút!” Lương Vũ Mạnh vung tay hất chén canh gà vào người trợ lý. Hắn cầm lấy chi phiếu, siết mạnh làm chi phiếu nhăn nhúm, âm u nhìn chằm chằm số tiền trên đó hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn không xé nó đi.
Đúng lúc này, người đại diện vẫn luôn tránh ở bên ngoài không xuất hiện đẩy cửa đi đến: “Anh Lương, Công Tây Kiều tới thăm anh.”

Lương Vũ Mạnh dùng mu bàn tay chà mạnh cái cằm, nhét chi phiếu xuống gối: “Để cậu ta vào.”