Vũ Khí Hình Người

Chương 330: Khách Sạn Tránh Tai Ương (5): Tôi sẽ giữ gìn nó.



Edit: Ry

Hiển nhiên Nguyên Dục Tuyết không hiểu được ý của Số 3, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả y, cứ đứng đó nhìn một người đàn ông trung niên như Vương Kiện khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, khóc không thành tiếng.

Là người máy chiến tranh, trong tư duy của cậu không có khái niệm "an ủi", đương nhiên không hiểu ám chỉ của Số 3.

Số 3: "."

Có điều Nguyên Dục Tuyết biết tâm trạng của con người này đang dao động quá mạnh, trong lúc cậu nghĩ xem có nên tiến hành trị liệu tinh thần không, Số 3 - sau một hồi đọ sức bí ẩn - quyết định nhượng bộ.

Y nhìn trái nhìn phải, rút đại mấy tờ giấy đưa cho Vương Kiện, kiên nhẫn nói: "Đừng khóc, ông vẫn chưa chết còn gì?"

Vương Kiện: "..."

Ông ta có vẻ còn khổ sở hơn, thậm chí bắt đầu ho khù khụ, nước mắt nước mũi vào hết khí quản.

Số 3 không phải người biết an ủi. Y lạnh mặt nói như vậy, thay vì là thuyết phục vỗ về thì nghe giống đang xúi giục người khác, uy hiếp dụ dỗ: "Tạm thời ngừng khóc đi đã, tôi có việc này muốn hỏi. Ông không muốn biến thành bộ dạng giống trong ảnh đâu đúng không?"

Vương Kiện: "..."

Ông ta cảm thấy mình bị uy hiếp.

Nhưng tóm lại là tiếng khóc vẫn ngừng. Số 3 cũng vươn tay ra: "Cho tôi xem tin nhắn kia."

Vương Kiện đưa điện thoại của mình cho họ.

Nội dung tin nhắn đúng như Vương Kiện miêu tả. Số 3 liếc nhanh, kéo xuống xem bức ảnh ở cuối.

Còn máu me hơn những gì y nghĩ.

Thay vì nói đây là xác người, thà nói luôn nó là một bãi thịt nát. Nội tạng gì đó đều bắn hết ra ngoài, thậm chí là bắn xa tới mấy mét, dính nhão tứ tung.

Là người chơi trong game sinh tồn, mức độ này vẫn khá quen thuộc, nên sắc mặt Số 3 không thay đổi gì. Thậm chí y còn nghiêm túc quan sát, phân tích, góc độ này... Giống như người chết rồi linh hồn bay lên nhìn thấy. Vì góc ảnh rất rộng, lại còn là nhìn thẳng xuống.

"Ông không xóa tin nhắn này à?" Lúc trả di động cho Vương Kiện, y còn hỏi.

"Tôi không dám." Vương Kiện cười khổ.

Trong khoảng thời gian này có một bài học mà ông ta đã nhận quá nhiều lần, đó là không được cố gắng trốn khỏi tai ương. Lần trước ông ta đốt cái cặp đựng tiền âm phủ kia đã tốn một khoản tiền tương đương, vợ con còn ốm đau. Bây giờ ông ta vẫn còn sợ tin nhắn báo trước cái chết này, sợ xóa xong mình sẽ lập tức biến thành bộ dạng như trên ảnh.

Nguyên Dục Tuyết yên tĩnh đứng một bên. Cậu không xem tin nhắn kia, ánh mắt chỉ tập trung vào hai cái rương hành lý mà Vương Kiện để tít trong góc phòng.

"Cái cặp chứa đầy tiền âm phủ mà ngài nói ở trong rương hành lí à?" Cậu đột nhiên hỏi.

Vương Kiện theo bản năng nhìn sang đó, có phần hoảng sợ.

"Vâng, vâng."

Thứ đó thật sự không vứt được, dù ông ta có vứt toàn bộ hành lí thì cái cặp đó cũng sẽ tự động trở lại bên người.

Thành ra Vương Kiện bị ép phải mang đống tiền âm phủ đó vào trong khách sạn.

Số 3 cũng chú ý tới manh mối mấu chốt này. Mặc dù khá nguy hiểm... Y trầm ngâm, sau đó vẫn nói: "Chúng tôi có thể xem thử không?"

Vương Kiện lại im lặng.

"Xem thì cũng được, nhưng hai người phải cẩn thận..." Phải rất cẩn thận.

Vợ ông chỉ nhìn có một lần đã ngã bệnh nặng, như trúng tà.

"Được." Số 3 không mấy để bụng.

Người chơi bọn họ gặp mấy thứ "xúi quẩy" này đâu phải ít. Nếu xem sẽ chết thì chắc chết lâu rồi.

Động tác của Nguyên Dục Tuyết nhanh hơn y một chút.

Cậu đã rà quét được một thể năng lượng đặc biệt đang dao động, sau đó chuẩn xác tìm ra vị trí của nó. Lúc mở rương hành lí ra, cậu khéo léo vòng qua đống quần áo đồ dùng cá nhân chất chồng lên nhau, không hề chạm vào bất cứ vật phẩm riêng tư nào, dễ dàng xách ra một cái cặp công văn màu xám đậm.

Cái cặp này rất sạch sẽ, lớp vỏ ngoài được lau chùi bóng loáng, không hề giống đã bị vứt nhiều lần.

Rất nặng.

Có điều trọng lượng này không là gì với Nguyên Dục Tuyết. Cậu xách bằng một tay, trước khi mở khóa thì bình tĩnh quay sang Vương Kiện.

Vương Kiện đang đờ đẫn nhìn về phía bên này, trên mặt là vẻ khủng hoảng.

Ông thật sự quá sợ. Sau khi mang đống tiền âm phủ này theo người, ngày qua ngày lại càng sợ hãi. Người đàn ông trung niên tưởng như vẫn còn tỉnh táo này, thực tế tâm lý đã ở bên bờ vực sụp đổ.

Bên tai như vang có tiếng ong ong rõ rệt, đại não bị nỗi sợ phá tan, Vương Kiện chợt nghe thấy Nguyên Dục Tuyết nói ---

Giọng rất lạnh, nhưng lúc này lại là âm thanh khiến người ta tỉnh táo, như một cái gõ trong trẻo.

"Ngài muốn tiếp tục xem không?" Nguyên Dục Tuyết hỏi.

Vương Kiện như người mới tỉnh mộng, vội vàng nhìn chỗ khác, còn quay hẳn người đi.

Lúc trả lời, răng cũng va vào nhau.

"Không... Không xem."

So với lần đầu "can đảm" nhìn tiền âm phủ, sau khi trải qua ác mộng thực thụ, giờ Vương Kiện chỉ biết sợ.

Ngay khi Vương Kiện quay đi, Nguyên Dục Tuyết mở cặp công văn.

Đúng là từng chồng tiền âm phủ được xếp rất chỉnh tề.

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi.

Tính cảnh giác của Số 3 được đẩy lên mức cao nhất. Y chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, lại thấy hình ảnh vẽ trên những tờ tiền âm phủ giống như sắt thép bị nung chảy biến thành dạng đặc dính, sau đó nhanh chóng khôi phục về hình dạng "ban đầu".

Vẫn là tiền âm phủ.

Nhưng hình vẽ trên đó đã biến thành từng khuôn mặt người.

Một khuôn mặt hoảng sợ.

Mặt của Vương Kiện bị phóng đại vô hạn trên mặt giấy, hai mắt lồi ra, kinh hoàng tột độ nhìn chằm chằm bọn họ. Sinh động như thể linh hồn của ông ta thật sự bị cầm tù ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra khỏi đống tiền âm phủ đó.

Số 3: "..."

Y mím môi, lặng lẽ liếc Nguyên Dục Tuyết.

Có vẻ như là không bị dọa.

Một giây sau, khuôn mặt trên những tờ tiền lại thay đổi.

Lần này đổi từ mặt Vương Kiện thành mặt y!

Số 3 vội chớp mắt một cái.

"Y" ở trên chồng tiền âm phủ, khuôn mặt luôn hờ hững lạnh nhạt lại đang thể hiện cảm xúc rất sống động, cơ mặt vặn vẹo đến là hăng hái, bộ dạng kinh dị tới lố lăng. Thành ra lại khiến Số 3 mất cảm giác sợ hãi, bực bội "chậc" một tiếng.

Kể cả khi sắp chết thật thì y cũng sẽ không làm cái vẻ nực cười như vậy đâu.

Nguyên Dục Tuyết lẳng lặng nhìn một hồi, sau đó đóng cặp.

Nó lại là một cái cặp căng phồng trông rất bình thường.

"Cậu thấy gì?" Số 3 hỏi.

"Tiền âm phủ." Giọng Nguyên Dục Tuyết nhỏ hơn một chút.

Vương Kiện đang như chim sợ cành cong, không nghe được tiếng cậu nói chuyện.

"Đầu tiên là mặt của ông ấy, sau đó biến thành mặt tôi." Thiếu niên bình tĩnh nói.

Xem ra đống tiền âm phủ này còn biết thay đổi theo từng người.

Trong đầu Số 3 đã có quyết định. Y gọi Vương Kiện, dặn ông ta: "Thứ này ông tốt nhất đừng để trong phòng, tạm thời để bên ngoài xem---"

Cùng lúc đó, Nguyên Dục Tuyết cũng lên tiếng: "Tôi sẽ mang nó đi."

Số 3 khựng lại.

Y quay sang nhìn Nguyên Dục Tuyết, cau mày, mãi sau mới nói: "... Cậu định làm gì?"

Thực tế thì y muốn nói "cậu điên rồi hả".

Biết rõ thứ này là vật nguy hiểm còn chủ động mang nó theo người.

Nhưng có vẻ Nguyên Dục Tuyết đã quyết định trợ giúp vị khách này, lấy đánh giá tốt từ ông ta.

Số 3 hậm hực nghĩ, nhưng cũng nhanh chóng an ủi ban thân ---

Nhiệm vụ này có vẻ không mấy nguy hiểm, đây còn là vị khách đầu tiên, muốn nhận nhiệm vụ cũng có thể thông cảm.

Mà Vương Kiện nghe vậy thì sững sờ.

Nhận được đề nghị của Nguyên Dục Tuyết, ông ta chỉ khó hiểu.

Thật ra Vương Kiện cũng từng có ý nghĩ ti tiện tăm tối đó. Kiểu như là đống tiền âm phủ này đốt không được vứt không xong, vậy đưa cho người khác... Biết đâu lại được?

Luôn có cách chuyển dời vận mệnh, chuyển dời xui xẻo cho người khác mà.

Có khi ông ta nhặt phải cái cặp công văn này cũng là do có người "đưa".

Nhưng ý nghĩ này, sau những lần xoắn xuýt, vẫn bị Vương Kiện bác bỏ.

Thất bại thì là hại người.

Nhưng thành công thì sẽ là giết người.

Có khi ông ta cũng sẽ phải chết do bị trả thù bởi người ông ta hại chết. Nếu vậy thì có khác gì tình huống đáng buồn hiện tại đâu?

Nhưng bây giờ lại khác.

Một người biết rõ thứ này nguy hiểm còn chủ động tiếp nhận. Dù có thành công sống sót hay không thì Vương Kiện cũng có cảm giác như mình đã bước một chân vào vũng bùn, sau đó được người ta kéo ra, sống sót khỏi tai nạn.

Nhưng cũng chính vì quá kích động mà ông ta lại ấp úng lo lắng nửa ngày không nói được một câu.

Nguyên Dục Tuyết hơi nghiêng đầu.

Cậu không có ý gì khác, nhưng cho rằng khách hàng có phản ứng như vậy là vì nghi ngờ năng lực của mình.

Rất lâu về trước, khi cậu còn là người máy chiến tranh đi chấp hành nhiệm vụ, cậu cũng thường xuyên phải đối mặt với chất vấn do dự và những ánh mắt không tin tưởng, bài xích. Cậu luôn phải tiến hành trấn an cảm xúc cho họ.

Nên lần này Nguyên Dục Tuyết cũng bình thản giải thích: "Xin hãy giao nó cho tôi. Tôi sẽ trông chừng nó, không để nó trở lại làm tổn thương ngài nữa."

Lần này Vương Kiện kích động tới nỗi sắp ngất.

Số 3 cũng không chịu được, đen mặt nhìn cậu: "Không phải là cậu trông chừng... Là chúng ta."

Vật phẩm nguy hiểm kiểu này, tuy là y vẫn nghi ngờ Nguyên Dục Tuyết, nhưng thật sự là không đành lòng ức hiếp người ta, không định bắt cậu làm nhiệm vụ một mình.