Vòng Tròn Định Mệnh Tình Yêu Anh Và Em

Chương 12: Bữa tối



Ba người dùng bữa sáng xong xuôi, anh và cô tạm biệt Lâm phu nhân và rời khỏi biệt thự. Anh ngỏ ý đưa cô đến công ty, cô từ chối nhưng anh nào nghe. Thấy không thể thương lượng, cô đành chiều theo ý anh, để anh đưa cô đi làm. Chiếc xe của anh nhanh chóng đậu trước tòa nhà tập đoàn VA. Anh ôn tồn hỏi cô.

" Tôi có thể xin em số điện thoại được không? dù gì chúng ta cũng được coi là quen biết chứ."

Anh mong chờ cô sẽ đồng ý, số điện thoại hai năm trước của cô mà anh tra được từ thông tin của trường đại học cô đã không còn dùng nữa. Nếu cô mà không cho thì anh cũng thật đau đầu. Chẳng nhẽ lúc nào cũng giả vờ tình cờ gặp hay sao. Mà trên đời này làm gì có nhiều sự tình cờ đến vậy.

Anh đã hỏi thẳng như thế, cô cũng chẳng tiện từ chối. Dù sao anh cũng đã giúp cô hai lần rồi. Nhưng cô không hay biết chính xác là 3 lần. Cả vụ tên người yêu cũ của cô cũng là do anh nhúng tay vào cô mới dễ dàng bắt gian như vậy.

" Được chứ, Lâm tổng. Cảm ơn anh hai ngày nay đã giúp đỡ tôi. Có cơ hội, tôi sẽ mời lại anh đi ăn cơm nhé".

" Tôi nhớ lời em nói rồi đấy nhé. Tôi có số của em rồi, tôi sẽ chủ động gọi khi tôi có thời gian. Lúc đó, em đừng viện cớ từ chối tôi là được rồi. "

" Không có đâu, tôi nhất định sẽ nhớ. tạm biệt anh, Lâm tổng."

Một màn chào hỏi trước công ty, nhanh chóng rơi vào mắt những cô gái ăn dưa chốn công sở. Tin đồn sáng hôm nay Văn tổng được một chàng trai chở đi làm bằng siêu xe nhanh chóng lan rộng trong công ty sau giờ ăn trưa..

Chẳng có gì lạ nếu như Bạch Quỳnh An biết tin này, vì nó đang là chủ đề hót nhất trong công ty ngày hôm nay. Bán tín bán nghi, cô lao ngay vào phòng của Lê Vy. Cô phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

" Văn Lê Vy, cậu mau thành thật khai báo, rốt cuộc cậu đã giấu tớ điều gì?"

" Điều gì giấu cậu. Bạch Quỳnh An, hôm nay cậu ăn phải thức ăn lạ à."

" Cậu không phải giấu mình, mọi người trong công ty đang đồn hết cả lên. Khai mau, sáng nay ai đã đưa cậu đi làm."

Cô nhìn bạn mình đang nhíu đôi mắt xinh đẹp nhìn cô một cách tò mò không khỏi buồn cười.

" Anh ta là Lâm Ngạo Thiên. Nhưng không phải bạn trai mình. Mọi việc không như cậu nghĩ đâu."

" Lâm Ngạo Thiên, không phải Lâm tổng của Lâm thị đó chứ"

" Chính xác là anh ta, Nhưng bọn mình chỉ là vô tình và anh ấy giúp mình thôi""

" tò mò chết mình rồi. Cậu mau kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và anh ta đi."

Văn Lê Vy cũng không có ý định sẽ giấu Bạch Quỳnh An. Cô từ tốn kể lại cho bạn mình nghe tất cả chuyện ngày hôm qua. Bao gồm việc anh đỡ cô khi bị đụng xe buổi sáng. Chuyện ở sân golf. kể cả chuyện sáng nay gặp mẹ anh ra sao cô cũng kể hết. Cô kể xong, Bạch Quỳnh An cất lên chất giọng có chút mơ màng hỏi cô.



" Vy Vy à. không phải anh ta thích cậu đó chứ. Có khi nào anh ta trúng tiếng sét ái tình với cậu không?"

Có trời mới biết Bạch Quỳnh An chỉ đoán mò cũng đúng là anh trúng tiếng sét ái tình với cô. Nhưng không phải mới ngày hôm qua, mà đã là từ lần gặp gỡ đầu tiên của hai năm về trước rồi.

" Bạch Quỳnh An, cậu đang nghĩ lung tung gì đó hả. Đầu óc cậu có vấn đề à. Hay là cậu ế lâu quay rồi sinh ra cảm tưởng yêu đương."

" Sao lại suy nghĩ lung tung. Vy Vy à. Cậu không biết anh ta là người đàn ông độc thân cấp kim cương mà bất kì cô gái nào cũng mong ước được gả cho anh ta à. Người gì mà gia cảnh đã tốt, ngoại hình lại đẹp yêu nghiệt thế kia, cậu nghĩ trên đời này được mấy người. Anh ta rõ ràng là cực phẩm trong cực phẩm còn gì".

Bạch Quỳnh An tiếp tục thao thao bất tuyệt.

". Cậu không biết đó thôi. Người Lâm Ngạo Thiên, chỉ cần anh ta lên tiếng, biết bao nhiêu cô gái chen lấn để được bò lên giường anh ta ấy chứ. Mà đặc biệt anh ta không hề liên quan đến mấy tin đồn tình ái vớ vẩn như những công tử nhà giàu khác. Nếu anh ta thích cậu, thì cậu cũng tới luôn đi. Cực phẩm như vậy không nên bỏ xót."

Không để Bạch Quỳnh An nói thêm, Cô nhanh chóng đẩy cô bạn của mình ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Khi Bạch Quỳnh An hoàn lại hồn thì đã phát hiện ra mình bị ai đó tống ra ngoài mất rồi. Bạch Quỳnh An ôm một bụng tức về văn phòng.

Sau khi đã đẩy Bạch Quỳnh An đi. Còn một mình Văn Lê Vy trong phòng, cô đưa tay đặt lên trước ngực mình. Không hiểu sao khi nghe Quỳnh An nói Lâm Ngạo Thiên thích mình cô có chút vui vui. Nghĩ đến đó cô lại đưa hai tay lên vỗ nhẹ lên hai má mình.

" Văn Lê Vy, mày điên rồi. Đừng thấy người ta hơi tốt với mày một chút đã nghĩ rằng người ta thích mày. Bài học Cố Thừa Phong mày vẫn còn chưa sáng mắt hay sao".

không cho bản thân được phép suy nghĩ cô tiếp tục quay lại với công việc của mình.

5h chiều. Mọi người trong công ty tan ca thì nhanh chóng ra về. trong phòng làm việc cô vẫn chẳng hay để ý đến thời gian. Cô vẫn cắm cúi làm việc, bất chấp ngoài kia thời gian đã muộn và đèn điện trên khắp con phố đã được bật lên sáng trưng từ lâu.

Lâm Ngạo Thiên từ lúc tan ca đã chạy xe đến, chờ dưới công ty từ lâu mà chưa thấy cô xuống. Anh ngước mắt nhìn lên, phòng cô vẫn còn sáng đèn. Anh lấy điện thoại gọi vào một cái tên được lưu trong máy là Vy Vy. Đầu dây bên kia bắt máy.

" Văn tiểu thư, em vẫn còn đang làm việc sao?"

" sao anh biết được"

" không có gì lạ. Tôi đang ở dưới công ty em. Chỉ là tôi nhớ ban sáng có người nói với tôi, nếu tôi rảnh sẽ mời tôi đi ăn. Không biết bây giờ lời nói đó có còn tác dụng hay không?".

" Tất nhiên còn rồi. mà khoan đã, anh đang đứng dưới công ty tôi sao?"

"phải' anh trả lời ngắn gọn.

" Anh chờ chút, tôi sẽ xuống ngay"



Cô cúp máy, thu dọn một chút lại văn kiện, nhanh chóng xách theo túi, cô đi xuống nơi mà anh đang chờ. Thấy anh đang đứng tựa lưng vào xe, cô lên tiếng gọi.

" Sao anh không gọi cho tôi sớm hơn mà lại đứng đây chờ, anh chờ tôi có lâu không"..

" Cũng không lâu lắm, nhưng cũng đủ để biết em cuồng công việc đến mức nào."

Anh vừa nói vừa cười làm cho cô có chút ngại

" thật xin lỗi anh quá. tôi không biết là anh lại gọi tôi đi ăn sớm vậy. Tôi cứ nghĩ sẽ là ngày hôm khác, không nhanh thế này."

Nghe cô nói vậy, anh nhíu mày có chút không vui.

" Em không muốn đi cùng tôi?"

" không. không phải như thế. Chúng ta đi thôi. Anh muốn ăn gì thì chọn nhà hàng nhé."

Hai người nhanh chóng lên xe rời đi. Anh đưa cô đến nhà hàng khách sạn Dragon. Ném lại chìa khóa xe cho bảo vệ, hai người bước vào trong. Cô lên tiếng nói chuyện với anh, chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng ngượng ngùng này.

"Thì ra Lâm tổng cũng thích nhà hàng này. Tôi và bạn thỉnh thoảng cũng đến quán này. Đồ ăn ở đây cũng rất được."

" Chỉ là được thôi sao."

Anh rất hiếu kỳ với cách nhận xét của cô. Dragon nằm trong chuỗi khách sạn nhà hàng của tập đoàn Lâm thị. Luôn được đánh giá năm sao về cả cung cách phục vụ, cũng như chất lượng và hương vị của món ăn. Vậy mà qua cách nói của cô lại chỉ cho là được. Cái này thì anh phải xem xét lại rồi.

Thấy thái độ của anh, cô chỉ cười nói cho qua.

" thật ra, tôi biết Dragon là của Lâm thị. Tôi cũng không phủ nhận nó rất tuyệt. Nhưng tôi không thích đồ tây lắm. Nếu có dịp, tôi sẽ đưa Lâm tổng đến thưởng thức tại nhà hàng mà tôi cho là ngon. Đến lúc đó mong Lâm tổng không chê cười."

" Tôi có thể hiểu là em đang đưa đến cho tôi một lời mời không?"

" Anh có thể hiểu là như vậy".

" Vậy lúc đó tôi không khách sáo đâu nhé. Cảm ơn em trước vậy."

Hai người vui vẻ trò chuyện, dùng bữa. không biết rằng gần đó có một ánh mắt luôn quan sát họ từ lúc bước vào mà họ không hề hay biết.