Vũ Khí Hình Người

Chương 256: Thôn Vàng Bạc (35): "Ý anh người vừa rồi là... Nguyên Dục Tuyết?"



Edit: Ry

Đương nhiên các người chơi ở trên bờ cũng nhận ra sự bất thường này.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Họ theo bản năng nhìn xuống dòng nước, nước sông bỗng cuồn cuộn, không còn phẳng lặng trong veo như trước mà thẫm lại sâu như biển. Họ chỉ nhìn có vài giây đã thấy hoa mắt, cảm giác choáng váng mãnh liệt, giống như nhìn thêm một lúc nữa sẽ đánh tan lý trí.

Người chơi không tới mức sợ hãi hay thuần phục như thôn dân, nhưng trải nghiệm và cảm giác lúc này cũng không mấy dễ chịu.

Buồn nôn kịch liệt, hoa mắt chóng mặt như muốn xoắn nát mọi cơ quan trong người. Ngoài ra thì còn có một sự ớn lạnh bùng lên... Nỗi sợ hãi không khiến họ chật vật quỳ xuống như dân làng - những kẻ chỉ muốn cắm đầu xuống sông ngay bây giờ, nhưng cũng khiến họ theo bản năng bài xích chán ghét, giống như phản ứng này được khắc sâu vào trong linh hồn.

Có gì đó đang xảy ra.

Họ cảm nhận được rất rõ.

Một thứ rất nguy hiểm... Đã xuất hiện.

Tiểu Cao đứng dậy, biết rõ con sông lúc này rất nguy hiểm, nhưng chị vẫn cẩn thận lại gần.

Do khoảng cách được thu ngắn, chị cũng nhận ra một vấn đề khác. Chị nhìn thấy đám dân làng đang vùi mặt vào trong sông, ngoại hình đã hơi thay đổi.

Từ má cho tới gáy của họ như đang hóa cá, hiện những đường vân như vảy cá. Thậm chí còn có cái khe trông như mang cá đang nhè nhẹ di chuyển, đóng mở toát ra bọt khí.

Nhưng nó như là ảo giác của chị, chớp mắt sau đống vảy rồi mang cá đó đã biến thành nước da trắng bệch nhợt nhạt.

Tiểu Cao nổi da gà, chị biết đó rõ ràng không phải ảo giác, thầm ghi nhớ phát hiện này, sau đó tiếp tục quan sát dòng sông.

Âu Phục cũng lạnh mắt nhìn nước sông, trong lòng bùng lên cảm giác bất an mãnh liệt.

... "Cậu ấy" đã xuống nước.

Liệu có xảy ra chuyện không?

Được sự lo lắng mãnh liệt cổ vũ, dù vẫn rất bài xích và chán ghét con sông, Âu Phục cũng bước nhanh tới, thậm chí định xuống nước.

Tiểu Cao phát hiện hành vi của gã, sửng sốt, theo bản năng túm người lại, cau mày: "Điên hả?"

"Hay là trong sông có thứ gì..." Tiểu Cao hoài nghi nhìn sang, chị nghĩ là trong sông có quỷ quái gì đó đang mê hoặc tâm trí con người.

"Cậu ấy ở dưới đó." Âu Phục nói.

Nghĩ đến thiếu niên chỉ một thoáng đã khiến người ngẩn ngơ ghi nhớ mãi, Tiểu Cao cũng giật mình, đáy mắt lóe lên dao động kì lạ. Nhưng chị không muốn mất tập trung lúc này, bèn đè xuống nỗi lòng, tỉnh táo nói: "Hắn xuống nước thì chắc chắn đã có chuẩn bị."

Chuẩn bị cái con khỉ, là đường cùng bị ép phải lựa chọn thì có.

Âu Phục không che giấu cảm xúc của mình, sắc mặt gã âm u như sắp nổi bão: "Cô có biết cậu ấy là..."

Gã còn chưa kịp nói hết, dòng nước bỗng chảy xiết hơn, nháy mắt có thứ gì ập tới.

Dòng nước ấy như chảy ngược từ trên trời xuống, mặt nước cuồn cuộn sóng, đánh cả vào bờ, nhấn chìm hai bên. Đám dân làng vốn đang quỳ gối trong nước cũng bị sóng đáng ngả nghiêng không duy trì được tư thế, trôi nổi theo dòng nước.

Tốc độ nhanh như vậy khiến người chơi cũng không thoát kịp.

Nơi họ đứng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi nước, nước ngập tới nửa người.

Nghe qua thì chỉ nghĩ là nước sông dâng lên, nhưng chấn động có thể nói là hồng thủy để hình dung.

Khi thiên tai như vậy ập xuống, sức mạnh thiên nhiên không ai có thể chống lại khiến đầu óc họ trống rỗng, chỉ biết sợ hãi.

Sức mạnh của con người những lúc như thế này thật sự quá bé nhỏ.

Mực nước tiếp tục dâng lên, dù các người chơi đủ bình tĩnh tìm chỗ gần nhất để bám, vẫn bị dòng nước nhanh chóng cuốn đi.

Sức kéo khổng lồ tạo thành vô số sóng ngầm, cũng tạo thành những vòng xoáy cỡ nhỏ dưới đáy nước, không ngừng cắn nuốt tất cả.

Liên tục chống chọi với lực hút của nước khiến cơ thể khó mà ổn định, sức lực cũng dần trôi đi.

Hình như họ bị thứ gì đó chạm vào.

Trong nước có gì vậy?

Cảm giác sợ hãi không tên lan tràn.

Các người chơi nghe được dân làng la hét ngập trời, như thể muốn cho cả thế giới này nghe được nỗi sợ của họ.

"Thần tức giận!!" Đám thôn dân luôn im lìm như rối gỗ, âm thanh lúc này lại đậm cảm xúc của con người.

" --- Là tên người xứ khác đó cướp đi tế phẩm, chọc giận thần!"

Âm sắc quen thuộc, mang theo sợ hãi này là ông Lý.

Cái tên NPC quái quỷ ban nãy còn không ngừng ép buộc họ giờ cũng biết sợ, còn khoa trương hơn cả người chơi.

Thật sự là chọc giận "thần" ư?

Các người chơi nghĩ vậy, cảm thấy trầm trọng.

"Thần" ở trong mấy phó bản kiểu này thường không phải thứ gì tốt, quá nửa là "tà thần".

Không cần biết là tà thần cấp bậc nào, chỉ cần có chữ "thần" là khó đối phó rồi.

Phó bản có boss cuối là tà thần... Không xuất hiện thì tốt, một khi xuất hiện là chỉ có chết cả lũ.

Mặc dù trước đó đã nghe qua tên "thần" này, nhưng khi thật sự đối đầu, các người chơi vẫn bị bất ngờ, không hề có sức phản kháng.

Nếu bây giờ phải chiến đấu với boss cuối luôn, mà còn chưa tìm được nhược điểm của nó, tỉ lệ thắng hoàn toàn bằng 0.

Mà tình huống hiện giờ là có người xúc phạm cấm kị, cướp đi tế phẩm nên bị tà thần để mắt, vậy thì chỉ có cái chết.

Bọn họ đã sẵn sàng cho việc có người hi sinh, nhưng trái tim vẫn không khỏi chìm xuống, khó chịu không nói được nên lời.

Dòng nước dữ dội nhanh chóng cuốn đi nhiệt độ cơ thể.

Âu Phục cảm giác được mình đang mất dần độ ấm, máu cũng lạnh buốt, đến mức đầu óc gã trở nên mơ hồ. Đôi mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm mặt nước, nghiến răng gọi: "Nguyên Dục Tuyết..."

Tiểu Cao và Cửa Sổ nghe được cái tên này cũng giật thót.

Bọn họ kiệt sức cố định bản thân, tiếng hỏi thăm dường như cũng run rẩy. Cửa Sổ cố giữ bình tĩnh: "Anh nói là, người vừa rồi... Là Nguyên Dục Tuyết?"

Bên tai là tiếng nước ầm ầm khiến màng nhĩ chấn động, Âu Phục không đáp, nhưng sắc mặt hai người kia lập tức tái nhợt, bất lực.

...

Nhận thấy động tĩnh của dòng nước không đúng, Nguyên Dục Tuyết lập tức dừng lại.

Đồng thời còn cân nhắc có nên thả cá ra luôn ở chỗ này không.

Nhưng dị biến tới quá nhanh, gần như chỉ chớp mắt sau mực nước đã dâng lên, mặt sông mở rộng thành mặt biển. Lượng nước phi thực tế như sinh ra từ trống rỗng nhanh chóng nhấn chìm khu vực xung quanh.

Lòng sông cũng xuất hiện vô số sóng ngầm và xoắn nước, lực hút khổng lồ kéo mọi vật chất xung quanh vào, điên cuồng xoắn nát.

Chỉ có ---

Nguyên Dục Tuyết nhìn nước xung quanh mình như là một cái bể bơi ở giữa lòng sông, giơ tay lên chạm thử còn tạo được một vòng sóng nhỏ êm đềm, không biết phải nói gì.

"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Các người chơi nghĩ Nguyên Dục Tuyết ở trong sông: Bị tà thần ghim, phải đối mặt với con nước dữ dội.

Nguyên Dục Tuyết thực tế: Công viên nước trẻ em nè.