Vũ Khí Hình Người

Chương 276: Thôn Vàng Bạc (55): Đồ tể.



Edit: Ry

Tiểu Cao được đạo cụ che chắn nghe được câu này bỗng lóe lên một ý nghĩ hoang đường... Nhưng lại rất hợp lí.

Trước đó những con người bị nuôi nhốt kia nhìn thấy họ, tuy phản ứng rất trì độn, cũng không kêu, nhưng đều đứng dậy đi tới cạnh ao, giống như một loại phản ứng bản năng. Họ máy móc mò trứng lên nhét vào miệng. Có phải là vì họ đã coi ba người giống như những kẻ đang quất roi kia không?

Bởi vì chỉ cần nhìn thấy người cầm roi, gã sẽ tiến hành chương trình quất đánh bắt họ ăn trứng, nên dần thành phản xạ có điều kiện, giống như con chó Pavlov*.

*Pavlov là nhà bác học người Nga nổi tiếng với thí nghiệm về phản xạ có điều kiện lên chú chó của mình, đồng thời là người phát minh ra định luật đó.

Trong mắt họ, người chơi cũng là sự tồn tại giống với kẻ cầm roi.

Mà những người bị chăn nuôi này đã tự động tách mình ra khỏi quần thể nhân loại, dường như họ chính là những con súc vật bị nuôi nhốt.

Một con người bị hỗn loạn nhận thức với chính mình, ấy là một điều thật kinh khủng.

Tiếng roi tiếp xúc với da thịt ở cách họ không xa dần chậm lại.

Không phải vì gã ta nhân từ biết nương tay, hay là tất cả người nuôi nhốt đã ngoan ngoãn đi tới ao nước để ngừng trận đòn. Mà chủ yếu là do thể lực của hai tên đều không tốt lắm, vung vẩy cây roi một hồi đã thở dốc như thể vừa làm chuyện gì hao sức lắm.

Giữa tiếp tục trừng phạt những người kia và nghỉ ngơi, hai gã cầm roi đương nhiên chọn nghỉ ngơi.

Hai tên cứ thế đứng cạnh cái ao, vừa giám sát những người bị chăn nuôi này ăn hết đống trứng quái dị, vừa buôn chuyện.

Ba người Nguyên Dục Tuyết ở trong chỗ ẩn núp lắng nghe chủ đề thảo luận của họ.

Thực tế tin tức còn không bằng họ tới hang động... Vì nội dung hai tên này bàn luận đều rất bình thường, toàn những chuyện bâng quơ mà một người bình tường sẽ nói.

Ở trong hoàn cảnh này lại càng tạo cảm giác sai trái.

Bọn họ thảo luận gần đây thời tiết thật tệ, không khô hạn nhiều ngày thì mưa dầm dề, khiến đồng ruộng thu hoạch không được mùa.

Có người phàn nàn con mình tới tuổi dậy thì chẳng nghe lời gì hết, bàn tán cô dâu xinh đẹp nhà ông Lưu mới cưới về, cô vợ đó nhỏ hơn lão tận mười mấy tuổi, không biết cái thằng già chết tiệt đó làm gì mà người ta chịu gả.

Những chủ đề vụn vặt khiến không ai có thể liên tưởng tới những kẻ bạo lực hờ hững không biết thương cảm trước tình cảnh khốn khổ của những con người kia.

Dường như vô hình chung tạo thành một ranh giới, ở bên kia ranh giới là bóng tối không nên nhìn.

Mà mặt còn lại là tương lai huy hoàng rạng rỡ của họ.

Các người chơi cau mày, hiển nhiên không muốn nghe tiếp.

Loại bài xích này không phải vì những lời buôn dưa lê vô nghĩa, mà chủ yếu là cảm giác sai trái ở trong đó.

Một mặt họ nhận thức được những người này là "dân làng bình thường" của thôn Vàng Bạc, mặt khác cũng càng thêm rõ ràng thái độ của những kẻ đó với nhóm quần thể này, họ sẽ không ngần ngại thể hiện mặt tối của mình.

"..."

Tiếng ngón tay nhúng vào chất lỏng trong ao nghe lép nhép, trộn lẫn trong đó là tiếng nhai nuốt ừng ực quái dị của những người bị chăn nuôi, không ngừng truyền đến từ bên kia ao.

Có lẽ họ cũng không muốn gây ra dị hưởng khiến người ta phải ghé mắt như vậy, nhưng nhiều người cùng thò tay vào ao vớt thứ bên trong, rồi đồng thời nhai nuốt những hỗn hợp trứng đó, thật sự rất quỳ quái.

Nhóp nhép nhóp nhép như tiếng thú hoang chia sẻ con mồi của mình.

Liếm sạch máu thịt, không ngừng nhai gặm, khiến người nghe rùng mình.

Phải đợi họ ăn hết những... Quả trứng nhìn đã thấy dị đó ư?

Tiểu Cao có một sự xúc động mà chính chị cũng không ý thức được, nhưng khi chị hơi nhích ra ngoài lập tức bị Âu Phục đè vai.

Khuôn mặt có phần tăm tối của gã hiện lên.

Gã nghiêm nghị chưa từng thấy, không phải là kiểu cà lơ phất phơ ngày thường.

Ánh mắt họ giao nhau, Âu Phục nhìn xuống, dùng khẩu hình ra hiệu, "đừng".

Như một chậu nước đá giội xuống khiến Tiểu Cao chợt tỉnh táo lại.

Giờ ra ngoài cũng không có tác dụng gì.

Bọn họ đã chọn trốn ở đây thì cũng không có lí do gì để bại lộ lúc này.

Thế là Tiểu Cao đứng im, cả người gồng lên, nghe những tiếng nhai nuốt quái dị không ngừng truyền đến, rồi kết thúc.

Trước đó khi mới tới đây họ có nhìn trứng trong ao, từng mảng lớn dính liền với nhau, đổ đầy cái ao.

Số lượng trứng rất nhiều, nhưng người bị nhốt ở đây cũng không thiếu, nên rất nhanh... Đã bị họ ăn sạch rồi.

Tiếng nhai nuốt vừa ngừng, sau đó là tiếng kẻ cầm roi sột soạt lấy thứ gì đó.

Có tiếng gì như là tiếng túi da rắn bị mở ra.

Bọn họ lấy đồ từ trong túi, một lần nữa trút xuống ao.

Không cần nghĩ cũng biết đó là nguồn gốc của đống trứng kia.

Mấy ngày nữa khi những quả trứng đó nở, sẽ là lúc "cho ăn" lần nữa như ban nãy hai tên nói.

Xong xuôi mọi việc, cả hai sốt ruột muốn ra khỏi đây. Nơi này hôi thối tởm lợm khiến họ tránh còn không kịp, làm sao có ý nghĩ kiểm tra xem trong hang có gì lạ không. Huống hồ cả cái hang cũng chỉ có như vậy, làm gì giấu được ai.

Hai người nghĩ thế.

Các người chơi cũng đang đợi họ rời đi.

Hai tên vừa trò chuyện vừa đi tới cửa đá.

Hình như là khởi động cơ quan gì đó, cửa đá lại mở ra để lộ lối đi chật hẹp.

Những con người bị chăn nuôi kia không có phản ứng gì với con đường đó, không hề ý thức được mình cũng có thể từ đó ra khỏi đây, trốn khỏi nơi Địa Ngục này.

Có thể là từ khi có được kí ức đã bị thuần hóa, hoặc là bản năng được huấn luyện ra, tóm lại họ không thể hiện sự tò mò với những động tĩnh đó, thậm chí còn không nhìn.

Đây không phải là vấn đề họ cần suy nghĩ, hay nói đúng hơn là họ không học được cách tư duy.

Hai gã kia sắp ra khỏi hang rồi, bỗng đứng lại.

Một người hỏi, giọng còn có vẻ khó tin: "Mày nhìn bên kia đi, cái con ở đó có phải trưởng thành rồi không?"

"Đâu? Tao có thấy đâu?"

"Đằng đó kìa ---"

Như thể sợ bạn mình mắt kém, gã đi lên trước mấy bước chỉ vào một góc.

Lần này mắt kém mấy cũng nhìn thấy.

Gã kia bất đắc dĩ công nhận: "Thấy rồi, xem ra cá đợt này lớn nhanh hơn trước."

"Xử lý không?"

"Chậc, có phải việc của mình đéo đâu, để cho thằng làm ca tới đi, đằng nào lúc đó hầu hết bọn nó cũng lớn rồi, cho tụi kia xử lý là được."

Người nọ lại do dự, sau đó khuyên: "Nhưng mà ông chủ biết tao với mày lười biếng là chết đó. Mà hôm trước ổng còn dặn cá sắp không đủ dùng rồi, thấy con nào trưởng thành là phải thu hoạch luôn cho ông ấy."

Có vẻ như trạng thái trái lo phải nghĩ của người này ảnh hưởng tới gã kia, nên dù rất bực bội nhưng cũng thấy sợ, không dám rủ rê người ta lười biếng nữa: "Được rồi, đúng là xui chó, việc đéo gì cũng tới tay tao, để tao làm. Như lần trước, mày giữ tay chân nó, tao lột da?"

Người kia nói được.

Thông tin từ những lời này khiến các người chơi đang ẩn nấp không khỏi cau mày.

... Lột da?

Là sao?

Người kia lầm bầm: "Cần đéo gì đè tay chân? Bọn này bị thuần dưỡng quen rồi, không cần phiền phức như vậy."

"Thôi, tao sợ nó làm bẩn quần áo tao, mày đè lại đi. Có mang dụng cụ không? Tao thấy nặng quá nên không mang."

"Mày đúng là lười." Người kia thở dài, lại nói: "Tao có mang đây, cho mày mượn đó."

Hai người không nói nữa, đám Nguyên Dục Tuyết nghe được tiếng kim loại va chạm vào nhau.

Hiển nhiên "dụng cụ" mà họ nói là thứ gì đó rất sắc bén nguy hiểm.

Hai tên tiến lên, giữa đám người bị nuôi nhốt, túm ra một đối tượng đặc biệt, kéo lê người đó trên mặt đất, lôi thẳng ra ngoài.

Đến cả người chơi cũng nghe được tiếng da thịt ma sát trên mặt đất đến rợn người.

Người bị lôi đi cũng vẫn tỉnh táo.

Nhưng trong cả quá trình, hắn không phát ra âm thanh nào, càng không có hành vi phản kháng.

Như thể những người kia chỉ đang kéo một vật chết, một bao gạo, hoặc một cục đá.

Tiếng ma sát ngắn ngủi biến mất, sau đó là tiếng mài dao.

Một kẻ qua loa mài con dao trên tảng đá hai lần, tiếng kim loại ma sát đến là chói tai, khiến mí mắt mấy người chơi nhảyliên tục.

"..."

Một tiếng xé rách rất rất nhỏ vang lên.

Nguyên Dục Tuyết cực nhạy bén, cậu biết đó là tiếng lưỡi dao sắc bén cắt vào làn da.

Không ai có thể hiểu rõ hơn cậu từng âm điệu biến hóa trong tiếng cắt rất nhỏ ấy đại diện cho cái gì. Cậu thậm chí có thể phân biệt được tiếng máu đang chảy trên lưỡi dao hay là đang chảy xuống đất.

Ngay sau khi tiếng dao đâm vào da thịt, họ cũng nghe được một tiếng "a" rất nhỏ, hình như là tiếng kêu vô thức của người bị lôi đi đó.

Hắn không biết dùng ngôn ngữ của con người, chỉ là bản năng thấy đau nên thể hiện ra, kêu những tiếng "a a" nho nhỏ.

Sự giãy giụa ấy chẳng có ý nghĩa gì với thôn dân, bọn họ sẽ không nương tay. Nói thật thì lúc ăn Tết mổ heo, heo kêu còn dữ dội hơn nhiều, cách mấy nhà còn nghe được.

Một tiếng kêu rất nhẹ ấy, vào tai người chơi lại như tiếng sấm. Cả ba đều biết hai kẻ kia đang làm gì.