[Vong Tiện] Sao Biết Không Phải Phúc?

Chương 41



Ba người chậm rãi đi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ

Lam Hi Thần tủm tỉm cười, phảng phất làm như không thấy những thứ vừa rồi, hiền lành nói: "Vô Tiện thân thể có khá hơn chút nào không?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Làm phiền Lam Tông chủ lo lắng, Nguỵ mỗ thân thể cũng không đáng lo ngại."

Lam Hi Thần gật gật đầu, lại hỏi: "Trí nhớ kia..... khôi phục thế nào rồi?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Cái này ngài cũng không cần lo lắng, ta cảm thấy nhanh hồi phục! Phải không Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến.

Lam Hi Thần vẫn như cũ cười ha hả: "Như thế rất tốt". Hắn thoảng quay đầu nhìn Lam Vong Cơ nói: "Vong Cơ, vừa vặn hôm qua công tượng đến hỏi, lễ thành thân của hai ngươi, phải chăng có thể tiếp tục công việc chuẩn bị?"

Nguỵ Vô Tiện nghe vậy sững sờ, trong lòng lộp bộp một tiếng, bước chân cũng ngừng: "Cái này....."

Hắn vẫn không nói gì, Lam Vong Cơ đã thay hắn nói: "Huynh trưởng, chuyện này không nóng nảy"

Ánh mắt Lam Hi Thần nhìn hắn hình như có mấy phần ý vị thâm trường (ánh mắt có nhiều ẩn ý), gật gật đầu nói: "Vậy chờ Vô Tiện hoàn toàn khôi phục ký ức rồi nói sau."

Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi.

Ba người tách ra ở chỗ ngã ba, Lam Hi Thần muốn về Hàn thất, Lam Vong Cơ thì cùng Nguỵ Vô Tiện đi về hướng Tĩnh thất.

Trên đường đi không ai nói gì, lúc sắp đến Tĩnh thất, vẫn là Lam Vong Cơ mở miệng trước, nói: "Ngươi không ngạc nhiên, vậy là đã nhớ ra rồi sao?"

"À, không có" Nguỵ Vô Tiện vô thức nói lộ ra "Chỉ là ngày đó ta vừa vặn nghe được các ngươi nói chuyện này.... Ách, không phải là ta cố ý nghe lén."

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, không trách cứ hắn, ngược lại Nguỵ Vô Tiện cảm thấy có chút hậm hực.

Ngày đó lúc vô tình nghe câu chuyện thành thân này, do hắn vừa mới mất trí nhớ nên căn bản là không thể tiếp nhận, đêm đó liền quyết định muốn rời khỏi – mặc dù cuối cùng là không chạy mất.

Về phần hiện tại...

Hắn mặc dù đã tiếp nhận Lam Vong Cơ, cũng nguyện ý cùng hắn ở cùng một chỗ, nhưng nhanh như vậy nói chuyện cưới gả, vẫn là có chút ....

Cũng không phải Lam Vong Cơ không tốt, mà là tâm tình của hắn còn dừng ở bãi tha ma kia, cứ lơ lửng không chịu ổn định, nếu cứ tuỳ tiện đáp ứng Lam Vong Cơ thì lại là một cách làm không có trách nhiệm.

Càng nghĩ, quả thực càng không nghĩ ra một đối sách phù hợp, hắn dứt khoát cười ha hả nói: "Không quản nữa, dù sao ký ức của ta cũng nhanh hồi phục, đến lúc đó những vấn đề này không phải sẽ dễ dàng giải quyết hay sao?"

Nhưng lúc này Lam Vong Cơ không phụ hoạ theo hắn.

Vừa nhìn thấy sân Tĩnh Thất trong tầm mắt, Nguỵ Vô Tiện đã chủ động kéo Lam Vong Cơ, nói: "Nào, nào, đêm nay chúng ta thêm sức, tiếp tục cố gắng!"

Lam Vong Cơ vẫn đứng yên không động đậy: "...."

Nguỵ Vô Tiện: "?"

Hắn rốt cuộc phát giác ra là đối phương hình như có gì đó không đúng.

Hai người giằng co một lát, Lam Vong Cơ chậm rãi lắc đầu nói: "Tu luyện quá mức cấp tập, sẽ tổn thương thân thể. Tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày đi."

"????" Nguỵ Vô Tiện cực kỳ không hiểu: "Lam Trạm, ngươi có phải đang hiểu lầm ta không? Sao quá coi thường ta vậy?"

"Ta không phải là xem nhẹ ngươi." Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Đã có phát sinh chuyện ngoài ý muốn, còn không cẩn thận sao?"

"..... Ngươi đang nói cái gì thế? Bây giờ không phải mọi thứ đều không đáng ngại sao?" Nguỵ Vô Tiện lông mày nhíu lại, lùi ra sau một bước, "Lam Trạm, ngươi không phải cũng hi vọng ta nhanh nhớ lại sao? Trước đó ngươi còn tốn công tốn sức như vậy....."

Hắn đang nói đột nhiên ngưng lại.

Hoàn toàn chính xác là Lam Vong Cơ đã từng rất lo lắng, không kể ngày đêm vất vả vì hắn tìm đọc các loại tư liệu, nhưng từ lần săn đêm trước trở về, y liền mang cất những cuốn sách kia, sau đó cũng không thấy mượn xem nữa.

Mặc dù y cùng hắn tu luyện không chút kêu ca oán giận, nhưng Lam Vong Cơ chưa hề thúc giục hắn – Không phải, không những không thúc giục, mà rõ ràng thỉnh thoảng lại còn thay đổi biện pháp nhằm ngăn cản hắn tu luyện.

Nguỵ Vô Tiện vẫn cho là do Lam Vong Cơ quá mức yêu quý thân thể của hắn, nhưng giờ đây hắn đột nhiên ý thức rằng có một khả năng khác nữa.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi có phải là .... không muốn ta khôi phục ký ức?"