[Vong Tiện] Sao Biết Không Phải Phúc?

Chương 22



22.

Nguỵ Vô Tiện mặc dù mất trí nhớ, nhưng cũng không phải là không biết giữa hắn và Giang Trừng đã xảy ra chuyện gì. Nói đúng hơn, hắn vừa tỉnh lại hai ngày đã sầu não uất ức, nguyên nhân phần lớn là tại chuyện này.

Mặc dù, phát hiện ra mình thế mà lại sống tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, cùng Lam Vong Cơ có cử chỉ thân mật, hắn cùng lắm cũng chỉ cảm thấy chấn kinh và nghĩ không ra, chứ không phải bị như thế, một cảm giác chán nản mệt mỏi từ đỉnh đầu xuống tới lòng bàn chân.

Hôm đó Lam Vong Cơ nói cho hắn biết, hắn đã quên mất chuyện Giang Yếm Ly trong một trận hỗn chiến đã bị thương và bỏ mạng, Giang Trừng vì vậy mà cùng hắn dứt tình triệt để.

Nguỵ Vô Tiện mặc dù không có ký ức, nhưng cho dù là trực giác hay là do cảm giác áy náy cùng bất lực dâng lên bên trong cơ thể, thì cũng đều nói cho hắn biết, sự thật đúng là như thế. Huống chi, Lam Vong Cơ chưa từng nói dối.

Hắn còn không biết đối mặt với Giang Trừng thế nào.

Nói đi nói lại, mặc dù Giang tông chủ của Liên Hoa Ổ đích thực sẽ không có chuyện tự nhiên chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng có một người sẽ đến, đó chính là con trai duy nhất của Giang Yếm Ly -  bạn của Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy - là Kim Lăng.

Nhóm thiếu niên Lam gia kia thường xuyên hẹn Kim Lăng cùng nhau săn đêm, có khi còn đi cùng Nguỵ Vô Tiện. Bọn hắn lúc này đã quen với Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện nên thường là tiền trảm hậu tấu, nói mấy câu là đã định luôn thời gian ra ngoài săn đêm. Lần này lúc báo cho Nguỵ Vô Tiện, hắn đúng là lần đầu tiên gặp lại nên có chút thấp thỏm.

Trước đó, Lam Cảnh Nghi bọn hắn đã sớm cảnh báo đi cảnh báo lại với Nguỵ Vô Tiện là mặc dù tính tình Kim Lăng có chút kiêu ngạo, nhưng quan hệ giữa "mình" và Kim Lăng cũng không vấn đề gì, trước đó đã cùng đi săn đêm qua hai ba lần. Mà hiện tại Kim Lăng cũng không biết Nguỵ Vô Tiện bị mất trí nhớ nên chỉ cần mọi thứ như cũ thì Kim Lăng cũng sẽ không biết.

Nguỵ Vô Tiện một mực đối với sư tỉ vẫn còn áy náy, nay có cơ hội có thể làm bạn của con trai tỉ, coi như lấy công chuộc tội, nên hắn rất là cao hứng. Nghĩ đến lúc trước còn chưa gặp Kim Lăng Kim Như Lan sinh ra, bây giờ lại có thể nhìn thấy hắn là thiếu niên trưởng thành, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy vui sướng và chờ mong, vượt qua cả nỗi bất an. Cả người hắn dần dần có chút lâng lâng.

Lam Vong Cơ để ý thấy hắn hết xoa cây sáo lại xoa cây kiếm, phản ứng so với với lần trước đi săn đêm không có chút khác biệt, hỏi ra mới biết là Nguỵ Vô Tiện muốn cùng bọn Kim Lăng đi săn đêm. Ban đầu cũng không có phản đối, nhưng nghe hắn dương dương đắc ý nói câu: "Lần này A Uyển bọn hắn không nói cho Kim Lăng biết là có ta đi cùng, bọn hắn muốn Kim Lăng ngạc nhiên vui mừng!"

Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Không được đi!"

"Ta liền nói..... Hả?" Nguỵ Vô Tiện đang cao hứng, nhất thời chưa kịp phản ứng, còn đang trong tư thế khoa chân múa tay, hoang mang hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Lam Vong Cơ ngữ khí không chút thương lượng, lặp lại lần nữa: "Không cho ngươi đi, ta không đồng ý!"

"...."

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt hơn nửa ngày mới tiêu hoá xong ý nghĩa trong câu nói kia. Không thể nào, từ khi hắn tỉnh lại, Lam Vong Cơ chưa từng không đáp ứng yêu cầu nào của hắn, chỉ cần ôm ôm sờ sờ, là không cự tuyệt hắn cái gì.

Thần sắc Lam Vong Cơ hơi hoà hoãn lại, giải thích: "Ta gần đây không rảnh, trí nhớ ngươi lại chưa khôi phục, một mình rời Cô Tô sợ có chuyện ngoài ý muốn."

Nguỵ Vô Tiện lúc này không phục nói: "Ta bị mất trí nhớ chứ đâu có bị tàn phế, sao lại không thể đi?"

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái nói: "Không nên nói bậy!"

Nguỵ Vô Tiện nghĩ lại, đầu óc chợt thông suốt, cảm thấy mình đại khái đoán được nguyên nhân, cười cười nói: "Lam Trạm, ngươi chẳng lẽ sợ ta đi là sẽ không trở lại?". Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn liền chủ động đem Trần Tình đưa tới, còn lung lay chùm rua đỏ tươi ở đuôi sáo "Ầy, ta đem cái này để lại chỗ ngươi được không? Hàm Quang Quân có Trần Tình, còn sợ Di Lăng Lão Tổ không quay lại sao?"

"....." Lam Vong Cơ liếc qua cây sáo nhưng không cầm, vẫn nói như cũ: "Tóm lại, không được đi!"

Nguỵ Vô Tiện: "Ngươi!!!!"

Thái độ Lam Vong Cơ rõ ràng là rất kiên quyết. Nguỵ Vô Tiện dù sao cũng đang tuổi trẻ, nói vui vẻ vài câu khẩn cầu y mà vẫn không được cho phép, bèn nổi giận lên, nói: "Lam Trạm, ngươi như vậy là không tin ta? Không có Kim Đan thì sao? Năm đó Xạ Nhật chi chinh tốt xấu gì cũng có thể một mình đối kháng thiên quân vạn mã, huống hồ bây giờ, chẳng lẽ một trận săn đêm nho nhỏ lại không ứng phó được hay sao?"

Dứt lời, không thèm cùng Lam Vong Cơ tranh chấp nữa, phì phò xoay người rời đi.

"Nguỵ Anh!" Lam Vong Cơ đuổi theo sau lưng, nắm lắm tay hắn.

Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt, quên mất mình hiện đang ở chỗ nào, cứ tưởng bọn hắn giống như hoàn cảnh trước đó, vì tu luyện quỷ đạo mà tranh chấp cùng Lam Vong Cơ chuyện theo về Cô Tô, nên hắn nhướng mày, dùng sức hất cánh tay ra, nói: "Ngươi đừng quản ta!!"

Nhưng mà, lần đó thì Lam Vong Cơ bỏ hắn lại, lần này thì không, vẫn là yên lặng nắm lấy hắn không buông ra.

Nguỵ Vô Tiện hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được rằng lúc này không phải là ngày xưa, ánh mắt run lên tìm kiếm, Lam Vong Cơ đã ra tay trước một bước, đem cả người hắn túm trở về. Hắn không có kim đan, đương nhiên khí lực không phải là đối thủ của Lam Vong Cơ, chớp mắt đã nằm trong lồng ngực y, bị y ôm chặt lấy.

Nguỵ Vô Tiện đẩy ngực y, nói: "Lam Trạm ngươi, ..... Ưm.. Ơ!"

Lam Vong Cơ một tay ôm chặt hắn, ta kia nâng cằm hắn lên, sau đó không nói lời nào, cứ thế hôn.

Nguỵ Vô Tiện vội vàng không kịp chuẩn bị: "Hơ..hơ..hơ!"

Khoảng thời gian này sớm chiều ở chung với nhau, mỗi đêm lại cùng ngủ chung giường, việc tay chân đụng chạm với Lam Vong Cơ hắn sớm đã không còn phản đối – Không chỉ là không phản đối, ngược lại Lam Vong Cơ còn lấy lễ đối với hắn, không thường xuyên đụng hắn, làm cho hắn càng thêm chờ mong. Bởi vậy, vừa bị đầu lưỡi ấm áp của Lam Vong Cơ chạm vào, trong nháy mắt Nguỵ Vô Tiện đã mềm nhũn ra. Nhưng hắn trong lòng vẫn là không phục, liền giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng Lam Vong Cơ gia tăng lực đạo, mặc dù không đến mức làm hắn đau, nhưng cũng đủ để cho hắn không thoát được. Nguỵ Vô Tiện trong lúc cấp bách vẫn kịp kinh ngạc: Lam Trạm làm sao biết rõ phải dùng bao nhiêu lực thì vừa đủ để làm cho hắn không thể nào thoát? Nghĩ vậy, hắn liền không tính tới khả năng đào tẩu nữa.

Lam Vong Cơ ôm hôn hắn, nhìn người trong ngực từ lúc giãy giụa kịch liệt, đến lúc dần dần giãy giụa yếu đi, sau đến là từng chút từng chút trầm tĩnh lại, cuối cùng hoàn toàn mềm mại trong ngực hắn, lúc này mới buông Nguỵ Vô Tiện ra. Tay vẫn vòng quanh eo hắn, ôm hắn ngồi tựa xuống ghế.

Nguỵ Vô Tiện cánh tay buông lỏng, đặt lên ngực há miệng thở dốc, mặt ửng hồng một mảng, trong miệng lại hừ một tiếng, nói: "Hàm Quang Quân thực sự là thủ đoạn mà!"

Lam Vong Cơ không vội cũng không giận, chỉ nói: "Là ngươi dạy."

Nguỵ Vô Tiện không còn gì để nói: "...."

Lam Vong Cơ tiếp tục nói bổ sung: "Ngươi nói, nếu ngươi không nghe lời, liền ... hôn ngươi."

"....."

Nếu đúng là hắn dạy (mà hắn lại quên) – thì với sự tiến bộ như vậy của Lam Vong Cơ, kỳ thật không thể bỏ qua công lao của hắn?!

Nguỵ Vô Tiện ầm thầm liếc mắt, không phản đối cánh tay Lam Vong Cơ từ trên lưng hắn lướt xuống dưới, khẽ vuốt ve bàn tay mình.