Vọng

Chương 42: Biến cố (2)



Hai giờ sáng, tiếng còi xe cảnh sát hú vang khắp các nẻo đường dẫn đến sòng bạc Cyclamen, Mã Kiêu giữ vững tay lái, phóng nhanh trong đêm hòng thoát khỏi truy lùng. Đáng tiếc chiếc BMW S1000RR vừa ra đến ngã tư đã nhìn thấy chốt chặn đang dựng lên rào chắn.

“Toang rồi!” Hắn tức tối tặc lưỡi. Vội vàng rẽ cua lách vào trong hẻm nhỏ.

“Anh Ngụy, phía trước có cảnh sát.”

Hứa Ngụy cắn răng, dùng tay bịn chặt vết thương trên vai, gắng gượng nói:

“Để tôi xuống…một mình cậu dễ thoát…sẽ không bị nghi ngờ.”

“Anh nghĩ em là đứa tham sống sợ chết sao?” Mã Kiêu cáu gắt. Hắn ghét nhất chính là cái tính chuyện gì cũng ôm hết vào lòng, cứ thích tự thân gánh chịu, độc lai độc vãng của Hứa Ngụy. Nếu tối nay không phải hắn lén lút bám theo, xuất hiện kịp thời thì chẳng biết tên đầu gỗ này sẽ ứng phó thế nào với nguyên bầy linh cẩu do La Thông nuôi và cả đám cảnh sát tinh anh trang bị đầy đủ vũ khí. Cho dù thực lực gã có mạnh thì cũng khó lòng lấy một đối địchmột trăm.

Trong đầu Mã Kiêu liên tục tính toán, cố gắng tìm kiếm kế sách tẩu thoát vẹn toàn, hiện tại muốn trở về trung tâm Thủ Đô là điều không thể, chỉ còn cách luồng qua các con hẻm nhỏ chật hẹp giữa những tòa Cao ốc để nhanh chóng rời khỏi khu Đông.

Hắn có mua một căn nhà cấp bốn ở ngoại ô giáp tỉnh M, nếu muốn đến đó lẩn trốn thì bắt buộc phải vượt qua một đoạn đường giao nhau với đường ray tàu hỏa. Mong rằng phía cảnh sát vẫn chưa chặn tuyến đó.

Nghĩ là làm, Mã Kiêu lập tức tăng ga, chiếc BMW S1000RR như con rắn quăng thân lao đi trong hẻm vắng.

Nhìn đèn tín hiệu chuyển màu, ngay thời điểm thanh chắn barie dần dần hạ xuống, hắn đã thành công chở theo Hứa Ngụy mất hút trong đêm đen.

…----------------…

Đến nơi, Mã Kiêu đem con chiến mã yêu dấu của mình đổ lại sâu trong góc khuất garage, dùng tấm bạt lớn phủ lên che kín. Ngày mai hắn nhất định phải thay đổi dàn áo và lắp đặt biển số mới, trút bỏ hiềm nghi, ve sầu thoát xác.

Vào nhà, đèn trần vừa bật, Mã Kiêu liền hoảng hốt khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi, và vệt máu đỏ tươi chảy dài dọc theo cánh tay của Hứa Ngụy nhỏ tí tách xuống sàn.

“Anh Ngụy…” Hắn lắp bắp gọi, nhất thời cuống cuồng cả lên.

“Lấy dao phẫu thuật, thuốc sát trùng, kim khâu và chỉ y tế.” Hứa Ngụy bình tĩnh cởi áo, thanh âm có phần đứt quãng nhưng vẫn nghiêm nghị như thường.

Lúc bấy giờ Mã Kiêu mới nhìn rõ lổ đạn sâu hoắm ghim chặt nơi vai trái của người ngồi đối diện. Chỉ cách tầm 5cm nữa thôi là ngay tim.

“Hay là…hay là…em đưa anh đến bệnh viện. Vết thương như này không thể tự xử lí được đâu.”

"Lấy đồ! " Hứa Ngụy gằn giọng.

“Nhưng…” Mã Kiêu chần chừ. Là một quân nhân từng ngang dọc vùng biên giới đầy hiểm nguy tranh chấp, nhiều lần đứng trên lần ranh sinh tử thương tích đầy mình. Hắn cùng với đồng đội trong quân khu được hướng dẫn rất kỹ về những phương pháp sơ cứu cũng như giải phẫu hữu ích cần trong trường hợp khẩn cấp. Thế nhưng…để thực hành trên vết đạn sâu gần như xuyên thủng cả bả vai mà không hề có thiết bị hỗ trợ y tế và túi máu dự phòng thì quả thực là đang chơi đùa với cái lưỡi liềm của quý ngài thần chết.

“Cậu thừa biết nếu vào bệnh viện thì thứ chờ đợi chúng ta sau phòng phẫu thuật là gì mà… Đừng phí thời gian!” Hứa Ngụy đanh mặt nhắc nhở. Đôi môi gã tái nhợt, chỉ nói vài câu đã thều thào thở dốc.

Mã Kiêu thấy vậy cũng chỉ đành tuân lệnh làm theo, hắn gấp gáp lên lầu lấy hộp đồ nghề rồi lật đật chạy xuống. Trong đó có đủ dụng cụ phẫu thuật cần dùng.

“Anh Ngụy…chỗ em chỉ có chai cồn 70 độ để sát khuẩn thôi…Hơn nữa…hơn nữa còn không có thuốc tê.”

“Mổ sống đi.” Hứa Ngụy nhàn nhạt nói, hoàn toàn xem nhẹ sinh tử của bản thân. Gã vơ lấy chiếc áo thun vừa mới vứt sang bên cạnh, cuộn tròn lại rồi ngậm ở trên môi. Sau đó liền ra hiệu cho Mã Kiêu trực tiếp xuống tay.

Chất cồn lành lạnh vừa rót lên miệng vết thương đã mang theo cảm giác đau rát thấu xương truyền thẳng lên đại não. Hứa Ngụy nhíu mày, khớp hàm cắn chặt, từng tế bào thần kinh đình trệ mất mấy giây. Gã từ từ nhắm mắt, thực tâm cảm thụ từng lớp da thịt của mình bị lưỡi dao bén ngót rạch khoét, moi móc, chậm rãi gắp ra đầu đạn 9×19mm. Năm ấy…Diệp Khiêm mười tám tuổi cũng đã từng trải qua nỗi đau chết lặng như thế này. Còn gã…gã đến tận bây giờ mới hiểu được phần nào cuộc đời đầy bi ai của cậu.

Phải chi…Phải chi sớm hơn một chút…sớm hơn một chút nữa…thì tốt biết mấy.

Ý thức của Hứa Ngụy dần trở nên rời rạc, cuối cùng lâm vào trạng thái hôm mê sâu.

…----------------…

Rạng sáng, một tầng mây mù dày đặc đã giăng kín bầu trời thủ đô, khiến cho những tia nắng đầu ngày chưa kịp lên đã tắt.

Mưa.

Lại trút xuống mặt đường vắng vẻ nỗi sầu thương bi lụy khó nguôi ngoai.

Diệp Khiêm mờ mịt trở mình, theo thói quen mà rút vào lòng người bên cạnh tìm kiếm hương tuyết tùng ấm áp dịu thanh. Chỉ là lần này cậu nhụi nhụi mấy cái vẫn chẳng ngửi được gì ngoại trừ mùi cam thảo rất nhạt thường lưu lại trên âu phục của Lục Huy.

Bộ vuốt mèo không cam tâm mà vươn ra dò xét, mò mẫm tìm kiếm sáu múi cơ bụng của ông chú gian manh. Càng sờ thì càng cảm thấy khác biệt.

“Còn sờ xuống bên dưới thêm chút nữa là cưng phải chịu trách nhiệm với trinh tiết của anh.”

Cái giọng nói khàn khàn ngả ngớn trêu chọc kia làm Diệp Khiêm tỉnh hẳn. Cậu mở to mắt ngẩng cao đầu nhìn thằng bạn chí cốt đang khiêu mi đánh giá mình.

Não bộ nhất thời chết máy.

“Sao mày ngủ trên giường của tao?” Cậu ngờ nghệch hỏi, chỉ nhớ hôm qua sau khi tàn tiệc ở Le Meridien, Lục Huy có chở cậu về thăm lại “căn cứ bí mật” của hai người ở trường cũ. Còn lại thì cậu hoàn toàn quên bén đi.

“Ngốc!” Y cốc nhẹ lên trán cậu một cái. Ôn nhu nhiều hơn là trách cứ. Khuôn mặt điển trai lộ ra tia ý cười.

“Là mày ngủ quên hành ông đây phải dang tay bế về. Đã vậy lúc lên giường, mày còn như con bạch tuộc quấn chặt lấy tao không buông. Nói xem, thiệt thòi này mày định bù đắp cho tao thế nào đây?”

Diệp Khiêm trề môi, lồm cồm ngồi dậy móc từ trong ví da ra tờ hai trăm nghìn đồng, sảng khoái đưa cho Lục Huy. Còn cố tình bày ra nét đểu cáng đáng có của một tên khách làng chơi vừa ăn xong liền quệt mỏ.

“Đêm qua cưng làm tốt lắm.”

Lục Huy nhìn tờ hai trăm nghìn đồng trước mặt, bất mãn đến mức im luôn không thèm nói.

Đổi lại là tràn cười sặc sụa của Diệp Khiêm.

Thôi vậy, chỉ cần cậu vui là được.

Cứ thế, hai người chí chóe trêu đùa nhau suốt cả buổi sáng. Bên ngoài Diệp Khiêm vẫn như thường, thậm chí còn có phần cởi mở, tăng động nhiều hơn trước, thế nhưng chỉ có Lục Huy biết…cậu chẳng ổn chút nào. Mà tất cả đều là vì Hứa Ngụy.

Liên tiếp nhiều ngày liền sau đó, gã như bốc hơi khỏi Trái Đất, hoàn toàn không tra ra được bất kỳ hành tung hay tin tức gì liên quan. Diệp Khiêm có chủ động gọi đi vài cuộc, nhưng đều nhận về thứ âm thanh máy móc của tổng đài viên.

Dần dà chút ánh sáng chờ mong còn sót lại trong đôi mắt đào hoa lúng liếng của cậu cũng trở nên ảm đạm rồi hẩm hiu vụt tắt.

…----------------…

Đầu tuần, Diệp Khiêm lại lên tinh thần cùng với Lục Huy và Takahashi Itsuki đi khảo sát công trình ở khu Đông. Nơi này nằm gần sông Thạch Hãn sẽ là nhà ga xuất phát cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Hiện tại vật tư cùng với các thiết bị máy móc chuyên dụng đều đã được tập kết đầy đủ, chỉ chờ bản thiết kế hoàn chỉnh và kết quả đo đạc địa chất nữa mà thôi.

Diệp Khiêm đang đứng một bên quan sát nhóm người của Takahashi làm việc thì bất ngờ giàn giáo sau lưng cậu đổ sập.

Thân thể còn chưa kịp phản ứng thì Lục Huy đã nhào lên ôm lấy, che chở cậu kín kẽ trong lòng.

Thanh âm va đập nặng nề truyền đến bên tai, đợi đến khi Diệp Khiêm hồi thần thì mùi máu tươi nồng nặc tràn lan trong không khí.

“Tốt rồi…!” Lục Huy thấp giọng trấn an cậu. Sau đó liền mềm nhũn ngất đi.

Mũ bảo hộ mà y đội vỡ nát. Diệp Khiêm vừa đưa tay sờ thử liền chạm phải dòng chất lỏng sền sệt ướt nhẹp bết dính ở sau đầu.

“Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!” Cậu gào lên trong sợ hãi.

Đầu quả tim như bị ai đó dùng búa nện vào.