[Vong Tiện] Vạn Dặm Tuyết Sâu, Gửi Người Một Nhành Mai

Chương 4



Thần khởi khai môn tuyết mãn sơn, tuyết tình vân đạm nhật quang hàn.

(Trích "Sơn trung tuyết hậu" – Trịnh Nhiếp đời nhà Thanh.

Dịch nghĩa: Sáng sớm vừa mở cửa đã thấy núi phủ đầy tuyết. Sau trận tuyết rơi, trời trong, có mây trắng mỏng nhẹ, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên lạnh lẽo. Câu thơ miêu tả sự lạnh giá sau trận tuyết rơi dày đến sự hoang vắng sâu thẳm từ trong trái tim của nhà thơ.)

Nửa đêm, lại là hình ảnh của kiếp trước, đao kiếm tương giao, huyết tinh đầy trời, cố nhân hỉ nộ, vô cớ nhập vào mộng của hắn. Ngụy Vô Tiện giật mình, cảm thấy cả người như bị chìm sâu vào hầm băng tăm tối lạnh lẽo, nói cũng không được, thở cũng không xong. Thân thể như bị giam cầm, không cách nào cử động được, trước ngực như có thứ gì đó thật âm hàn, rơi thẳng từ trên không trung xuống, đè nghiến lên ngực hắn.

Ngụy Vô Tiện từ trên giường chợt bừng tỉnh lại, bên tai là tiếng hít thở vững vàng của hai người thân yêu nhất của hắn. Vẫn hệt như lúc lần đầu tỉnh lại, hai người, một lớn một nhỏ, gắt gao bảo vệ hắn ở giữa.

Hiện giờ Lam Ngọc đã lớn, vốn nên trở về phòng riêng của mình để nghỉ ngơi, nhưng bởi vì ngày đó sau khi hắn tỉnh lại, trong đêm phát bệnh nhiều lần, mỗi lần đều là nguy kịch, tính mạng như chỉ mành treo chuông, dọa cho thiếu niên sợ gần chết, vậy nên lúc sau nói gì cậu cũng không chịu đi, mỗi đêm đều kiên quyết cùng phụ thân bồi bên cạnh a nương của mình.

Ngụy Vô Tiện lúc này ngực đau thắt từng cơn quằn quại, tinh thần lại rối loạn hoảng hốt, nhưng hắn vẫn cố bảo trì một tia tỉnh táo, gắng gượng chịu đựng, không dám nhúc nhích, cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng rên, hắn không muốn đánh thức hai cha con đang mệt mỏi ngủ say bên cạnh mình.

Từ khi tỉnh lại tới nay, Ngụy Vô Tiện chưa từng gặp qua người nào khác của Lam thị. Hắn không biết sao mình lại có thể được phép ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ như thế này, nhưng hắn biết, chắc chắn cha con hai người đang nằm bên cạnh hắn đây đã chịu không ít trắc trở, khó khăn. Thân thể hắn giờ đây đủ loại thương tật đau bệnh, đến bây giờ đều là do hai cha con một tay trị liệu chiếu cố. Ngoài ra, Lam Trạm còn phải phụ giúp xử lý tông vụ, Lam Ngọc việc học nặng nề nhưng vẫn không quên cùng phụ thân nghiên cứu y thư, mấy ngày nay hai cha con loay hoay xoay xở liên tục không ngơi tay, đặc biệt vất vả mệt nhọc, quầng mắt ẩn ẩn một màu xanh đen.

Hắn hận bản thân mình thật quá vô dụng, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mỗi ngày ngây ngô mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, cả người mềm nhũn vô lực, ngả xuống giường là nhắm mắt mê man, thời gian thanh tỉnh lại càng ít, mắt thấy người hắn thương yêu vì hắn mà lo lắng sốt ruột không yên, mà hắn, chỉ có thể nằm đó, không giúp được gì.

Ngụy Vô Tiện cố nghiến chặt răng để không phát ra bất kỳ ra âm thanh nào có thể kinh động đến hai người đang ngủ say bên cạnh, định tự mình chịu đựng đợi cơn đau này qua đi, nhưng hắn lại không khống chế được từng cơn run rẩy đang kéo đến như sóng trào của mình, lúc này cả người hắn đã run lên như cầy sấy rồi. Hai người bên cạnh lập tức bừng tỉnh, Lam Ngọc theo phản xạ mà ngồi bật dậy, vội vàng kiểm tra thân thể cho hắn. Lam Vong Cơ thì ôm chặt lấy thê tử ướt đẫm mồ hôi như vừa vớt ra từ trong nước đá của mình, nhìn người trong lòng đang nhíu chặt hai mắt tận lực chịu đựng đau đớn thống khổ, làm lòng y cũng đau đớn, dằn vặt không kém.

"Lại đau sao?"

Bạch y tiên quân thấy hắn đau thành như vậy, cũng biết hắn sợ sẽ đánh thức mình cùng nhi tử cho nên vẫn gắng sức chịu đựng đến giờ, đau lòng mà trầm giọng khẽ hỏi bên tai.

Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt tràn đầy lo lắng của hai người vừa bị hắn đánh thức, nội tâm uất ức áy náy đến cực điểm, cấp hỏa công tâm, đau đến mặt lại trắng đi vài phần.

Lam Ngọc nhìn thấy vô cùng sợ hãi, dứt khoát choàng tay qua cổ hắn, ôm lấy Ngụy Vô Tiện từ chính diện, vùi đầu vào hõm cổ ấm áp của hắn.

"A nương, không đau, không đau nữa..."

Bạch y tiên quân ôm thê tử cả người lạnh như băng vào trong ngực, lồng ngực ấm áp trầm ổn kề sát vào lưng hắn, chậm rãi xoa xoa trước ngực đang quặn đau của hắn, nhẹ giọng ở bên tai hắn an ủi: "Không sao đâu Ngụy Anh, đó chỉ là ác mộng, đều đã qua rồi..."

Tĩnh thất còn chưa thắp đèn, trong núi tuyết rơi dày đặc, trắng xóa một vùng trời, ánh trăng trong suốt, xuyên qua cửa sổ, lẳng lặng chiếu lên một nhà ba người đang ôm nhau thật chặt ở trong phòng.

"Không đau..."

Thật lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nở một nụ cười yếu ớt. Hắn không còn hơi sức để ôm con trai mình nữa, chỉ có thể quay đầu hôn lên cổ bọn họ, nhẹ nhàng nói: "Lam Trạm, A Ngọc... đừng lo... ta không sao..."

Lời còn chưa dứt, một trận che trời lấp đất đau đớn tra tấn mới lại ập đến. Thống khổ dày vò trong quá khứ cuồn cuộn xông lên, như một lưỡi đao bổ dọc xuống cơ thể hắn, tàn nhẫn xé rách miệng vết thương còn đang rỉ máu chưa từng có dấu hiệu lành lại kia của hắn. Một cơn đau đớn bén nhọn xẹt qua trong đầu, Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nữa, chợt giãy một cái, phun ra một ngụm máu lớn.

"Ngụy Anh!" Lam Trạm ôm hắn từ phía sau cũng ngửi được mùi máu tươi, trong nháy mắt hoảng hốt tột độ.

Lam Ngọc thì trơ mắt cảm nhận luồng máu nóng kia bắn lên gò má mình, Ngụy Vô Tiện thất lực ngã vào trong ngực cậu, đột nhiên hương hoa mai u đạm ôn nhu bùng nổ tỏa khắp cả gian phòng, mà thân thể gầy yếu kia lại lạnh lẽo đến cực điểm. Cơ thể đã từng vững vàng đứng trước bảo vệ, che mưa chắn gió cho cậu, giờ đây lại còn không rộng bằng bả vai của cậu nữa.

Lam Ngọc ngơ ngác ôm lấy mẫu thân của mình, nghe được người ấy thở hổn hển ghé vào trên vai mình, run rẩy lẩm bẩm tự hỏi:

"Lam Trạm...A Ngọc..."

"Ta là ai?"

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://www.wattpad.com/user/uynhotrn Những trang web khác ngoài địa chỉ trên đều là reup lậu. Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

******************

Ngoài trời ánh nắng yếu ớt, khắp không gian là một màu tuyết trắng. Bạch y tiên quân ngồi ở đầu giường, khép lại lớp chăn tuyết nhung, bọc người đang mơ màng gối đầu lên đùi mình mà ngủ thành một con mèo con trắng tinh mềm mại như tơ, hơi thở thanh nhẹ, tóc đen tản mát xõa tung, chóp mũi thoang thoảng hương hoa mai lượn lờ, vương vấn không tan.

Hương thơm ấy cứ nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, là hương thơm thuần liệt mà thanh hàn của loài hoa mai thanh cao giữa trời tuyết băng giá. Y không kiềm được mà ghé sát vào cổ thê tử nhà mình, khắp khoang mũi yết hầu lập tức tràn ngập hương khí ngọt thanh, say lòng người của ái nhân, nhưng giữa môi y lại là chua xót đắng chát.

Chuyện Ngụy Vô Tiện sống lại rồi lại tự vẫn đã gây nên một trận sóng to gió lớn cho chúng trưởng lão của Cô Tô Lam thị đêm đó. Trưởng bối dòng chính như Lam Khải Nhân, vốn là vẫn khư khư giữ thái độ ban đầu như hồi ở Bất Dạ Thiên, muốn Ngụy Vô Tiện không chết là không được, cho rằng Di Lăng lão tổ trước khi chết oán niệm chấp niệm quá sâu, lần này trở về chắn chắn là để báo thù. Nhưng khi gặp lại thì thấy người nọ trong mắt thanh triệt, trong sáng lại bi thương, vả lại thân thể trọng thương bệnh nhược, không khỏi sững sờ tại chỗ.

Cô Tô Lam thị tự xưng là tiên môn thế gia chính đạo, dù xưa nay thống hận nhất là hạng người tà ma ngoại đạo này, nhưng cũng không phải là người không biết phán đoán, tình lý bất phân. Tận mắt nhìn thấy quyết tâm chịu chết của hắn, ai nấy đều thanh lệ rơi xuống, trong lòng chấn động không thôi.

Hai cha con Hàm Quang Quân đã vì người này mà nửa đời hối hận đến đứt gan đứt ruột. Kiếp trước vốn là Cô Tô Vân Thâm bức chết hắn, mà nay việc Ngụy Vô Tiện sống lại cũng ít người biết, vậy nên họ dứt khoát buông tay, để cho hai cha con chiếu cố Ngụy Vô Tiện.

Vì vậy nghi kỵ cùng sự đề phòng của Lam gia, cũng theo sự áy náy kia mà dần dần giảm xuống. Lam Vong Cơ và Lam Ngọc trong lòng có hận, cũng có hối tiếc, cho nên khoảng thời gian này chiếu cố Ngụy Vô Tiện vô cùng cẩn thận chu đáo. Nhưng dù hai cha con có ra sức đến đâu đi nữa cũng không thể bù đắp được hai đời bệnh đau của hắn, tình trạng của Ngụy Vô Tiện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Hắn vẫn cứ liên tục sốt cao, đôi khi thân nhiệt lại hạ thấp đến mức đáng sợ, toàn thân đều lạnh ngắt cả ra. Người nọ mất máu quá nhiều, làn da trắng bệch đến mức tái xanh, không hề có chút huyết sắc nào, người lại cực gầy, cực đơn bạc. Kiếp trước khi lâm chung, hắn đã bệnh nặng, suy yếu đến mức không ăn nổi gì cả.

Hắn thường luôn mê man trên giường bệnh, thời gian thanh tỉnh không nhiều lắm, tinh thần lại suy nhược, trí nhớ bắt đầu xuất hiện nhiều sai lệch, đôi khi ngay cả mình là ai hắn cũng không nhớ, nhưng vẫn luôn cố chấp nhớ rõ Lam Trạm cùng A Ngọc. Hai người đã thỉnh hết y sư trong tộc đến, rót vào biết bao nhiêu chén thuốc cùng trân quý dược liệu, cũng vẫn không thấy hắn khá hơn chút nào.

Lam Hi Thần đến thăm, chỉ thở dài nói rằng đây là tâm bệnh —— hồi ức đời trước của Ngụy công tử quá thống khổ, trong tiềm thức căn bản không cách nào buông xuống được, vậy nên trong vô thức đã chôn vùi, chọn cách quên đi những ký ức ấy.

Điểm chết người nhất là khi người nọ tỉnh lại thì luôn luôn mỉm cười, ban đêm ngực đau đến chết đi sống lại cũng không dám quấy rầy hai cha con đang ngủ cùng hắn, cứ luôn miệng nói mình không sao, không muốn để bọn họ phải lo lắng, lại cẩn thận hỏi Lam Trạm và A Ngọc, có phải mình lại gây thêm phiền phức hay không.

Tâm trí càng lúc càng không khống chế được, trí nhớ của hắn cũng càng ngày càng hỗn loạn, vì thế ý nghĩ muốn tự sát cũng càng lúc càng không thể kiềm nén được nữa.

Ngày đó Lam Vong Cơ có tông vụ cấp bách cần phải ra ngoài giải quyết, chỉ rời đi một lát, dặn dò nhi tử sau khi nghe học xong phải mau chóng trở về bầu bạn, chiếu cố cho Ngụy Vô Tiện. Trước sau không tới tới nửa canh giờ, Lam Ngọc vừa bước vào Tĩnh thất, liền ngửi thấy mùi máu tươi xông vào khoang mũi.

Tiểu Lam công tử sợ tới mức mặt mày tái mét, nhấc chân vội vàng chạy ngay vào trong phòng. Cậu tận mắt nhìn thấy một khung cảnh mà đời này cậu không bao giờ có thể quên được, a nương nhà mình ngã xuống mặt đất lạnh băng trước giường, trong tay cầm một mảnh sứ của chén thuốc đã vỡ, trên cổ tay khắc một đóa hoa tuyết sâu đến tận xương bê bết máu, đầy đất đều là máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, cả người đều là mồ hôi lạnh, hai mắt đã mất đi tiêu cự, trong miệng lẩm bẩm: "A Ngọc...Tiểu Tuyết Hoa... ta không được quên..."

Hắn suýt nữa thì đã quên mất con của mình. Đã là mẫu thân của nhi tử, dù thế nào đi nữa thì điều này cũng không thể chấp nhận được, hắn không thể tha thứ cho bản thân mình.

Làm thế nào để vĩnh viễn không quên đây? Cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có đau đớn khắc cốt ghi tâm, là tự mình rạch lên cổ tay mình cho đến khi bật máu, khắc đến khi thâm nhập vào cốt tủy.

"Là ta sai rồi...là ta không xứng... bọn họ đều nói... ta không nên trở về..."

Ngụy Vô Tiện bị ác mộng làm cho thần trí mơ hồ hỗn loạn, hơi thở càng lúc càng mỏng manh yếu ớt. Lam Ngọc bên cạnh lớn tiếng cật lực phủ nhận, ra sức khuyên giải nhưng vẫn không được, chỉ có thể ngồi đó nắm chặt lấy cổ tay a nương nhà mình mà gào khóc.

Lam Vong Cơ vừa chạy về liền thấy cảnh tượng đau thương tới tột cùng này, vội đem mẫu tử hai người ôm chặt vào lòng.

"Ngụy Anh! Không phải là lỗi của ngươi... Không phải là lỗi của ngươi... Cứ quên đi, không sao đâu, ta và A Ngọc đều ở đây, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi... sẽ không có người nào làm tổn thương ngươi nữa..." Bạch y tiên quân cầm lấy cổ tay đang không ngừng chảy máu của hắn, cuống quýt cầm máu lại, giọng nói vừa run rẩy lại vừa hoảng sợ.

"Không phải vậy đâu! Người bên ngoài nói cái gì con cũng mặc kệ, là con tự mình chính mắt nhìn thấy! Người là a nương tốt nhất trên đời này, vậy nên xin người đừng đi mà..." Lam Ngọc khóc lóc nói.

Ngụy Anh nằm trong lòng hai cha con, giống như một con thú nhỏ không hề có cảm giác an toàn, cổ tay trắng mịn gầy guộc hiện nên một màu đỏ chói mắt như hoa mai lạc huyết. Hắn tự mình cuộn người lại, giống như muốn phong bế, ngăn cách hết thảy với nhân thế này, nặng nề chìm vào hôn mê.