[Vong Tiện] Vạn Dặm Tuyết Sâu, Gửi Người Một Nhành Mai

Chương 9-2



Tương tư nhất dạ mai hoa phát, hốt đáo song tiền nghi thị quân.

Dịch thơ: Song khuya một đóa mai hoa, tương tư tỉnh mộng ngỡ là dáng ai.

(Trích "Hữu sở tư" – Lư Đồng.

Bài thơ Hữu sở tư biểu đạt tình yêu khắc cốt ghi tâm của chàng trai với cô gái, từ giây đầu gặp gỡ, nàng nhan sắc tựa hoa cho đến khi đôi ta ly biệt. Chàng trai ngày đêm nhớ thương cô gái, tương tư vào mộng, mộng tỉnh thì người lại biến mắt, càng thêm thương tâm. Cuối cùng là tương tư một đêm, đến mức xuất hiện ảo giác, không biết hoa mai nở từ lúc nào, vươn dài ra trước cửa sổ, làm ta cảm thấy như người đang xuất hiện trước mặt ta. Lấy hoa chỉ người, thể hiện khát vọng mỹ nhân trở về, suy nghĩ miên man đến tâm thần hoảng hốt. Câu thơ có điềm quá nhỉ!)

Sau đó, tất cả mọi thứ lại bình lặng, trở về nhịp sống vốn có của nó, mỗi ngày vẫn theo lẽ thường, mặt trời vẫn mọc xa xa ở chân trời phương Đông. Chuyện cũ năm xưa lần lượt được tra xét công bố rõ ràng, một số tên có tội đã ngã xuống. Nhiều năm sau khi Di Lăng lão tổ qua đời, cuối cùng oan khuất của hắn đã được gột rửa sạch sẽ. Đây vốn là một tin tức động trời, đủ để kinh thiên động địa, sau khi biết được tiền căn hậu quả của toàn bộ mọi chuyện, chân tướng bày ra trước mắt lại khiến cho người ta cảm thấy nặng nề đến mức không thở nổi, đến mức mà trong các buổi trà dư tửu hậu, vốn là lúc người ta lắm lời nhiều chuyện nhất cũng không ai muốn nhắc đến chuyện này, có vô tình nhắc đến cũng chỉ có thể thở dài than một câu thế sự vô thường, rồi chuyện ấy cũng dần trôi đi theo dòng chảy của thời gian.

Hàm Quang Quân vẫn thường nằm mơ, thủ tại Tĩnh thất, thấy vô số những giấc mộng khác nhau, tốt cũng có mà xấu cũng có, nhưng vẫn không thể mơ đến hắn. Trong ký ức, ái nhân tựa hạc, khoác lên thân mình một thân ánh sáng đứng giữa mênh mông tuyết địa trắng xóa, đẹp đẽ, rực rỡ đến hư ảo. Nhưng y lại luôn mơ thấy đóa hồng mai đột ngột nở rộ tại Loạn Táng Cương ngày đó, hết lần này đến lần khác nhắc y nhớ lại những vết sẹo đã từng không cách nào có thể khép lại ấy.

Y không cách nào chữa lành toàn bộ vết thương từng có, không cách nào quay ngược thời gian, cành hồng mai kia vĩnh viễn cắm ở nơi sâu nhất trong tim Lam Vong Cơ y...

"Lam Trạm, đang nghĩ gì vậy?"

Thân thể ấm áp mềm mại dựa lên người, y theo bản năng đưa tay ôm lấy đại bảo bối đang vùi đầu trước ngực mình, xoa xoa đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn, nắm vào trong lòng bàn tay mình một hồi, tinh tế hôn lên đầu ngón tay ấy một hồi rồi mới bế người nằm lên giường, đắp chăn kỹ càng, lại khoác thêm cho hắn một lớp áo choàng màu lam được làm từ Cô Tô tước nhung, cuối cùng là khẽ vươn tay vuốt gọn lại những sợi tóc rối đen nhánh trước trán của hắn.

"Được rồi, ta nào có yếu ớt như vậy." Thê tử xinh đẹp của y để mặc cho y chăm sóc chỉnh lý lại cho mình, đôi mắt hoa đào ôn nhu như nước, tóc mai lòa xòa trước trán được y vén gọn ra sau tai, để lộ một khuôn mặt trắng nõn vô cùng thanh tuấn, mới vừa rồi chơi trong tuyết lạnh nên hai gò má hơi ửng hồng, lúc này đã được sưởi ấm trở lại, đôi môi nhỏ hơi chu ra thể hiện bất mãn, trong miệng còn lẩm bẩm: "...Chẳng qua là cùng bọn nhỏ chơi tuyết một chút thôi mà. "

"Nào phải là chúng con muốn chơi? Rõ ràng là Hàm Quang Quân với Tư Truy chiều người để người hồ nháo. Vừa rồi Đại Ngọc Nhi với Đại Tiểu Thư lo lắng đến tái cả mặt ra, chơi với người thật khiến chúng con sợ chết đi được, cứ nơm nớp sợ rằng lỡ có sơ suất gì", Cảnh Nghi thở hổn hển đi theo phía sau, mang một thân khí lạnh chạy vào, nhưng vẫn nhớ mà ngoan ngoãn cởi áo choàng treo lên giá, rồi mới cúi người dém chăn giúp hắn: "Tình Hạc Quân, bệnh của người vừa mới tốt lên được một chút, trong bụng còn mang một đứa nhỏ nữa, mọi chuyện đều phải hết sức cẩn thận mới được. "

"Hử, vạn sự cẩn thận? Lam Cảnh Nghi, vừa rồi là ai cười giỡn vui vẻ nhất vậy?" Kim Lăng cởi áo choàng trên người, nhìn một lượt từ đầu đến chân của Ngụy Vô Tiện, thấy hắn vẫn khỏe mạnh bình thường, lúc này mới yên tâm ngồi xếp bằng xuống sàn cạnh giường, khoanh tay chế giễu.

Lam Ngọc vừa mới nấu thuốc xong, cả người đầy mùi thuốc, tay áo dài được xắn lên cao đi vào trong phòng, đứng sau lưng Cảnh Nghi khịt mũi coi thường một cái rồi mới quay sang bắt đầu chuẩn bị giúp Ngụy Vô Tiện uống thuốc: "Ngươi còn dám ném tuyết vào người a nương của ta, ta thấy ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi!"

"Là Tình Hạc Quân ném vào người ta trước mà! Hơn nữa, sao ta dám dùng sức thật chứ! Đại Ngọc Nhi, Đại Tiểu Thư, sao các ngươi lại hai người đánh một thế này... Tư Truy, ngươi mau tới quản hai đệ đệ nhà ngươi đi nè!..."

Mắt thấy Lam Cảnh Nghi sắp bị hai người quật ngã xuống rồi, Lam Tư Truy vội vàng bưng chén thuốc bước vào giải vây: "Được rồi, đừng đánh nữa, các ngươi nhỏ giọng một chút, Ngụy tiền bối phải nghỉ ngơi. Vì biết chúng ta sắp thi quý khảo nên người mới cố ý dẫn chúng ta ra ngoài chơi, giúp chúng ta thả lỏng một chút một chút thôi, không phải là tự người muốn ra ngoài chơi, chúng ta phải hiểu dụng tâm lương khổ của người..."

"Cái gì mà dụng tâm lương khổ chứ, ta thấy là tự người muốn...ưm...ưm..." Lam Cảnh Nghi bị Lam Ngọc che miệng lại.

"Tiểu hài tử thật có sức sống." Ngụy Vô Tiện nhìn đám tiểu bối vui vẻ cười đùa với nhau, bản thân lại được mọi người quan tâm chăm sóc chu đáo vô cùng, trong lòng tràn đầy ấm áp, tựa vào trong ngực Lam Vong Cơ cười, có chút vui vẻ. Hắn giống như đã cách một thế hệ mà quay đầu nhẹ nhàng hỏi phu quân nhà mình, bên tai một sợi tóc mai nhẹ nhàng trượt xuống:

"Chúng ta khi còn trẻ có phải cũng là như vậy không? Năm đó ở Tàng Thư các, ta có thiện ý mời ngươi đọc sách, vậy mà ngươi lại đuổi theo đòi đánh ta..."

"Cái gì mà tiểu hài tử, chúng ta đều lớn hết cả rồi. Còn sách mà người vừa nói, nhất định là... A, sao ngươi lại đánh ta?..." Lam Cảnh Nghi vừa thoát khỏi gọng kìm sắt thép của Lam Ngọc, lại bị Kim Lăng đánh một cái từ phía sau.

"Bây giờ không đánh, vĩnh viễn sẽ không." Phu quân của hắn dùng đôi mắt thiển sắc lưu ly ôn nhu nhìn hắn, thành kính hôn lên ngọn tóc hắn, lại cẩn thận từng li từng tí vén sợi tóc nghịch ngợm kia về lại sau tai cho Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cũng còn trẻ mà, Ngụy Anh."

Hàm Quang Quân xoa bóp lòng bàn tay như tuyết trắng của thê tử nhà mình, rồi trượt xuống nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của người trong lòng. Y từng tận mắt nhìn thấy nơi này bị xé rách, bị bẻ gãy, lại bị tàn nhẫn cấu xé thành thức ăn cho chúng quỷ gớm ghiếc kia tranh giành, hình ảnh kia đau đớn tàn nhẫn đến độ suốt đời này y sẽ không bao giờ có thể quên được. Y trân trọng vuốt ve làn da mềm mại mỏng manh kia, chậm rãi nói: "Nếu tính chính xác, bây giờ ngươi còn không lớn bằng bọn chúng."

Ngụy Vô Tiện hơi hơi xuất thần, theo bản năng nhảy vọt qua đoạn hồi ức đau thương nhất kia, ngẩng đầu nhẹ nhàng trêu đùa: "Vậy Hàm Quang Quân của chúng ta chẳng phải đã chiếm được lợi lớn rồi sao?"

"Ừm."

Lam Vong Cơ gật đầu, ôm chặt người trong ngực hơn, hôn lên trán hắn, thành khẩn thừa nhận: "Lợi cho ta."

Ngụy Vô Tiện bật cười.

Từ đó về sau, mỗi khi Lam Vong Cơ nhìn thấy nụ cười của hắn, nhìn thấy đôi mắt hoa đào kia một lần nữa nở rộ sáng chói, chóp mũi y đều sẽ cay cay, vừa vui mừng lại vừa đau khổ đến muốn rơi lệ.

Bây giờ cơ thể của người trong vòng tay y vừa mềm mại lại vừa ấm áp, đây là sự thật. Tuy rằng bởi vì trùng sinh mà hồn thể bị trọng thương yếu ớt, mảnh mai nhiều bệnh, nhưng y vẫn hiểu đây điều quý giá mà không dễ dàng có được.

Ông trời thật sự đã quá nhân nhượng cho Lam Vong Cơ y rồi, để y mất đi rồi lại mất đi, hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn rủ lòng thương ban cho y một cơ hội nữa.

Nếu không, vì sao toàn bộ Loạn Táng Cương quỷ khí ngập tràn kia lại xuất hiện một đóa hoa mai tinh khiết mang chút linh khí, lại cũng chỉ có đóa mai kia, bị nhiễm máu của Ngụy Vô Tiện nhưng vẫn không bị đám quỷ cắn xé hấp thụ?

Đầu tiên, vị Nhiếp tông chủ từ đầu đến giờ giả ngu giả ngốc nấp trong đám người đột nhiên nhảy ra, phát hiện hô to bí mật trên đóa hoa kia, rồi gần như ngay lập tức lập ra một phương án vô cùng hoành tráng. Sau đó, Lam Vong Cơ với Giang Trừng gần như vận hết tất cả linh lực lẫn nhân lực tài lực của Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị, có cả Lan Lăng Kim thị lẫn Thanh Hà Nhiếp thị nữa, thậm chí sau đó còn phát động toàn bộ Tiên môn bách gia tham gia viện trợ, mới đem tất cả các hung thi quỷ quái xuất hiện trong ảo cảnh Loạn Táng Cương khi ấy, tìm từng con một mà thanh lý diệt sát.

Bọn họ từ đám hung thi quỷ mị nằm rải rác khắp Loạn Táng Cương tìm lại từng mảnh vụn linh hồn đã bị cắn nuốt của Ngụy Vô Tiện, từng chút một ghép lại với nhau, rồi lại dùng tinh hồn của hoa mai kia trọng tố lại cơ thể cho Ngụy Vô Tiện, từng chút từng chút dùng linh lực mà ôn dưỡng.

Trước lúc hiến tế, hồn thể Ngụy Vô Tiện bên trong thể xác đã hoàn toàn mất ý chí muốn sống, không muốn trở về, vậy nên hồn phách thu thập được cùng thân thể mới có độ phù hợp cực kỳ thấp, nhìn là biết sẽ thất bại rồi. Lam Vong Cơ hao hết tâm huyết tập hợp tất cả lời muốn nói của hàng vạn tu sĩ có mặt ở ảo cảnh Loạn Táng Cương khi ấy, lại dùng linh ngữ biên soạn thành khúc phổ, bày tỏ nỗi lòng của mọi người, hoặc xấu hổ, hoặc cảm kích, hoặc tưởng niệm, đàn tấu trước vong hồn Ngụy Anh suốt ba ngày ba đêm.

Y biết Ngụy Anh đang sợ cái gì, vì sao không muốn trở về, cho nên y muốn cho hắn hiểu rằng kiếp này của hắn nhất định sẽ bình an vô sự, không còn ai làm thương tổn đến hắn nữa. Y muốn hắn hiểu được, lần này trở về thật sự chỉ có "ái", cùng "thiện", có nhà, có người ôm hắn vào lòng mà thương yêu chiều chuộng, dù thế nào cũng sẽ tuyệt đối không buông tay hắn ra nữa.

"Tiện cữu cữu" Thấy hai người lại ân ân ái ái không màng mọi thứ xung quanh, Kim Lăng xoắn xuýt trong chốc lát, ngửa đầu nhìn vài lần, cuối cùng vẫn lúng túng kéo chăn lên cho Ngụy Vô Tiện, đỡ người xuống nằm xuống rồi nói: "Người ngủ một lát trước đi, cữu cữu nói chút nữa sẽ cùng phụ thân mẫu thân mang sủi cảo tự gói đến đây thăm người. "

Người mang thai vốn đã ham ngủ, Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài chơi đùa hơn nửa ngày, lúc này cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt đã bắt đầu díu lại với nhau. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn tựa vào người trượng phu thầm nghĩ: Hôm nay Lập Đông, bình dân bá tánh có phong tục Lập Đông phải ăn sủi cảo, người đứng đầu một tông ở Vân Mộng xa xôi như Giang Trừng sẽ không chỉ vì một đĩa sủi cảo mà phải tự mình cất công chạy một chuyến đến đây. Ân oán giữa hắn và Giang Trừng, theo sự trở về của phu thê Kim thị, đã sớm được cởi bỏ, khoảng cách vô hình do hiểu lầm giữa hai người cũng dần thu hẹp lại...

****************

Ngụy Vô Tiện đã từng tưởng tượng rất nhiều lần khung cảnh hắn và Giang Trừng gặp lại nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này.

Tuyết đầu mùa, tại Tĩnh thất, người nọ một thân tử y khoác gió tuyết mà đến. Thật hiếm khi Giang Trừng lại mang bộ dạng nghiêm túc không nói nên lời như thế này. Một đống lời muốn nói cứ nghẹn ngay tại cổ họng, mãi không ai nói gì, cuối cùng Giang Trừng dùng hành động thay lời nói, tiến lên ôm chặt lấy hắn.

"Thực xin lỗi."

Giang Trừng vỗ vỗ sau lưng hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Hoan nghênh ngươi trở về, Ngụy Vô Tiện. Chào mừng ngươi về nhà. "

Trải qua năm tháng chui rèn nếm trải nhân sinh, Giang Trừng cùng Lam Trạm đều đã đến tuổi Bất hoặc*, tuy dung mạo người tu tiên luôn duy trì ở trạng thái tuổi trẻ tốt nhất, nhưng thân hình của hai Càn Nguyên càng lúc càng cao lớn cường tráng, chỉ có Ngụy Vô Tiện là mang thân thể tuổi hành lễ Gia quan* mà sống lại, mà còn là thân thể Khôn Trạch ốm yếu, cơ thể vẫn là thiếu niên còn chưa nảy nở hết, đứng bên cạnh bọn họ đột nhiên trở nên nhỏ nhắn đến bất ngờ.

(*不惑: Bất hoặc: hoặc dùng để chỉ nam nhân độ tuổi khoảng 40. Từ Bất hoặc lấy từ trong câu trong Luận ngữ "Tứ thập nhi bất hoặc" – Người bốn mươi tuổi đã có thể phân rõ đúng sai, không bị lầm lạc.

*加冠: Gia quan: lễ đội mũ: để chỉ nam nhân khoảng 20 tuổi, trong độ tuổi thành niên. Thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì sẽ tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.)

Trong thời gian đi thu thập hồn phách của Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm và Giang Trừng đã đồng hành phối hợp với nhau rất nhiều lần trong thời gian dài, giao tình giữa hai người cũng theo đó mà tốt dần lên. Nhưng lúc này đây, thấy thê tử nhà mình bị một Càn Nguyên khác ôm chặt, tuy hiểu rằng hai người đang cố gắng hàn gắn lại tình thân bị tan vỡ, cố gắng hòa giải nối lại thân tình năm xưa, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút hụt hẫng. Y cố gắng thầm niệm trong lòng, Giang Vãn Ngâm cũng xem như là thông gia, là người nhà bên vợ của y, lúc này mới miễn cưỡng áp chế khó chịu trong lòng lại được.

"Ngươi được lắm Lam Vong Cơ, cũng biết tính toán thật đấy!" Giang Trừng vẫn đang ôm Ngụy Vô Tiện trước người mình, thấy Lam Vong Cơ lạnh mặt, cũng ngẩng đầu lên âm dương quái khí trừng y một cách thách thức: "Vì giữ lại hắn mà làm cho hắn mang thai, ngươi đừng quên hiện giờ là lúc cơ thể của hắn đang yếu nhất, nhỡ có bất trắc gì thì biết làm sao bây giờ?"

"Giang Trừng, được rồi được rồi, là lão tử ta nguyện ý, không được nói như thế với Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện còn chưa cảm động được bao lâu thì đã bị Giang Trừng chọc giận, phải đánh vào lưng hắn mấy cái.

"Tuyệt đối sẽ không." Lam Vong Cơ cũng trừng trở về, "Buông phu nhân của ta ra. "

Mãi đến khi Ngụy Vô Tiện bắt đầu giãy dụa, Giang Trừng mới nhớ ra thân thể hiện giờ của sư huynh nhà mình không còn được như xưa nữa, yếu đuối mẫn cảm vô cùng, huống hồ bây giờ còn đang mang thai, không biết vừa rồi trong lúc kích động có siết mạnh tay quá hay làm hắn bị thương chỗ nào không, nên liền vội vàng buông ra.

Thấy hắn ăn mặc đơn giản, thân thể cũng gầy gò vô cùng, Giang Trừng mới nhớ ra mình có chuẩn bị mấy chục rương quà mang đến đây, vội kêu môn sinh Giang thị khiêng vào trong sân. Bên trong có vật dụng, quần áo, đồ ăn đầy đủ hết, đều là dựa theo khẩu vị cùng sở thích trước kia của hắn, miễn cưỡng xem như là của hồi môn cho đại sư bá của Liên Hoa Ổ bọn họ. Trước mắt là đem tới nhiêu đây trước, sau này khẳng định sẽ còn mang tới nhiều hơn nữa.

Giang Trừng thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ vẫn âm trầm như cũ, hắn liền không chút yếu thế đến gần, thấp giọng uy hiếp: "Nếu hắn đã nguyện ý, ta cũng không còn cách nào, ai bảo tên ngốc kia thích ngươi đến vậy chứ! Nhưng ta cũng không ngại cảnh cáo ngươi trước một tiếng, Lam Vong Cơ, bảo vệ hắn thật tốt cho ta. Nếu hắn lại có bất trắc gì, hay những chuyện trước kia lại tái diễn một lần nữa, thì cả Liên Hoa Ổ nhà chúng ta nhất định sẽ liều mạng với Cô Tô Lam thị các ngươi..."

"Đương nhiên, cũng xin Giang tông chủ đừng làm ra bất cứ điều gì làm tổn thương đến Ngụy Anh nữa, nếu không..."

Hai người lại bắt đầu nổi lên "chiến tranh" nữa rồi, mà nội dung từng câu từng chữ đều là nói về hắn, Ngụy Vô Tiện nghe mà nổi hết cả da gà lên. Hắn cũng không có ý định chen chân vào cuộc chiến hơn thua kỳ quái giữa hai Càn Nguyên này, thừa dịp Giang Trừng còn đang mãi mắt to trừng mắt nhỏ với Lam Vong Cơ ở trong phòng, Ngụy Vô Tiện tiện tay khoác lên người một bộ ngoại bào thật dày của Lam Vong Cơ, ra hít thở không khí trong lành bên ngoài, ngắm tuyết đầu mùa.

Bên ngoài Tĩnh thất, ngân trang tố khỏa*, tuyết chiếu vân quang*, ngoài tường hậu viện còn cố ý trồng thêm mấy gốc hồng mai. Lưu ly thế giới*, bạch tuyết hồng mai. Hắn biết đó là kiệt tác của ai tạo nên, khiến lòng hắn tràn đầy ấm áp.

(*银装素裹: ngân trang tố khỏa: thành ngữ Hán ngữ, dùng để miêu tả cảnh tuyết tinh khôi, tinh khiết, mỹ lệ.

*雪照云光: tuyết chiếu vân quang: là ánh mặt trời chiếu xạ lên lên mây khiến đám mây như phát sáng, kết hợp đan xen với tuyết quang, tạo thành một cảnh tuyết rực rỡ mỹ lệ.

*琉璃世界: Lưu Ly Thế Giới: hay Việt Nam mình thường gọi là cõi Tịnh Độ Lưu Ly, là một khái niệm trong Phật giáo. Theo ý của tui, câu này ta có thể hiểu đơn giản là khung cảnh tuyết trắng thuần khiết tỏa sáng như lưu ly, nhưng nghĩ sâu hơn thì cũng có thể hiểu rằng: Thế giới hiện nay trong mắt Ngụy Vô Tiện, cũng là kỳ vọng của Ngụy Vô Tiện về thế giới này trong tương lai sẽ được như thế giới Đông phương Tịnh Độ Lưu Ly của Phật Dược Sư. Vì khái niệm này hơi phức tạp nên tui sẽ giải thích dài một chút, sẽ để trong cmt, ai không hứng thú có thể lướt qua.)

Khôn Trạch trẻ tuổi đảo mắt qua, phát hiện thấp thoáng ở sau những cành hồng mai kia có một người áo trắng cứ đứng đó bồi hồi mãi không đi.

"Sao lại không vào? Bên ngoài tuyết rơi, coi chừng bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh ——"

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, vốn tưởng rằng là tiểu bối nghịch ngợm nào đó của Lam gia, muốn trốn ở đó để bất ngờ hù hắn. Sợ cậu nhóc chờ ngoài tuyết lâu sẽ bị lạnh sinh bệnh, hắn liền khép chặt lại áo khoác ngoài trên người mình, ra ngoài mở cửa. Sau khi đối mặt với người đứng ngoài hàng rào ở hậu viện, tất cả những lời muốn nói của hắn trong nháy mắt đều nghẹn lại trong cổ họng.

Người nọ không phải là ai xa lạ mà chính là Lam lão tiên sinh một thân sương tuyết. Trên râu, trên tóc của ông phủ đầy tuyết trắng xóa, xem ra đã quen với việc một mình đứng tại nơi này, hơn nữa cũng đã đứng dưới tuyết thật lâu. Lúc này trông ông như một bức tượng điêu khắc đột ngột xuất hiện tại nơi đây, lại hình như có phần gầy gò, già nua hơn so với trong trí nhớ của hắn.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Lam lão tiên sinh mở to hai mắt nhìn Ngụy Vô Tiện tái sinh trở về đứng trước mặt mình. Thiếu niên khoác trên người áo ngoài thêu họa tiết mây cuốn màu nguyệt lam*, tuy rằng đang mang thai, nhưng đứng trong tuyết vẫn mảnh khảnh mà đĩnh bạt, miệng cười tinh quang ánh tuyết, cả người thơm ngát hương mai thanh nhẹ, đôi mắt hoa đào kia dù đã trải qua biết bao phong ba trắc trở, nhưng vẫn trong veo như nước, sáng trong đến động lòng người.

(*月蓝: nguyệt lam: màu xanh nhạt hay màu trắng xanh của mặt trăng.)

Trong đầu ông liên tiếp hiện lên hình ảnh thiếu niên cả người đẫm máu bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, chồng chéo lên hình ảnh vị thiếu niên tươi cười sáng chói như ánh mặt trời đang đứng trước mặt mình. ngôn tình ngược

Tình Hạc, Tình Hạc, danh hào mà Vong Cơ lấy cho hắn quả thật rất xứng với người. Tiên tuyết bạch hạc, thiện lương ấm áp như ánh nắng. Phẩm hạnh, tính tình của đứa nhỏ này, đúng thật là như thế!

Vì sao mình lại có thể cảm thấy Ngụy Vô Tiện không tốt vậy chứ? Vì sao Cô Tô Lam thị lại hồ đồ nhẫn tâm như vậy, hết lần này đến lần khác phải đẩy một người trong sạch tốt đẹp như hắn vào chỗ chết?

Bọn họ đã vô cớ thương tổn hắn quá nhiều lần, triệt toàn bộ đường sống của hắn, bây giờ ngay cả mặt mũi để chính thức xin lỗi cũng không có, cảm thấy đứng ở trước mặt thiếu niên như thế này cũng sợ là sẽ làm bẩn mắt hắn.

Đây đã không còn là vấn đề Ngụy Vô Tiện có chịu tha thứ cho bọn họ hay không nữa, mà là bọn họ thiếu hắn, bọn họ nợ hắn, bọn họ muốn chuộc tội.

Sau khi Ngụy Vô Tiện sống lại trở về, thân thể suy yếu, cha con Lam Vong Cơ vốn đã chuẩn bị tốt tất cả, mua một trang viên có phong cảnh tú mỹ, không khí trong lành ấm áp ở Giang Nam để đưa Ngụy Vô Tiện đến đó quy ẩn tĩnh dưỡng.

Lúc ấy, ông đứng dưới tán cây thông cô đơn trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, trông theo hình bóng yếu mềm của Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ cẩn thận ôm lên xe ngựa.

Thiếu niên thân hình đơn bạc được bọc kín trong áo choàng của Lam Vong Cơ, từ xa xa đã nhìn thấy ông, mở miệng muốn gọi, nhưng lại không biết nên gọi ông như thế nào.

Gọi ông là tiên sinh? Lúc trước trong lớp dạy học, ông luôn miệng dạy cho học trò của mình, cả cuộc đời này phải giữa vững "ngũ thường" - năm đức tính cần có của con người: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Nhưng chính bản thân ông lại không phân biệt được đúng sai, điên đảo thị phi, ông nào có tài đức gì để có thể làm thầy của hắn?

Gọi ông là thúc phụ? Ông cùng các Lam thị trưởng lão hại hắn bị cầm tù tra tấn, bị ngàn người chỉ trích, hại hắn mấy lần thân tử hồn tiêu, chết không toàn thây, ông nào còn mặt mũi làm trưởng bối của hắn, làm người thân của hắn nữa?

Khi Ngụy Vô Tiện lần đầu sống lại trở về, hắn vốn chưa từng có ý định làm hại hay trả thù Lam thị, mà còn cứu bọn họ hết lần này đến lần khác, ở Minh thất, ở Loạn Táng Cương...Có lần nào mà hắn không dốc hết toàn lực, liều mạng bảo vệ bọn họ đâu chứ?

Thế nhưng, đáp lại hắn là những trận hoài nghi rồi chất vấn hết lần này đến lần khác, một lần rồi lại một lần cào rách, xát muối vào vết thương chưa từng khép lại của hắn, đổ lên đầu hắn những tội lỗi vô lý đến hoang đường...

Ông thật không chịu nổi gánh nặng mặc cảm tội lỗi ấy nữa, xấu hổ đến không chỗ dung thân, ngày đêm khó ngủ, trằn trọc hằng đêm... Ông muốn nói cho Ngụy Vô Tiện biết, nói ông, cùng Lam thị, còn có cả tiên môn bách gia, nợ hắn rất nhiều rất nhiều lời xin lỗi, thậm chí nợ hắn rất nhiều rất nhiều sinh mạng, thật sự vô cùng, vô cùng xin lỗi...

Sau đó Ngụy Vô Tiện bất ngờ phát hiện ra mình có thai, kế hoạch quy ẩn bởi vì thế mà phải gác lại. Lam Khải Nhân đã chủ động đề xuất để Vong Tiện hai người ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Cô Tô Lam thị sẽ an bài tốt tất cả, Ngụy Vô Tiện sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Đây là cơ hội mà ông trời đã ban cho ông, nhưng ông trước sau vẫn không tìm được lý do cùng cơ hội để mở miệng giải thích. Bây giờ tới nước này, cảm giác áy náy lẫn tự trách khiến ông muốn quỳ xuống nền tuyết ngoài hàng rào trước mặt thiếu niên này, nhưng lại bị hắn vội vàng nâng người dậy.

Tuy rằng bình thường tay của Ngụy Vô Tiện rất lạnh, nhưng người mang thai mà, nhiệt độ cơ thể luôn sẽ hơi cao, so với bàn tay lạnh lẽo khô khốc của ông vẫn ấm hơn rất nhiều. Hơi nóng từ trong lòng bàn tay thiếu niên truyền vào trái tim lạnh giá vì mặc cảm tội lỗi của ông, từng chút từng chút biến sa mạc mùa đông giá rét khắc nghiệt thành ốc đảo mùa xuân dương quang ấm áp.

"Tiên sinh, thúc phụ."

Nghe được tiếng gọi này, trái tim khô cằn của ông như bị hụt mất một nhịp.

Lam Khải Nhân đã sống hơn nửa đời người, nhưng đây là lần đầu tiên bị hai chữ từ miệng của một người khiến bản thân kích động thành như vậy, trái tim như bị ai bóp nghẹn đến phát đau, dù đã cố gắng nén lại nhưng nước mắt vẫn cứ như vỡ đê, thi nhau rơi xuống.

"Không cần, không cần nữa, đều đã qua rồi..."

Ngụy Vô Tiện vươn tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt ông, vành mắt hắn cũng đỏ lên, nhưng đôi mắt hoa đào kia vẫn mang nét cười như cũ.

Khôn Trạch trẻ tuổi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đến run rẩy của lão giả, phủi đi băng sương vương trên người ông, thấy ông quá đau lòng khổ sở, cuối cùng lễ phép nhẹ nhàng ôm lấy ông.

"Bên ngoài lạnh lắm, người có thể vào trong nhà ngồi..."

Bao nhiêu đêm trằn trọc khó ngủ, Lam Khải Nhân luôn đến đứng dưới tảng đá khắc gia quy của Cô Tô Lam thị ngây người hồi lâu, rồi lại bần thần do dự đứng trước cửa Tĩnh thất, tự mình sám hối bồi hồi ở nơi đây, nhưng mãi vẫn không có dũng khí để bước vào. Ông cảm thấy nếu cứ chìm trong việc tự mình chất vấn, ăn năn hối hận bất tận thế này, trước sau gì ông cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào vào âm tào địa phủ.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, ông liền cảm thấy mình được kéo về lại nhân gian.

Ông cũng thực sự cảm nhận được sức mạnh của chữ "thiện" mà Ngụy Vô Tiện vẫn luôn dùng sinh mạnh để giữ vững, duy trì.

Chỉ những ai thực sự trải qua mới biết rằng, cái chủ nghĩa lý tưởng "lấy ân báo oán" dường như chỉ có trong mơ mà bọn họ chế nhạo, cho rằng là vô cùng ngu xuẩn kia là có thật, thật sự tồn tại, thật sự làm đến rung động lòng người.

Được một người vươn tay kéo lên khi cả người lún sâu trong đầm lầy tuyệt vọng, được một vòng tay khoan dung thứ tha ôm vào lòng trong địa ngục tội lỗi bi ai, được dương quang sáng chói soi rọi con đường mịt mù phía trước, được tình người ấm áp sưởi ấm trong thế nhân bạc bẽo vô tình,... là cái cảm giác mềm mại, dịu dàng, hạnh phúc đến nhường nào...

******************

Chính mai hoa, vạn lý tuyết thâm thời, tu tương ức.

Dịch nghĩa: Khi hoa mai nở, vạn dặm tuyết sâu, cần phải nhớ về nhau.

(Trích "Mãn Giang Hồng Tiễn Lý Chính Chi đề hình nhập Thục" - Tân Khí Tật thời Nam Tống.)

Về sau mọi người đều biết, oan khuất của khổ chủ từng cứu vớt cả tiên môn bách gia - Quỷ đạo tổ sư Ngụy Vô Tiện. Trước kia người người đều gọi hắn là Di Lăng lão tổ, nhưng mà bây giờ, thật không hay cho lắm khi gọi một nhân vật tâm cỡ như vậy bằng một danh hào có phần "bất hảo" như thế.

Hắn là Tình Hạc Quân, là tiên thủ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, là đại sư bá của Liên Hoa Ổ, là khách khanh của Kim Lân Đài, là Hàm Quang phu nhân nhất nhãn kinh hồng, là tuyệt sắc vĩnh viễn lưu danh trong truyền thuyết Huyền môn.

Mỹ nhân như vậy, dường như chỉ tồn tại trong những năm tháng của truyền thuyết.

Không biết là một ngày của năm nào đó, sau một trận tuyết lớn ở thành Cô Tô, sương khói mịt mờ phủ kín sắc xanh trên mặt sông uốn lượn, bầu trời lại trong vắt một màu thiên thanh thăm thẳm, phố xá náo nhiệt tràn ngập những ánh nến vàng ấm áp. Tình Hạc Quân một thân áo đỏ viền đen, khoác bên ngoài áo choàng nguyệt bạch Cô Tô, bụng hơi hơi căng phồng tạo thành một đường cong mềm mại, quanh người là một đám tiểu bối cùng người nhà, bạn bè nói cười rôm rả, hắn đột nhiên ngẩng đầu như thấy được ai, cười đến ôn nhu lưu luyến, sáng đẹp tựa lưu quang.

Giữa đám đông huyên náo tràn ngập tiếng cười, Hàm Quang Quân một thân y phục xanh lam phối trắng bạc đan xen, mang theo ánh đèn của vạn gia vạn dặm khắp thế gian, như đạp vạn dặm tuyết sâu mà bước vào thế gian này.

Giữa tinh quang ánh tuyết, ý cười dần dần nồng đậm, trong lòng cất giấu một gốc hồng mai chỉ thuộc về y.

HOÀN CHÍNH VĂN

******************

Đôi lời của editor:

Như đã nói ở phần Tựa đầu truyện, tui sẽ dành ra vài dòng để giải thích về tên tác phẩm theo suy nghĩ và quan điểm của mình.

Tên gốc của tác phẩm là "Mai hoa vạn lý tuyết thâm thời", được trích từ câu thơ cuối mà tác giả thêm vào trong chương cuối này: "Chính mai hoa, vạn lý tuyết thâm thời, tu tương ức" – "Khi hoa mai nở, vạn dặm tuyết sâu, ta phải nhớ về nhau".

Hoa mai ở đây, chính là chỉ Ngụy Vô Tiện. Hoa mai, vừa có sắc, vừa có hương, dáng vẻ thanh tao, không tranh khoe sắc, độc lập kiên cường, là loài hoa quân tử, cao quý vô ngần, thật xứng với Ngụy Vô Tiện vô cùng. Hắn độc lập kiên cường, thủ vững bản tâm, giữ vững chính đạo, nhân cách cao đẹp. Cũng như hoa mai, dù có héo úa điêu tàn, thì thanh hương vẫn luôn lưu lại nhân gian, thấm sâu vào lòng người, dù hắn có chết đi, thì những gì hắn để lại, vẫn là sự lương thiện quá đỗi dịu dàng với thế nhân đã quá tàn độc, cay nghiệt đối với hắn. Trong thần thoại Hy Lạp, Pandora đã mở chiếc hộp mà các vị thần tặng, khiến thế gian tràn ngập trong tai ương, bệnh tật, chiến tranh..., kéo con người vào vực sâu của tội lỗi, nhưng sâu trong chiếc hộp, vẫn còn sót lại một thứ luôn hiện hữu, đó là "hy vọng", vì nếu không có hy vọng, con người sẽ sớm sa đọa, gục ngã trước những cám dỗ phù hoa, để rồi đánh mất đi linh hồn của mình. Dù đã nhìn thấu mọi mặt xấu xa của con người, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn hy vọng, hy vọng cái "thiện" vẫn luôn tồn tại trong thế gian dù nơi ấy có dơ bẩn thế nào đi nữa, cái "thiện" vẫn sẽ hiện hữu trong mỗi người dù họ có tàn ác, tham lam đến mức nào đi nữa. Vậy nên hắn chọn "hy sinh", "hy sinh" để giữ lấy "hy vọng", hy sinh để cho con người một cơ hội hướng về ánh sáng, chuộc lại lỗi lầm. Có thể nói, Ngụy Vô Tiện chính là hy vọng còn sót lại trong chiếc hộp Pandora của con người.

Hoa mai cũng là chính là tượng trưng cho tình yêu tuyệt diệu của Vong Tiện. Giữa "tuyết sâu vạn dặm" ngăn cách, giữa muôn trùng khó khăn khắc nghiệt, giữa lòng người tham lam nghi kỵ, giữa ấm lạnh nhân gian, giữa ranh giới sinh tử, tình yêu giữa hai người vẫn trước sau như một, kiên trì khai hoa giữa nghịch cảnh phong ba. Mai đỏ giữa tuyết trắng – nở rộ giữa băng hàn tuyết lạnh, vươn lên nghịch cảnh khắc nghiệt, chính là mỹ cảnh tuyệt diệu nhất nhân gian. Tình yêu của Vong Tiện, là ấm áp giữa giá băng, là nước giữa sa mạc, là ánh sáng cuối đường hầm, là hy vọng trong tuyệt vọng, là luôn thương nhớ về nhau.