Vũ Khí Hình Người

Chương 263: Thôn Vàng Bạc (42): Thái độ cực kỳ tồi tệ.



Edit: Ry

Ông Lý tâm thần không yên, ngay cả dân làng cũng sinh lòng sợ hãi vì đe dọa của Âu Phục.

Đúng là ông Lý không sắp xếp thỏa đáng, tế phẩm bị cướp đi, tế điển không thành công, còn có vô vàn chi tiết khác... Ánh mắt âm u của họ chuyển sang người ông Lý, như bầy rắn độc rình mò, im ắng thè lưỡi, rét lạnh lập tức ùa tới.

Tất cả là lỗi của ông.

Sự chỉ trích của dân làng rất rõ rệt.

Ông Lý cảm nhận được ánh mắt quanh mình, lồng ngực trở nên nặng nề tưởng như sắp không thở được, thành ra không rảnh để quản đám người xứ khác nữa.

Kể cả khi đám Âu Phục không thèm nể nang bỏ đi, lúc đi còn cười đầy giễu cợt, có cả nét hả hê độc ác rõ mồn một vì châm ngòi thành công. Nhưng thôn dân lại chẳng ai ngăn cản, không buồn nhìn theo họ, mà chỉ dùng ánh mắt giữ chặt lấy ông Lý, như thể sợ một phút sau ông ta sẽ chạy.

Ông Lý càng thấy khó thở, khập khiễng đi tới, nhìn chiếc quan tài trống rỗng. Tiếng ông ta khản đặc câu được câu mất.

Chỉ có thể cam kết: "Tôi sẽ làm lại... Một buổi tế điển hoàn mỹ."

Như vậy thì những người khác mới bằng lòng tha cho ông ta.

Một bên khác, trời đã gần sáng.

Nước sông dâng cao dù không khiến kiến trúc trong làng bị hư hại, nhưng cũng đánh thức người dân.

Ví dụ như lúc này, Béo dậy còn sớm hơn bình thường. Ông ta mặc một cái áo phao rộng thùng thình, đi ra sân, kiễng lên quan sát bên ngoài --- Cứ có cảm giác hôm nay ẩm ướt hơn bình thường nhiều. Mùi tanh lơ lửng trong không khí khiến ông ta không khỏi co rúm lại.

Tiểu Tề phụ trách báo tin, lập tức khẩn cấp nhắn cho những người khác, để lúc về họ nhớ chú ý an toàn, tránh mặt Béo, đừng để ông ta phát hiện tung tích.

Vì nhiệm vụ của nhóm người ra ngoài khá nguy hiểm, Tiểu Tề không dám gọi điện thoại, sợ tiếng điện thoại sẽ làm họ bại lộ. Nhưng tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, không một ai trả lời, mãi sau cũng chỉ có Nguyên Dục Tuyết nhắn lại.

[Ok.]

Một từ rất đơn giản, nhưng cũng khiến Tiểu Tề yên tâm hơn.

Nguyên Dục Tuyết có thể trả lời cô, trong tin nhắn cũng không nhắc tới chuyện khác, vậy chứng tỏ là họ đều không sao nhỉ?

Lúc này Tiểu Tề còn chưa biết Nguyên Dục Tuyết đã bị tách khỏi đám Âu Phục.

Ba người kia không phải cố ý không trả lời, chưa nói tới việc tâm trạng hiện tại của họ có rảnh để chú ý tin nhắn điện thoại không, vừa rồi gặp lũ, điện thoại bị dính nước đã tự động ngắt máy, có khi linh kiện bên trong đã hỏng. Thế nên họ hoàn toàn không nhận được mật báo của Tiểu Tề. Khi nhếch nhác mỏi mệt về biệt thự, quần áo vẫn còn dấu nước đọng rõ rệt, đúng lúc gặp Béo ra ngoài đi dạo.

Tiểu Tề cẩn thận thò đầu ra quan sát từ lầu ba: "..."

... Ặc.

Mà ba người bị bắt quả tang ra ngoài vào ban đêm lại rất bình tĩnh.

Tuy họ chưa hoàn toàn trở mặt với nhóm thôn dân kia, nhưng quan hệ cũng đã tràn ngập nguy hiểm.

So với việc bị phát hiện ở tế điển, bị Béo bắt gặp cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Cộng thêm tâm trạng họ hiện giờ có thể nói là cực kì cực kì tồi tệ. Tệ đến mức họ nghĩ trở mặt với Béo cũng chả sao, lười đóng vai du khách ôn hòa hiểu chuyện rồi.

Còn gì tệ hơn tình trạng bây giờ nữa.

Nên khi Béo trợn mắt nhìn họ, Âu Phục với gương mặt trắng bệch, đồ vét tràn đầy vệt nước nhăn nheo, thậm chí tóc tai vẫn còn ẩm, cực kì nhếch nhác cũng nhìn lại. Con ngươi sáng màu không hề che giấu sự ngạo mạn và căm ghét.

"Nhìn gì?" Âu Phục thong thả nói, mặt mày đầy chán ghét, giọng điệu cũng toàn là địch ý không hề khách khí.

Không còn muốn duy trì quan hệ, Âu Phục thể hiện bản chất của mình, cực kì ngứa đòn, đúng chuẩn một thằng đàn ông ở đáy xã hội.

Béo còn chưa kịp chất vấn mấy vị du khách này đêm qua đã làm những chuyện tốt gì, đã sững sờ trước giọng điệu ghét bỏ của Âu Phục.

Ông ta đứng đực ra đó, Tiểu Cao lại tiến lên.

Dáng chị dong dỏng cao, khi mím môi sẽ trông rất lạnh lùng khó gần.

Chị cúi đầu nhìn Béo như thể đang miệt thị ông ta.

"Tránh ra."

Tay va vào vai Béo, vị chủ nhà trông khá là chắc nịch lại bị Tiểu Cao huých cho lảo đảo.

"Vướng đường." Chị nói.

Cũng không quan tâm phản ứng của Béo, đi thẳng lên lầu, đế giày hơi cao nện lên bậc thang nghe cốp cốp réo rắt.

Béo: "..."

Ông ta không giữ được biểu cảm nữa.

Ánh mắt cũng có phần đờ đẫn.

Ánh mắt ông ta có sự ngạc nhiên, nhưng chưa kịp tuần tra quanh người chơi, thậm chí còn chưa kịp mở miệng chất vấn tối qua ba du khách này đi đâu làm gì, lửa giận đã phải nín lại. Đừng nói là hỏi có phải họ đã vi phạm cấm kị của thôn không, thái độ ác liệt của họ đã buộc ông ta phải ngậm miệng. Béo nghĩ nếu giờ ông ta dám mở miệng, chắc sẽ bị đánh chết luôn.

Cái thể loại người gì vậy!

Nhưng chẳng ai hiểu được tâm trạng phức tạp đắng chát của Béo. Ba người mới từ bên ngoài về, một ngạo mạn, một lạnh lùng cứ thế bước qua ông ta vào trong biệt thự, chỉ còn Cửa Sổ, bình thường trông khá là tốt tính, nhưng Béo mới há miệng đã bị y bâng quơ liếc một cái.

"Chúng tôi làm gì chắc không cần phải báo cáo với ông chứ?"

Nói xong câu này, y cũng không nhìn Béo, rất lạnh lùng đi lên lầu.

Y hệt thú hoang mất cương đã phá chuồng, mặt mũi cũng không cho.

Tiểu Tề ở trên lầu: "..."

Cô cũng rất sốc.

Mọi người chưa từng sỗ sàng với Béo - một NPC nhìn đã biết là rất quan trọng, như vậy bao giờ.

Nhưng cô cũng nhạy bén đoán được gì đó từ thái độ lạ thường của mấy người này.

Một sự bất an kì lạ dâng lên trong lòng.

Với cả, tất cả mọi người đã trở lại, vậy...

Nguyên Dục Tuyết đâu?

Do ban nãy Nguyên Dục Tuyết có trả lời tin nhắn, nên sự bất an ấy chỉ thoáng hiện lên trong đầu đã bị Tiểu Tề gạt bỏ.

Nhưng cô thật sự không bình tĩnh nổi, xoay người định xuống dưới hỏi cho rõ, đúng lúc gặp một người ---

Tiểu Tề sửng sốt, trái tim vốn không yên lập tức trở lại lồng ngực, còn hơi mừng gọi: "Nguyên Dục Tuyết!"

Nguyên Dục Tuyết giơ tay làm một động tác.

Suỵt.

Sợ Béo ở dưới nhà để ý.

Cô cũng nhớ ra, vội gật đầu, sau đó nhỏ tiếng hơn nhiều: "Sao cậu còn về trước đám Âu Phục thế?"

Hơn nữa trông có vẻ còn về sớm hơn rất nhiều.

Tiểu Tề quan sát thiếu niên, cứ thấy có gì đó đã thay đổi... Ngũ quan thân hình vẫn giống trước đó. Nếu phải chỉ ra có gì đó thay đổi, Tiểu Tề cũng không nói rõ được, chỉ là cô cảm thấy Nguyên Dục Tuyết lúc này so với hôm qua hình như trông... Đẹp hơn.

Có vẻ như cậu mới tắm, nước da tái nhợt như ngọc được nước rửa trôi, càng thêm hoàn mỹ trong suốt, như ấp ủ hơi nước mềm mại tươi mát. Đuôi tóc cũng còn ướt, hơi rối rủ trên vai, ngay cả đôi môi bình thường đã rất đỏ rồi, hôm nay lại càng diễm lệ, chói mắt bật lên trên làn da tuyết trắng.

Tuy mặt mày vẫn như trước, Tiểu Tề quan sát cậu, không hiểu sao hơi đỏ mặt.

Nguyên Dục Tuyết không hề nhận ra biến hóa của mình.

Đúng là cậu về sớm hơn đám Âu Phục.

Dù gì ba người kia phải dây dưa một lúc với dân làng, còn cuốc bộ về, Nguyên Dục Tuyết thì được Giới Chu Diễn hộ tống tới tận phòng.

Năng lực của Giới Chu Diễn ở trong nước là mạnh nhất, hắn trả Nguyên Dục Tuyết về nhà tắm trong biệt thự. Nguyên Dục Tuyết cũng tiện thể tắm luôn, đổi một bộ đồ khác.

Không phải cậu chú trọng sạch sẽ, mà là bộ đồ cũ không thể giữ lại.

Đây là quần áo của "quân trộm cắp" trong mắt dân làng, người đã phá hủy tế điển, mang cá đi, cậu không thể để người đó có liên quan tới người chơi. Khôi phục vóc dáng cũ, đeo mặt nạ lên, Nguyên Dục Tuyết lập tức mang đống quần áo đi tiêu hủy, phải đảm bảo sao cho không có chứng cứ trực tiếp chỉ vào cậu mới được.

Cậu vốn định vứt luôn bộ đồ này ở ngoài, ở cái vùng sông vắng vẻ đó, không sợ bị người khác phát hiện, chứ mang về thì quá mạo hiểm. Nhưng Giới Chu Diễn lại rất phản đối, ấp a ấp úng.

Hắn nhất quyết đưa Nguyên Dục Tuyết về biệt thự, để cậu tắm rửa tiện thể thay đồ.

Giới Chu Diễn đỏ mặt, giúp cậu cầm đi "công cụ gây án", xử lý hộ.

Tiểu Tề hỏi họ đã gặp chuyện gì vậy, những sự kiện đêm vừa rồi thật đúng là muôn màu muôn vẻ, dùng ngôn ngữ tay e là không miêu tả nổi.

Thế là Nguyên Dục Tuyết cúi đầu lấy điện thoại, định gõ ra cho cô đọc.

Tiểu Tề ngoan ngoãn đứng đó chờ. Cô đã quen rồi, không sốt ruột sấn tới xem Nguyên Dục Tuyết gõ, chỉ lẳng lặng đợi như vậy. Đột nhiên, Tiểu Tề nghiêm mặt, có phần hoảng sợ nhìn ra sau Nguyên Dục Tuyết, dường như phát hiện sự tồn tại nguy hiểm nào đó. Cô lập tức tiến lên, che trước mặt cậu.

Mùi máu tươi nồng ập vào mặt.

Nguyên Dục Tuyết lại không có phản ứng gì, thấy sự cảnh giác của Tiểu Tề thì mới ý thức được, cất điện thoại đi, xoay người lại.



Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Dục Tuyết: Không thể lưu lại chứng cớ phạm tội, vứt luôn quần áo ở đây đi. (bắt đầu cởi quần áo)

Viêm Khớp Vai: ??? (bắt đầu đỏ mặt)