[Vong Tiện] Sao Biết Không Phải Phúc?

Chương 49



Nguỵ Vô Tiện thay Lam Vong Cơ xử lý tốt vết thương, lại giúp hắn mặc quần áo. Hai người sau đó bước xuống giường.

Nguỵ Vô Tiện cởi Tuỳ Tiện – vốn mấy hôm nay chưa từng rời khỏi người hắn, uống nước ăn cơm cũng không buông – đặt lên kệ kế bên. Lam Vong Cơ cầm thiếp canh cất kỹ từ lúc mang về, vừa hay nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của y dừng lại trên thân kiếm Tuỳ Tiện một chút, nhưng sau đó lại như không có việc gì dời mắt đi, không nói lời nào.

Hai tấm thiếp hỉ màu đỏ đặt trên bàn. Phía trên đã sớm dùng mực viết những lời chúc phúc tốt đẹp, nhưng chỗ ký tên bên dưới vẫn còn trống.

Nguỵ Vô Tiện nhìn hai tấm thiếp canh này, trong lòng khó tránh khỏi lại cảm khái không thôi. Nhưng hắn đã không còn là Di Lăng Lão Tổ năm đó, mọi hỉ nộ đều hiện hết lên mặt, hiện giờ trên mặt không hiện sơn bất lộ thuỷ (ý là không để lộ tài năng ra ngoài mặt) , đem Lam Vong Cơ kéo đến ngồi xuống bên cạnh, cầm hai tấm thiếp đỏ, một cái đặt trước mặt mình, một cái đưa cho y.

"Lam Trạm," Nguỵ Vô Tiện nhấc bút lên, chợt phát hiện mình lại có chút khẩn trương, hít sâu một hơi cũng không bình tĩnh được, vô thức hỏi: "Cái này viết như thế nào? Ngươi đã từng viết qua chưa?"

Lam Vong Cơ là một đại nam nhân thành thục ổn trọng, không biết có phải bị hắn lây khẩn trương hay không, mà cũng nghiêm trang đáp lời hắn: "Chưa có viết qua."

"..."

Hai người liếc nhau, Nguỵ Vô Tiện cảm thán cười một tiếng, nói: "Là ta ngốc, ngươi mà viết rồi mới thực là kỳ quái!"

Hắn dùng cán bút chỉ chỉ lên chỗ trống trên tờ giấy đỏ, nói: "Ở đây, viết danh tự là được rồi, ta sẽ viết 'Nguỵ Anh'".

Lam Vong Cơ dù sao về vấn đề lễ nghĩa cũng hiểu hơn hắn nhiều, nhắc nhở: "Còn cần ngày sinh bát tự nữa."

Nguỵ Vô Tiện "hừ" một tiếng, nói: "Nhưng cái này thực sự ta không nhớ rõ."

Lam Vong Cơ thế là quả quyết nói: "Vậy thì không viết"

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Ha, chúng ta toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài, có chỗ nào không hợp nhau đâu, còn cần mấy thứ kia làm gì."

Lam Vong Cơ: "..."

Y vốn cho rằng, những năm qua nghe Nguỵ Vô Tiện nói những lời "trà độc" (chắc ý là thả thính, hihi) như vậy riết thì hắn đã quen nên cũng không còn phản ứng kịch liệt gì với đối phương nữa. Nhất là khi nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện biến trở về thời thanh niên ngây ngô, mình thế mà còn có thể đánh hắn không kịp trở tay.

Ai ngờ, khi bản chất người kia quay trở lại, hắn ở dạng này đúng là vẫn cực kỳ dễ dàng kích thích tiếng lòng của y.

Lam Vong Cơ càng nghĩ càng thấy trong lòng dâng lên một cỗ tình cảm không ức chế được, trông thấy Nguỵ Vô Tiện đã khôi phục ký ức ngay bên cạnh mình, tóm lại không thể nhịn được nữa, dứt khoát nắm lấy người kia, giữ gáy của hắn mà hôn.

Nguỵ Vô Tiện: "Ngô?!"

Trên tay hắn đang viết chữ - bị Lam Vong Cơ quấy rầy một cái, chữ "Anh" bị bóp méo đi mấy phần, trở nên giống như một đoá hoa nở tràn ra, nhánh hoa còn cực kỳ thanh tú kéo dài vươn ra, bò tới mép tờ giấy.

Cánh môi tách rời, Nguỵ Vô Tiện liếm liếm khoé miệng Lam Vong Cơ, liếc qua cái chữ bị hư kia, nói: "Lam Trạm, ngươi xem, đều tại ngươi, cả đời ta khó được một lần viết chữ đàng hoàng, lại biến thành dạng này."

Lam Vong Cơ cắn môi dưới của hắn, nói: "Trách ta!"

Nói rồi, cũng ký danh tự lên phần thiếp canh của mình. Không như bình thường y viết chữ tinh tế, mà viết rồng bay phượng múa như Nguỵ Vô Tiện yêu thích, sau cùng còn quét ngang một nét mạnh tới cuối trang.

Viết xong danh tự, Lam Vong Cơ dứt khoát ném bút đi, đem Nguỵ Vô Tiện kéo tới, ôm chặt vào trong ngực, chui đầu vào giữa cổ hắn, hít lấy mùi hương dễ ngửi trên người hắn, trầm thấp gọi: "Nguỵ Anh, Nguỵ Anh". Thanh âm vô cùng quyến luyến.

"...." Nguỵ Vô Tiện bị y kêu mấy lần vậy thấy cay hết cả mũi, cố nén xúc động, đưa tay chụp lấy tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ hôn lấy cổ của hắn, hỏi: "Mấy ngày nay, ngươi thấy tốt chưa?"

Nguỵ Vô Tiện nao nao, sau đó nhẹ gật đầu.

Hắn nghĩ nghĩ, hỏi: "Lam Trạm, ngươi còn nhớ rõ cảm giác lúc trước chúng ta bị lư hương kia ảnh hưởng, tiến vào mộng cảnh không?"

Lam Vong Cơ nói: "Nhớ kỹ". Hắn trong mộng quay trở về lúc mười mấy tuổi, còn lưu lại ký ức bị Nguỵ Vô Tiện đùa giỡn một phen.

Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ cánh tay của hắn, ấm giọng giải thích: "Ta hiện giờ không khác gì cảm giác lúc đó. Mấy ngày nay chuyện gì xảy ra, ta cũng nhớ rõ, chỉ là lượng tin tức có chút lớn, trước tiên cần phải thả lỏng một chút, sau đó mới từ từ trôi xuống." Hắn nói nói, cười cười: "Nói thực ra, ta bây giờ có điểm hoảng hốt chưa rõ lắm, cảm thấy mình không còn là Di Lăng Lão Tổ uy phong lẫm liệt nữa."

Lam Vong Cơ bất động thanh sắc đem hắn ôm chặt hơn nữa.

Nguỵ Vô Tiện ngồi trong lòng Lam Vong Cơ, bị hắn ôm chặt thế này, cố sức vươn tay ra lấy một tờ giấy trắng để trên bàn. Lại nhặt cây bút mới vừa rồi bị Lam Vong Cơ ném đi, sửa lại ngòi bút, viết xuống mấy chữ trên giấy.

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, xem nội dung viết trên giấy.

Chỉ thấy trên đó viết: Nguỵ Anh, Nguỵ Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ, hết thảy đều là của Lam Trạm. Cuối cùng, còn lấy ngón cái điểm chỉ ở bên dưới.

Lam Vong Cơ: "....". Y bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải.

Nguỵ Vô Tiện nhặt tờ giấy lên nhìn một chút, hài lòng nói: "Cái này viết xong, ta sẽ viết thêm một tờ nữa, kẹp vào hai tờ thiếp canh, ngươi giữ một, ta giữ một, về sau nếu ta lại quên, ngươi liền đem giấy đưa cho ta xem."

"...." Lam Vong Cơ không nói lời nào, cánh tay ôm hắn run nhè nhẹ.

Nguỵ Vô Tiện thở dài, nói: "Lỗi của ta, Lam Trạm. Rõ ràng đã nói là sẽ không quên."

Lam Vong Cơ lắc đầu, đem người trong ngực xoay lại, đặt một nụ hôn lên môi hắn: "Không phải lỗi của ngươi. Với lại...."

Nguỵ Vô Tiện: "Với lại?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, ánh mắt lắc lư, bờ môi lại tựa hồ như có một tia cười nhạt, nói: "Bất luận quên nhiều hay ít, ta cũng sẽ làm cho ngươi .... nhớ lại một lần nữa."

Nguỵ Vô Tiện cay xè cánh mũi, trên mặt vẫn cười nói: "Vậy phiền Hàm Quang Quân dùng thân thể để cho ta nhớ kỹ."