[Vong Tiện] Sao Biết Không Phải Phúc?

Chương 30



"Lam, Lam Trạm?" Nguỵ Vô Tiện quay đầu đánh giá biểu hiện của Lam Vong Cơ, thấy y buông thõng đôi mắt, ánh mắt cũng không giống ngày thường, lãnh đạm mà thanh minh, hắn không xác định được y hiện đang trong trạng thái gì, trong lòng dâng lên một trận hoài nghi: Người khác đều là trước say sau ngủ, chẳng lẽ Lam Trạm lại là ngủ trước say sau?

Như vậy, chẳng phải kế tiếp sẽ là ....!

Nghĩ đến tay mình đang bị đối phương một mực nắm lấy, Nguỵ Vô Tiện lúc này trong lòng rơi độp một tiếng, đang chuẩn bị lên tiếng thì Lam Vong Cơ chợt trở mặt, cánh tay vừa rồi còn gắt gao nắm lấy hắn giờ đẩy hắn ra ngoài, ra khỏi ngực y, xoay người đứng sang một bên.

Y đẩy một cái không nhẹ không nặng, Nguỵ Vô Tiện lảo đảo hai bước mới đứng vững: ".....?"

Lam Vong Cơ xoay lưng về phía hắn, dáng vẻ tựa hồ rất là không vui.

Nguỵ Vô Tiện không hiểu ra sao, càng không hiểu được tình trạng này là gì.

Hắn nói: "Này Lam Trạm, ngươi rốt cuộc là bị sao?". Sau đó vòng đi ra trước y để xem thế nào, ai dè, hắn vừa đi tới trước mặt Lam Vong Cơ thì y lại lập tức chuyển phương hướng.

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác: "???"

Hắn lại đi, Lam Vong Cơ liền lại chuyển, lại đi, lại chuyển, giống như bất luận thế nào y cũng không muốn nhìn mặt hắn hoặc là không muốn bị hắn nhìn mặt y. Nguỵ Vô Tiện đuổi theo đuổi theo, chợt nảy ra ý, đột ngột chuyển hướng cực nhanh, quả nhiên lần này Lam Vong Cơ không kịp phản ứng, bị hắn chộp được.

Lam Vong Cơ bị hắn nắm cánh tay, còn đang định muốn xoay tiếp, bộ dáng kia thật sự nhìn có chút ... ngây thơ!

Nguỵ Vô Tiện xem như hiểu được, Lam Vong Cơ quả nhiên là ngủ trước say sau, bây giờ chính là say đây!

Hắn nhịn không được mỉm cười nói: "Lam Trạm, ngươi uống say sao lại giống như con nít cáu kỉnh vậy? Không phải nói là sẽ làm gì ta hay sao?"

Lam Vong Cơ cũng không biết có hiểu lời hắn nói không, trừng mắt liếc hắn một cái, tựa hồ càng thêm giận dỗi.

Nguỵ Vô Tiện sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Lam Vong Cơ, không biết tâm trí y lúc này là mấy tuổi, thật sự cảm thấy mới lạ lại ưa thích, thanh âm không kìm được mà mềm nhũn, kiểu như dỗ tiểu hài (trẻ con), nịnh nọt y: "Sao rồi, Lam Trạm? Có phải có ai đó ăn hiếp ngươi không? Nói cho Tiện ca ca nghe nào, ca ca sẽ giúp ngươi giải toả."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ rốt cuộc không xoay nữa, mà lại dùng đôi mắt màu lưu ly nhìn chăm chú hắn, bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngươi"

Nguỵ Vô Tiện: "Hả?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi quên"

Nguỵ Vô Tiện chớp mắt mấy cái: "Ách, cái gì?"

Bả vai Lam Vong Cơ hơi đổ xuống một chút, đầu cũng cúi thấp, nhìn dáng vẻ này của y lộ ra chút đáng thương. Thanh âm của y cũng trầm thấp, tựa hồ uỷ khuất nói: "Ngươi, đã từng nói là sẽ không quên"

Nguỵ Vô Tiện giờ mới hiểu ra: "....."

Trong nháy mắt, phảng phất như có thứ gì đánh liên tiếp lên tim hắn, làm cho hắn không còn ra hình người nữa. Rõ ràng mất trí nhớ không phải là lỗi của hắn, nhưng nhìn bộ dáng lộ vẻ yếu ớt sau khi say rượu này của Lam Vong Cơ ngay trước mắt, khiến hắn thực sự không có cách nào, đành ôm hết cái sai về mình, nhất thời chân tay luống cuống.

Tay chân hắn bối rối, an ủi y: "Ách, là ta không tốt, ta không nên như thế này. Được rồi, Lam Trạm, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ mau chóng nhớ lại, có được không?"

Lam Vong Cơ giương mắt lên, không buông tha hỏi: "Thật không?"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu như giã tỏi: "Thật! Thật! Không gạt ngươi, kỳ thật ta cũng có cảm giác sắp nhớ ra..... ơ.."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên bịt miệng hắn

Nguỵ Vô Tiện: "Hơ?"

Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Không tốt"

Nguỵ Vô Tiện không hiểu cho lắm: "??"

Lam Vong Cơ che miệng hắn, chậm chạp không buông ra, Nguỵ Vô Tiện thử thăm dò muốn cầm tay y lấy ra, Lam Vong Cơ chợt dùng sức giựt mạnh lấy cổ tay hắn.

Đầu Nguỵ Vô Tiện đụng vào ngực Lam Vong Cơ – mấy ngày nay đụng quá nhiều lần, lại có chút quen thuộc, trong lòng băn khoăn chuyện kia nên nghĩ: chẳng lẽ cuối cùng Lam Trạm cũng bắt đầu rồi?!?

Lam Vong Cơ quả thật nắm lấy cằm hắn, nâng lên, tựa hồ là chuẩn bị hôn một cái.

Nguỵ Vô Tiện hít vào một hơi: "!"

Hắn gồng người một chút, nhưng cũng không giãy giụa, chỉ còn chờ đối phương chụp lên cánh môi hắn.

Nhưng mà, đợi nửa ngày, Lam Vong Cơ lại chậm chạp không hôn hắn như hắn nghĩ.

Nguỵ Vô Tiện: "....?"

Thấy Lam Vong Cơ nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng lại là chậm rãi buông lỏng tay ra, Nguỵ Vô Tiện đọc thấy trong ánh mắt y có mấy phần hương vị uỷ khuất.

Trong lòng hắn mềm đến rối tinh rối mù, chủ động ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, có chút ngắc ngứ, hôn lên môi đối phương.

Nguỵ Vô Tiện hôn lên môi Lam Vong Cơ một hồi, đầu lưỡi liếm liếm khoé miệng của y, rồi lại hôn lên gương mặt y một cái, nghĩ nghĩ, lại hôn lên cổ y, rồi hôn lên ngực, hôn một vòng, mới ngẩng đầu lên, cười hỏi: "Thế nào, có đủ hay không?"

"....." Lam Vong Cơ thẳng thắn nói: "Không đủ, còn muốn"

Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, nói: "Được, lại tiếp". Hắn lúc này kéo tay Lam Vong Cơ, lần lượt hôn lên các đầu ngón tay của y, dụ dỗ nói: "Lam Trạm, ngươi nói một chút, trước kia ta cùng ngươi làm như thế nào? Trước kia ta làm gì thì hiện tại ta sẽ làm cái đó, được không?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu nói: "Sẽ ôm ta"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Được, được, được". Hai tay ôm lấy Lam Vong Cơ, đầu tựa vào ngực y, hỏi "Còn gì nữa?"

Lam Vong Cơ nói: "Hôn ta"

Nguỵ Vô Tiện cười: "Vừa mới hôn rồi mà!". Lại hỏi: "Còn gì nữa?"

Lam Vong Cơ nói: "Sẽ nghe lời của ta."

Nguỵ Vô Tiện nói: "Chẳng phải đang nghe lời hay sao?"

Hắn cùng Lam Vong Cơ say rượu nói qua nói lại rất nhiều, giống như trò chơi giữa người lớn và con nít. Cuối cùng ngay tại lúc Lam Vong Cơ chạy quanh tấm bình phong chơi trò ngươi truy ta đuổi, Lam Vong Cơ đang đi tới, bước chân đột nhiên ngưng lại, sau đó không đuổi theo nữa, cả người đứng thẳng, sửng sốt nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, kêu: "Nguỵ Anh?"

Nguỵ Vô Tiện nheo mắt, biết được, cuối cùng Lam Vong Cơ đã triệt để thanh tỉnh.