Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 226: Không được nuốt lời (H)



Bị hắn ôm chặt cơ hồ không thể giãy dụa, thấy thế Lý Thừa Húc liền nói nhỏ vào tai Mạc Thừa Quân.

"Đừng cử động, ngươi xem ta vẫn còn rất đau!" Nói rồi chỉ lưng mình, vết thương vẫn còn được băng bó, mơ hồ nhìn thấy máu rỉ ra, chúng thấm qua lớp vải trong rất rợn người.

Thấy vậy Mạc Thừa Quân không dám nhúc nhích, y ngoan ngoãn tựa vào lòng ngực hắn, ngay cả động mạnh cũng không!

"Nếu ngươi giả vờ ta sẽ đánh chết ngươi!" Y vừa nói vừa nhe răng, nếu như hắn dám nói láo y nhất định không để hắn yên thân.

Lúc này khuôn mặt Mạc Thừa Quân đã hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn, Lý Thừa Húc mỉm cười cụng trán y, hắn nhu hòa xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp, rồi hôn nhẹ lên má.

Hắn làm sao nỡ lừa gạt kia chứ, kỳ thật lưng còn rất đau, người cũng ê ẩm không sao chịu được, khi đó hắn ôm y lăn cả một quãng dài, cứ tưởng rằng bỏ mạng rồi!

"Quân nhi vừa rồi nói tha thứ là thật sao?"

Nghe âm giọng này của hắn, trong phút chốc làm Mạc Thừa Quân đứng hình. Y quay mặt nhỏ tiếng muốn chối bỏ: "Nào có!"

Lập tức bị Lý Thừa Húc siết chặt: "Vừa rồi ngươi đã nói tha thứ cho ta!"

"Không có, ta không có hứa!"

"Nói bừa rõ ràng đã hứa, ta nghe rất rõ ngươi bây giờ cho dù muốn nuốt lời cũng không kịp đâu!"

Thấy vậy Mạc Thừa Quân đành đỏ mặt cúi đầu, biết trước như thế thì y đã không nói mấy lời đó rồi.

Hiện tại như này thật sự rất thảm hại, bị hắn chặn họng làm y rơi vào thế bí, muốn tiến cũng không thể, lùi càng không được.

Rõ ràng con đường thoát thân ở ngay trước mắt, thế nhưng thoát mãi vẫn không xong, thành ra bây giờ bị hắn nắm thóp, muốn rút lui cũng không còn cơ hội.

"Xem như thương hại ta cũng được, người nóng quá!" Lý Thừa Húc chôn mặt vào hõm cổ y, thở dốc nói.

Cảm thấy cả người trĩu nặng, Mạc Thừa Quân rất muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi bỗng khựng lại, y không thể nào đẩy được hắn!

"Ta muốn, rất muốn..." Lý Thừa Húc khàn giọng thủ thỉ vào tai Mạc Thừa Quân, hắn rất muốn được cùng y mây mưa một lúc.

Những năm qua hắn chưa được động chạm, hơn nữa đã bị cấm dục quá lâu rồi, lúc lấy giờ thật sự rạo rực không chịu nổi.

Cả người đã nóng như thiêu như đốt, hắn muốn tịnh tâm cũng không được, tựa vào người Mạc Thừa Quân mà tim đập liên hồi, khí tức lúc này có phần nóng nóng, hắn thò tay vào trong áo, xoa bụng y ôm lấy.

Từng tất da thịt mịn màng được hắn chạm vào, trong phút chốc hơi ấm đã bao phủ Mạc Thừa Quân!

"Không được, phụ thân vẫn còn ở bên ngoài..."

Lý Thừa Húc nghe vậy nhăn nhó, hắn không muốn buông y ra, vẫn tiếp tục động chạm thể xác.

Chỉ là ở bên ngoài thôi mà, cũng không thể xông vào như vậy được.

"Họ không vào đâu, đừng sợ!"

Mạc Thừa Quân bối rối nhìn hắn, sao có thể không sợ kia chứ, y vẫn rất sợ, nếu bị phát hiện mặt mũi của y phải để bảo đâu?

"Quân nhi..."

"Ta... ta... chỉ một chút thôi đấy, ta không muốn lắm..."

Mặc dù ngoài miệng nói không muốn, thế nhưng cũng đã rất lâu rồi không được cùng hắn động chạm, lúc này thật sự có chút mong đợi.

Trong lòng Mạc Thừa Quân rất muốn hắn chạm nhanh một chút, nhưng ngoài mặt thì lại giả vờ không có gì, thành ra hiện tại... vẫn quẫn bách như thế!

...

Lý Thừa Húc kéo toạc y phục trên người Mạc Thừa Quân ra, để y vểnh mông hướng về phía hắn. Vì lưng còn đau nên không thể mây mưa trên giường, chỉ có thể để Mạc Thừa Quân chịu thiệt duy trì tư thế đứng cùng hắn.

Lúc này thân thể thật sự bị kích thích đến nóng bừng, cả hắn và y đều chìm trong trạng thái sung sướng muốn nhảy dựng.

Lý Thừa Húc lúc này quên mất trên người còn có thương tật, hắn ra sức thúc phân thân vào huyệt đạo đang giãn, từng hồi rạo rực làm đến điên cuồng.

Thân thể Mạc Thừa Quân vô cùng uyển chuyển, eo lại rất mảnh khảnh, lúc hắn ôm rất gọn, vì thế động tác cũng nhanh chóng, nhịp nhàng...

Lâu rồi mới có được khoái cảm như vậy, hắn lúc này rất muốn làm y đến mức sinh thêm một đứa con.

"Ta muốn một đứa con gái, ngươi sinh cho ta nhé!"

Nghe vậy Mạc Thừa Quân cũng gật đầu: "Được... ta sinh cho ngươi!"

Lý Thừa Húc nhận được tin này thì vui sướng nhân đôi, hắn gia tăng thêm lực, càng mãnh liệt hơn vồ vập không ngừng.

Mật đạo bên dưới bị hắn xâm chiếm, cơ hồ giãn đến cực điểm, Mạc Thừa Quân tùy hứng chống hai tay xuống thành giường, mông vểnh thật cao, càng kích thích thêm ham muốn của hắn.

Lý Thừa Húc thì thầm bên tai y, hơi thở dâm đãng phả vào: "Quân nhi sao mông của người lại to đến thế?"

Mạc Thừa Quân rên rỉ đáp lời hắn: "Còn không phải do ngươi bắn đến phì sao!"

Nghe y khẳng định như vậy làm Lý Thừa Húc hơi bàng hoàng, hắn kéo người y cong một chút, khàn giọng mắng yêu: "Nói bậy rõ ràng ta bắn rất ít!"

Mạc Thừa Quân lập tức phủ nhận: "Không có, rõ ràng ngươi bắn rất nhiều, nhìn xem ở chỗ này thật ướt át!" Nói rồi kéo tay hắn chạm xuống lỗ huyệt, bấy giờ vừa hay va phải dịch thể đang rỉ xuống.

"Nếu vậy ta bắn thêm vài lần mông của ngươi liệu có to hơn nữa không?"

"Thử xem!" Mạc Thừa Quân cười tà mị nói.

...

"Chỗ này rất trướng... ưm..." Mạc Thừa Quân thở dốc chỉ bụng mình.

Lúc này phân thân đã lên đến đỉnh, nó làm cho y vô cùng khó chịu, thoáng chốc cự nguậy như muốn quấy phá ruột gan.

"Trướng quá... rút ra đi..." Y thở rối loạn cầu xin hắn.

Lý Thừa Húc giả vờ như không nghe thấy, hắn vẫn chăm chú tiếp tục thúc phân thân vào trong, chờ đến khi khiến Mạc Thừa Quân tê liệt hoàn toàn mới nhẹ nhàng nới lỏng.

"Quân nhi, ta phát hiện ra... chỗ này của ngươi khi có ta càng thêm xinh đẹp!" Hắn nói rồi vuốt ve huyệt mật, nhẹ nhàng chạm vào trong. Thật sự mê người, mỗi khi nhìn thấy chỉ khiến hắn nóng bừng lên.

...

Một canh giờ sau.

Vết thương ở lưng lúc bấy giờ đã làm hắn kiệt sức, Lý Thừa Húc lưu luyến rút phân thân ra, hắn muốn tiếp tục nhưng thân thể này không còn đủ sức. Cuối cùng đành ngậm ngùi buông bỏ chấp niệm với Mạc Thừa Quân!

Ánh mắt y ngấn nước nhìn hắn, khuôn mặt vì ngượng mà nóng bừng bừng, Mạc Thừa Quân kéo chăn lên che thân lại.

"Ta... ta đi đây, ngươi dưỡng thương cho tốt vào..." Nói đoạn nhấc chân muốn bước xuống, thế nhưng cảm giác tê dại lập tức đánh úp y.

Mạc Thừa Quân cắn răng bước một bước, huyệt đạo lúc này như bị xé toạc mà đau ê ẩm. Y chao đảo chống tay xuống, nhắm mắt lại chờ tê dại qua đi.

Đau chết đi được!

Y khổ sở nhích lên, kéo lại y phục rồi chạy vào nhà tắm, bỏ lại ánh mắt điên cuồng nóng bỏng của Lý Thừa Húc.

Dáng chạy có chút... giống thỏ nhỉ?

Hắn là sói hoang còn y là thỏ nhỏ, thỏ nhỏ vì sợ hãi sói hoang sẽ vồ lấy, cho nên mới hối hả chạy trối chết như vậy.

"Quân nhi của ta, đáng yêu quá!"

...

Lúc Mạc Thừa Quân ra ngoài huyệt đạo vẫn còn chưa thuyên giảm, y khổ sở ngồi một góc ngay cả vận động cũng lười.

Bấy giờ Sở Diên vừa mang đến một con gà đi tới, trong lúc muốn đem đi làm thịt thì thấy Mạc Thừa Quân.

"Vừa nãy ta tìm mãi không thấy con, hóa ra con ở đây à?"

Mạc Thừa Quân nghe vậy giật mình, y đỏ mặt bồn chồn nói: "Không phải... vừa nãy... vừa nãy con đi dạo, cũng mới trở về thôi!"

Nghe vậy Sở Diên cũng không nghĩ nhiều, cười cười nói với y: "Vậy giúp ta bắt nước đi, chốc nữa làm thịt nó!"

Mạc Thừa Quân gật đầu đứng dậy, tướng đi hơi khó khăn làm Sở Diên chú ý tới. Chẳng lẽ hai đứa nhỏ vừa mới mặn nồng hay sao?

Lại còn đi dạo, rõ ràng đang lừa người mà!~