Vũ Khí Hình Người

Chương 191: Hàng Hành Khủng Bố (41): Hoàn thành nâng cấp dụng cụ đo lường



Edit: Ry

Cũng may kết quả điều tra xem như khiến tất cả hài lòng.

Nguyên Dục Tuyết thật sự không có vấn đề gì.

Những binh lính kia chỉnh tề bước vào trong với vẻ nghiêm trang, ánh mắt cũng không dám lệch ra ngoài, sợ như thế là xúc phạm Nguyên Dục Tuyết. Một đội xếp hàng đi vào trong biệt thự của cậu, kiểm tra tình hình.

Hình ảnh truyền về cho đám người tầng trên thật sự không phải công nghệ kĩ thuật số, Nguyên Dục Tuyết vẫn nguyên vẹn ngồi trong biệt thự, không gặp vấn đề gì, đúng là tin mừng.

Binh sĩ tiến vào, dựa theo mệnh lệnh của cấp trên, ghi chép lại hoàn cảnh hiện tại của Nguyên Dục Tuyết rồi gửi về. Mỗi chi tiết đều được quay rất cẩn thận, bao gồm hình ảnh của cậu lúc này.

Nguyên Dục Tuyết không bị thương nặng, chỉ có cánh tay quấn vài lớp vải trông hơi ghê một chút.

Vải trắng khiến tay cậu trông càng thêm mảnh mai. Màu trắng của vải lại không đẹp bằng màu da trắng nõn của Nguyên Dục Tuyết, khiến màu sắc bị lệch lạc kì lạ, càng khiến người ta chú ý.

Nhưng trừ cái đó ra thì Nguyên Dục Tuyết không có ngoại thương nào rõ rệt.

Nếu như nhất định phải chỉ ra chi tiết không phù hợp, vậy thì chính là con quái vật khiến binh sĩ kiêng kị đang ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu.

Hắn còn đang nắm tay Nguyên Dục Tuyết, tay cả hai đều thon dài, giờ đan vào nhau tạo cảm giác xứng đôi kì lạ.

Nguyên Dục Tuyết thả lỏng cổ tay, rủ xuống, Giới Chu Diễn thuận theo đó nắm lấy. Hắn chỉ canh giữ cạnh cậu, chăm chú ngắm nhìn cậu, không hề quan tâm tới những kẻ ngoại lai đột nhiên xâm nhập. Giới Chu Diễn hơi ngửa đầu, nghịch ngón tay Nguyên Dục Tuyết, rất chăm chú.

Đàn ông nắm tay nhau rất hiếm, nếu là ngày thường thì sẽ khiến người ta cảm thấy quái dị.

Nhưng vẻ mặt bình thản như không của Nguyên Dục Tuyết và sự thân mật, coi họ như không khí của con quái vật kia tạo thành hình ảnh hòa hợp tự nhiên vô cùng, thành ra đám lính không nghĩ gì, thậm chí còn có cảm giác trời sinh hai người họ nên như vậy.

Vả lại, có khi cái này là phương pháp Nguyên Dục Tuyết dùng để kiềm chế Giới Chu Diễn cũng chưa biết chừng. Bọn họ nghe đồn Nguyên Dục Tuyết có "kĩ thuật huấn luyện" đặc biệt, biết đâu nắm tay quái vật cũng là một phương pháp kiềm chế, để hắn không thể làm loạn thì sao?

Ý tưởng của mấy người này đúng thật là hoang đường.

Nhưng mà kết quả thì... Cũng coi như là trăm sông đổ về một biển.

Giới Chu Diễn thật sự bình tĩnh lại nhờ sự tiếp xúc này.

Thật bất ngờ, thế mà Nguyên Dục Tuyết còn có công dụng là thuốc an thần hình người.

Xác nhận xong tình trạng của Nguyên Dục Tuyết là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất, sau đó đội quân này mới kiểm tra xác của Trùng tộc...

Nhưng nói tới vấn đề này, Nguyên Dục Tuyết vốn thoải mái với việc điều tra lại lộ vẻ do dự.

Còn hơi khó xử.

Đống xương cốt mà Giới Chu Diễn hấp thụ thật sự không thể lấy ra được nữa.

Mà sau mấy lần phân rã, tan chảy, đống vật chất cuối cùng cũng không thể tiến hành bất cứ nghiên cứu sinh học nào.

Nguyên Dục Tuyết không phải người giỏi lấy cớ, máy móc giải thích là do trước đó chiến đấu quá kịch liệt nên Trùng tộc đã... Chết mất xác.

Nếu phòng thí nghiệm cần mẫu vật thì có thể thu thập đống tơ mà nó nhả ra, mang về nghiên cứu. Đây là chút vật phẩm mà Nguyên Dục Tuyết cố ý giữ lại.

Binh lính cũng rất phối hợp, nói một tiếng "rõ", dùng dụng cụ đặc biệt thu thập "sợi tơ".

Hiện đã quá khuya, bọn họ sợ trải qua chuyện đêm nay Nguyên Dục Tuyết cũng mệt mỏi, rất cần được nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy. Sau khi xác nhận lần cuối không cần gọi quân y tới, họ cẩn thận lui ra.

Người của đội này đều là lính tinh nhuệ, kỉ luật nghiêm minh, có vài người còn được Nguyên Dục Tuyết cứu từ tay Trùng tộc, nên vô cùng tôn kính cậu. Lúc tới và đi đều như thủy triều, cẩn thận nhẹ nhàng vô cùng, không dám để lại dấu vết trong biệt thự, dọn sạch đống "tơ" của Trùng tộc là biến mất.

Nhóm lãnh đạo của hai bộ quân sự lẫn kĩ thuật nhận được tin chứng thực thì cũng nhẹ nhõm hơn.

Tuy họ vẫn rất lo lắng, phải gặp trực tiếp Nguyên Dục Tuyết mới yên lòng, nhưng cũng hiểu đêm nay quá rối ren rồi. Nguyên Dục Tuyết cần được nghỉ ngơi, họ không thể quấy rầy. Đây là sự ăn ý có được nhờ việc kiềm chế lẫn nhau, họ quyết định đợi đến mai lại tới hỏi thăm.

Quá nhiều tin tức, đêm khuya ầm ĩ, cứ thế phun trào.

Trùng tộc đã bị giết.

Mà con quái vật họ cho rằng là uy hiếp tuyệt đối cũng không phản bội. Nguyên Dục Tuyết còn cung cấp cho họ thông tin Giới Chu Diễn mới là người giết chết con trùng ngụy trang kia.

Hiện giờ cậu đã bình an vô sự, đang ở trong biệt thự.

Đám lãnh đạo có phần bực bội gãi mặt--- Sao cứ thấy có gì đó sai sai.

Hình như mình chẳng có tác dụng gì hết.

Có điều sau đó họ đã nhớ ra việc mình có thể làm, đó là nhốt lại tất cả thành viên đội khảo sát trước đó đã được thả ra, nhóm người được xác nhận là "không có vấn đề".

Ngay cả đội trưởng Trang Vân còn là do Trùng tộc ngụy trang, thân phận của những người còn lại sao có thể khiến người ta yên tâm, sao có thể tin Trùng tộc không trà trộn trong số họ.

Chuyện này khiến họ càng thêm đa nghi.

Những người không biến thành Trùng tộc, thật sự là người chứ?

Biết đâu đó chỉ là thủ đoạn để di dời sự chú ý, dù sao thì Trùng tộc còn thông minh hơn những gì họ tưởng tượng.

Có thể nói suy đoán này đã tới rất gần sự thật.

Các đội viên đội khảo sát một lần nữa bị giam giữ, thật sự là khổ không thể tả.

Đêm hôm khuya khoắt bị người ta xông vào nhà trói lại, mang tới nơi tập trung.

Dù là người thật, hay người ấp trứng thì đều mỏi mệt không chịu nổi.

Một vài Trùng tộc trưởng thành lẫn trong số này cũng không khá hơn.

Tuy chúng không thấy mệt... Nhưng không hiểu sau, trước đó, bọn chúng không cảm nhận được hơi thở của Trùng Vương nữa.

Mà việc những binh lính này nhốt chúng lại, đậm mùi mưa bão sắp tới.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

...

Sau khi nhóm binh sĩ chầm chậm rút đi, biệt thự khôi phục sự yên tĩnh thường lệ.

Trong phòng khách vẫn còn một số đồ dùng bị Trùng tộc biến thân phá hủy, trên mặt đất cũng rải rác mảnh vỡ máy móc. Nguyên Dục Tuyết khởi động hệ thống làm sạch để nó dọn rồi không để ý nữa.



Giới Chu Diễn vẫn kè kè bên cậu. Dưới ánh sáng yếu ớt, cặp mắt kia như tỏa sáng, chăm chú nhìn Nguyên Dục Tuyết.

Nhiệt độ cơ thể của cả hai vốn hơi thấp, nhưng vì thời gian nắm tay mân mê này mà giữa hai lòng bàn tay sản sinh chút ấm áp.

Không có những kẻ khác đứng đây làm vướng mắt, Giới Chu Diễn cảm giác con quái vật sắp xổ lồng đã bị nhốt lại.

Cảm xúc vặn vẹo tàn bạo được vỗ về, khiến hắn lúc này trông như con thú nhỏ ngoan ngoãn vô hại.

"... Nguyên Dục Tuyết."

Dừng lại khoảng một nháy mắt, Giới Chu Diễn chầm chậm gọi tên cậu.

Giống cánh môi đỏ hồng kiều diễm vẫn còn hơi ấm của Nguyên Dục Tuyết, giữa môi hắn cũng có một vệt đỏ. Thậm chí môi còn có vết rách nhẹ. Không phải là Nguyên Dục Tuyết cố ý hay muốn trả thù, thật sự là hành vi của Giới Chu Diễn quá có tính xâm lược, cậu lại không quen, không có kinh nghiệm, nên lúc lơ đãng mới vô tình để lại dấu vết rõ rệt như vậy.

Lúc Nguyên Dục Tuyết quay sang còn nhìn vết thương kia một lúc.

Cậu có vẻ để ý.

Đương nhiên là Giới Chu Diễn nhận ra. Hắn còn rất biết lợi dụng vết thương trên môi.

Ánh mắt Nguyên Dục Tuyết rơi trên môi hắn, có phần tránh né, để lại trong lòng hắn hơi ấm nồng nàn.

Hắn vẫn luôn ngồi cạnh cậu, chợt buông bàn tay vẫn luôn ngang ngược nắm tay cậu ra.

Ngón tay Giới Chu Diễn thon dài, là kiểu dài đủ để kéo người ta vào lòng, lúc này nó thuận theo vòng eo mảnh mai của cậu đi lên. Nét mặt hắn không có vẻ ranh mãnh hay đùa bỡn, nhưng nhiệt độ truyền tới từ bàn tay lại quá rõ rệt.

Bàn tay ấy dừng lại ở một vị trí an toàn, không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Giới Chu Diễn nhìn xuống, giọng nói khàn khàn có vẻ nguy hiểm.

"Nguyên Dục Tuyết." Hắn hỏi: "Đi nghỉ nhé?"

Hắn dùng giọng điệu hỏi thăm.

Hàng mi cong dài của Nguyên Dục Tuyết cũng nặng nề rủ xuống, trông như buồn ngủ lắm rồi, một giây sau sẽ không mở mắt nổi nữa.

Nhưng khi cái chữ ừ sắp buột ra, Nguyên Dục Tuyết lại nghĩ tới một chuyện, hơi nghiêng đầu, mái tóc đen mềm trượt xuống bờ vai.

Trong bóng đêm vẫn có thể thấy đôi mắt đen nhánh lung linh như một loại đá quý.

Nét mặt cậu lúc này rất thoải mái, nhưng câu trả lời lại là: "Không được."

Sau đó cậu đứng dậy, Giới Chu Diễn vốn cũng không đè cậu, hắn chỉ kịp thấy vạt áo mềm mại đung đưa trước mắt mình.

Giới Chu Diễn không hiểu.

Người trước mặt hắn đã trở lại vẻ lạnh nhạt, nói với hắn: "Có kết quả thí nghiệm rồi."

Chính xác hơn là còn quá vài phút.

Giới Chu Diễn: "..."

Đúng là hắn có khả năng nắm bắt thời gian rất tốt, biết Nguyên Dục Tuyết nói thật, nhưng lúc này Giới Chu Diễn vẫn khó tránh khỏi có phần đờ đẫn.

Hắn quên béng chuyện này.

... Cái thí nghiệm chết tiệt đó.

Người đàn ông nửa ngồi trên mặt đất chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết mặc vào trang phục thí nghiệm. Mà hắn thì sau vài phút đờ người cũng đứng dậy đi thay đồ thí nghiệm.

Có lẽ là do lần này chiến đấu với Trùng Vương có cấp bậc gen rất cao trong Trùng tộc, Nguyên Dục Tuyết thu thập được nhiều số liệu liên quan tới chủng tộc đặc biệt này hơn. Khi cậu làm lại thí nghiệm thì có đột phá rất lớn.

Kết quả cuối cùng là hoàn thành hệ thống đo lường còn nhanh hơn cậu nghĩ.

Sửa đổi lại phép tính, hệ thống mới được nâng cấp đã có thể dò xét ra những con người bị Trùng tộc kí sinh.

Nguyên Dục Tuyết mất một đêm mới ra kết quả thí nghiệm, tiện thể gửi kết quả tới viện nghiên cứu và bộ quân sự, bắt đầu tiến hành cải tạo máy móc trên diện rộng.

Hôm sau, đúng là có khá nhiều nhân vật tới biệt thự hỏi thăm, có điều họ tới tìm Nguyên Dục Tuyết không phải vì chuyện nâng cấp hệ thống dò xét, mà cho rằng Nguyên Dục Tuyết sẽ bị sốc bởi chuyện hôm qua. Tuy là Trùng tộc đã bị giết, bọn họ vẫn xin huân chương quân công tương ứng cho Giới Chu Diễn và Nguyên Dục Tuyết, nhưng bản thân chuyện này vẫn khiến những người có liên quan chịu áp lực lớn lao.

Nguyên Dục Tuyết là đối tượng bảo vệ trọng điểm của họ mà lại vẫn để những chuyện này xảy ra.

Tên lãnh đạo đã phê chuẩn cho Trùng tộc tiến vào biệt thự của Nguyên Dục Tuyết cũng bị đảng phái đối lập với lão đả kích, bị liệt vào danh sách hoài nghi trọng điểm, đã được áp giải tới phòng cô lập.

Ngay cả lão cũng rất sốc với quyết định bất cẩn của mình, lại không thể đưa ra được lí do nào thuyết phục. Những người dưới trướng lão cố ý tới chỗ Nguyên Dục Tuyết nhận lỗi, sau đó tiếp tục nhức đầu về lối thoát cho đảng phái của mình.

Chỉ là những đấu đá chính trị này không nằm trong phạm vi quan tâm của Nguyên Dục Tuyết.

Dù là bộ quân sự hay bộ kĩ thuật, tất cả đều có ý nghĩ lôi kéo cậu.

Thế nên khi Nguyên Dục Tuyết bị thương, vô số người quen, cả không quen đều đến. Ai nấy đều ân cần thăm hỏi, không thấy vẻ ngang ngược hống hách ở trước mặt người khác đâu.

Dù Nguyên Dục Tuyết đã liên tục khẳng định là hôm đó mình không bị thương, nhưng vết thương trên tay cậu hôm đó, tất cả bọn họ đều nhìn thấy.

Bọn họ không biết rằng chúng đã khép miệng ngay trong đêm với khả năng tự lành của Nguyên Dục Tuyết, thấy cậu nghiêm chỉnh mặc áo dài tay còn tưởng vết thương vẫn nghiêm trọng, thế là tặng đủ loại dụng cụ chữa bệnh, rồi xuống xóa sẹo các thứ, lo nghĩ quan tâm hết mức.

Khiến cho người ta không ngờ nhất là trong số những thứ thuốc được đưa tới còn có vài món rõ ràng là xuất xứ từ tay người chơi --- "Thuốc đỏ" không khóa.

Nguyên Dục Tuyết nhận được, không còn gì để nói.

Trong không gian cá nhân của cậu cũng có một ít thuốc đỏ, nhưng vết thương cỏn con như vậy cần gì đạo cụ. Hôm qua Giới Chu Diễn kiên quyết bôi thuốc cho cậu, Nguyên Dục Tuyết còn cảm thấy hắn lo lắng thái quá.

Cái này thật sự là lãng phí tài nguyên, thế là mọi thứ bị Nguyên Dục Tuyết trả về. Truyện Cổ Đại

Những người kia lại cho rằng cậu không thích kết bè kết phái, bèn dốc sức đề cử, biểu đạt cái này chỉ là tấm lòng của họ. Cậu có thể nhanh chóng khỏe lại tiếp tục nghiên cứu hệ thống dò xét mới là chuyện quan trọng nhất.

Họ tặng những vật phẩm này là vì suy nghĩ cho tương lai của người trên tinh hạm, đại loại vậy.

Lần này Nguyên Dục Tuyết còn từ chối thẳng thừng hơn. Cậu đoán là họ còn chưa biết thành quả thí nghiệm đã được gửi tới viện nghiên cứu, thế là chủ động đề cập.

"Hệ thống đã đươc nâng cấp xong." Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh nói: "Chúng ta có thể tiếp tục tiến hành tra xét."

Những người đang định tiếp tục xun xoe bỗng nao nao.

Tuy họ biết Nguyên Dục Tuyết muốn nâng cấp hệ thống rà quét, nhưng "nâng cấp" như vậy không khác gì nghiên cứu lại từ đầu.



Sửa hệ thống và sáng tạo hệ thống mới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Họ chỉ coi kế hoạch nâng cấp này như một mục tiêu rất xa vời... Thật ra họ cũng nghĩ tới việc Nguyên Dục Tuyết sẽ nghiên cứu ra được, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.

Thật sự không biết là mừng nhiều hơn hay sốc nhiều hơn.

Tóm lại tất cả đều là trạng thái hồn bay lên trời, máy móc đáp: "Vâng, vâng."

...

Hệ thống rà quét đã được nâng cấp, thành viên đội khảo sát vốn được đánh giá là "không có vấn đề", tất nhiên lại được đưa vào khoang đặc thù để thí nghiệm hệ thống sau nâng cấp.

Lần này còn trịnh trọng nghiêm túc hơn bất cứ lần nào trước đó.

Thậm chí còn rất bí ẩn, tiến hành đơn độc.

Từng thành viên của đội khảo sát bị mang ra ngoài, họ còn khó hiểu, tưởng vẫn là kiểm tra thông thường giống mấy lần trước. Không ngờ bản thân lại bị đặt vào trong một khoang riêng cực kì yên tĩnh, khép kín, đồng thời còn bị đặt trên ghế thí nghiệm, bị khóa tay khóa chân.

Khi đèn trong khoang sáng lên, họ cảm giác toàn thân mình bị săm soi, không chỗ nào kín đáo, mỗi chi tiết đều bị phơi bày rõ ràng.

Việc này khiến họ thấy rất khác thường, như thể họ là một con ếch xanh đang nằm trên bàn giải phẫu, sắp bị mổ bụng quan sát nội tạng.

Mà so với cách thức kiểm tra kì lạ thì khoa trương hơn cả là những vũ khí đặc thù được lắp đặt trong khoang.

Những nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng về phía họ.

Phân phối vũ lực kín mít tới quá đáng, như thể đã xác nhận họ là Trùng tộc, sẽ bị bắn chết bất cứ lúc nào.

Xuất thân của thành viên đội khảo sát đều khá cao, nghe nhiều biết rộng, nên vài người còn nhận ra được mẫu súng. Một trong số đó là vũ khí phóng xạ γ17, có thể nén tia phóng xạ khủng bố vào một điểm rồi bắn ra, là thứ vũ khí ma quỷ cực kì khủng khiếp.

Con người mặc đồ phòng hộ bị nó công kích sẽ thành một vũng máu trong tích tắc.

Mà loại vũ khí nguy hiểm cao thường dùng trong chiến tranh với Trùng tộc này, lại được dùng trong một lần kiểm tra "bình thường". Những điềm báo đáng sợ khiến họ liên tưởng tới rất nhiều thứ không tốt.

... Chẳng lẽ bên trên sẽ coi họ như Trùng tộc mà giết, sau đó tuyên bố với bên ngoài "chân tướng" vô vàn sơ hở này?

Cách thức kiểm tra kì dị, lạnh lẽo, bị trói buộc trên ghế ngồi không có chỗ trốn, còn phải đối mặt những vũ khí đáng sợ kia, họ cảm thấy giờ chết của mình đã điểm.

Thậm chí còn nghĩ rằng đây là một pháp trường bí ẩn để xử tử họ.

Những phạm nhân tử hình bị đưa ra khỏi nhà tù chắc cũng giống họ lúc này nhỉ?

Nếu không thì tại sao trước khi tới họ không nhận được bất cứ thông báo gì, cứ thế bị nhốt vào nơi bí ẩn này.

Không phải họ chưa từng chứng kiến thủ đoạn tàn khốc của bên trên.

Hiển nhiên là những người đó sẽ không cho phép việc Trùng tộc có thể vẫn còn đang ẩn nấp trong tinh hạm, thế nên dứt khoát chọn phương pháp đơn giản nhất, giết hết toàn bộ, không để sót ai là được.

Ngày này cuối cùng vẫn đến.

Logic rất là thuyết phục.

...

Wilker - nhân loại thuần, bị đưa vào căn phòng thí nghiệm, gã nhanh chóng hoàn thành logic suy luận như trên, thật sự tin rằng hôm nay là đám tang của mình.

Việc này khiến bản mặt vốn đã yếu ớt của gã càng thêm khủng hoảng.

Gã nhìn về phía máy quay được lắp trong góc kín của khoang.

Mặc dù bị trói tay chân hạn chế hành động, nhưng Wilker không bị bịt miệng, gã còn cơ hội.

Trong khoảng thời gian này, tinh thần gã luôn căng thẳng cao độ, đến mức trở nên không ổn định. Gã liều mạng bảo đảm mình là nhân loại, chửi mắng những con trùng dị chủng đáng sợ đang ẩn nấp trong số họ. Sau đó là liều mạng van xin, hi vọng có thể gặp người cha đang làm lãnh đạo ở bộ quân sự. Không nhận được bất cứ phản hồi nào khiến sắc mặt gã càng thêm khó coi, trắng bệch như hồn ma lảng vảng trong không gian, không ngừng chất vấn.

"Cha tôi có biết không?"

"Các người không thể vô cớ từ chối yêu cầu của tôi, tôi là cư dân tầng thứ 2, tự tiện... Xử lý tôi như vậy là trái với pháp luật tinh hạm."

"Xin các người đấy, hãy xác nhận lại đi mà, tôi thật, thật sự là con người ---"

Gã phản ứng mãnh liệt như vậy khiến những nhân viên phụ trách làm thí nghiệm càng thêm hoài nghi có phải gã biết gì đó nên mới sợ bị điều tra không.

Vì hoài nghi, hay vì quy định của nhiệm vụ, bọn họ đều không được phép giao lưu với Wilker.

Wilker không nhận được bất cứ phản hồi nào, dần tuyệt vọng.

Gã chỉ biết lẩm bẩm thanh minh: "Vậy trước khi chết, có thể cho tôi gặp lại cha mẹ lần cuối không? Tôi thật sự thật sự rất xin lỗi vì không thể giống như họ kì vọng, không thể ở bên họ..."

Đại khái là quá sợ cái chết, gã thậm chí bắt đầu rơi lệ, dáng vẻ khóc nức nở đến là chật vật. Và trong sự sợ hãi tột đỉnh của gã, máy móc khởi động.

Tiếng khởi động rất nhỏ, gần như chỉ "cạch" một cái, nhưng vào trong tai Wilker lại như tiếng sấm bổ xuống.

Gã cho rằng đó là tiếng khởi động những thứ vũ khí đáng sợ kia, không khỏi nhắm mắt, tái nhợt hét ầm lên: "Aaaaaaa ---"

[Kiểm tra kết thúc.]

[Thông qua kiểm tra. Sinh mệnh là cá thể nhân loại.]

Đèn xanh sáng lên, nhân viên và đám lãnh đạo bộ quân sự đứng ngoài quan sát đều có vẻ cạn lời.

Gì vậy trời? Cậu rõ ràng là con người mà sao chột dạ kinh thế, làm như mình là gián điệp của Trùng tộc không bằng?

Nhưng vì gã đã vượt qua bài kiểm tra, Wilker được xác nhận là con người, còn là cư dân tầng trên, nên thái độ của họ không còn lạnh lùng như trước.

Nhiệm vụ coi như tạm kết thúc, họ có thể dùng thiết bị thông tin đối thoại với người bên trong. Có người trêu gã: "Này chàng trai, đừng hét nữa. Cậu tự do rồi đó, ra ngoài nhường chỗ cho người khác đi."

Thật ra không cần người nọ nhắc thì đã có nhân viên đi vào trong cởi trói cho gã.

Wilker mở ra đôi mắt chảy mồ hôi ròng ròng: "?"

"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Nhân viên: Tiếng mẹ đẻ của tui là im lặng