[Vong Tiện] Loạn Xuân Sớm

Chương 22



Cô Tô Lam thị lần thứ hai giải tán học sinh.

Khác với lần trước, không chỉ giới hạn ở những đệ tử thế gia chưa phân hoá, mà toàn bộ đều bị trả về.

Thông báo với bên ngoài chỉ là lý do bình thường, Lam Khải Nhân phải chú tâm xử lý việc thuỷ hành uyên gây hại, không tiện kiếm người thay thế việc dạy học.

Các thế gia khác biết rõ, Cô Tô Lam thị đang đối mặt với mối đe doạ lớn từ Ôn thị, ai cũng không thể ngờ rằng sau khi động thủ với mấy tiểu gia tộc, liền sau đó Ôn thị đã duỗi tay tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu Lam gia dễ dàng bị lật đổ, thì toàn bộ tiên môn thế gia, ai cũng đều cảm thấy bất an.

Nhất thời lo lắng hỗn loạn, nhưng không một thế gia nào dám đứng lên, không có gia tộc nào hỗ trợ, Lam gia cũng im lặng.

Tin tức quá đột ngột, ứng phó như thế nào?

Chúng thế gia từ lâu chỉ biết im lặng như ve sầu mùa đông trước những thủ đoạn ngang ngược mà tàn bạo của Ôn thị cho tới hiện nay, cứ tuỳ ý áp cho mấy tội danh vớ vẩn, rồi tiến hành tiêu diệt, chưa từng có gia tộc nào chống lại, những năm gần đây từ lâu đã không dám, vì hoảng sợ, nay đối với việc Ôn thị cuối cùng đã ra tay với Cô Tô Lam thị là thế gia đứng hàng đầu trong các thế gia tiên môn, tuy là hoảng sợ nhưng vẫn cảm thấy may mắn, phảng phất khẳng định suy đoán là do hai nhà Lam Giang tự mình lập khế ước mới vừa rồi, nghĩ lần này tội sẽ không rơi xuống đầu mình.

Có lẽ tiếp theo, sẽ là Vân Mộng Giang thị.

Sau lời cảnh cáo này, các thế gia khác có thể thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tham sống sợ chết dưới bóng ma Ôn thị.

Chỉ trong một ngày, các đệ tử thế gia được đưa tới Lam gia dạy dỗ đều phải rời đi hết, Nguỵ Vô Tiện đứng cách xa một chút, nhìn các bạn học hoặc hoang mang, hoặc suy tư mà thu dọn, trong đó có cả những gia phó của các thế gia.

Nhiếp Hoài Tang trong lúc hỗn loạn tìm tới Nguỵ Vô Tiện, nói năng ậm ừ, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thành lời được, Nhiếp Minh Quyết tự mình đến đây một chuyến, đầu tiên đến Hàn Thất trò chuyện cùng Lam Hi Thần một hồi lâu, rồi mới mang Nhiếp Hoài Tang đi; Kim Tử Hiên đứng dựa vào tường ở bên ngoài phòng ngủ chờ gia phó thu dọn mọi thứ, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện, lộ ra sắc mặt hiếm khi thấy, chỉ liếc hắn nhiều hơn một cái, rồi trầm mặc xoay người.

Các học sinh quen biết có chút không rõ lắm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không biết tại sao đột nhiên lại cùng nhau bị trả về hết, nhưng thấy không khí nặng nề, cũng không dám nhiều lời, là quen biết trong lớp, nên tới từ biệt Nguỵ Vô Tiện vẫn sẽ tiếp tục ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, rồi tự mình về hoặc có trưởng bối, gia phó đón đi.

Ngày kế tiếp, Lan Thất chỉ còn lại đệ tử Lam gia, cũng chuyển thành đọc sách sớm chứ không dạy học nữa, tinh thần và thể xác của Lam Khải Nhân đều mệt mỏi, rõ ràng không có sức xử lý thuỷ hành uyên, lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra tiếp theo, Vân Thâm Bất Tri Xứ đang trong thời kỳ ảm đạm, cái gọi là nghe đồn, nay đã được quyết định.

Ít ngày nữa, Ôn gia muốn đến Cô Tô thiết lập trạm giám sát.

Nếu muốn chiếm Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam thị không có khả năng dọn đi, càng không thể ở lại chịu sự sai khiến của Ôn gia, vậy thì chỉ có thể... nghênh chiến.

Việc đã tới nước này, một số môn sinh họ khác và khách khanh lặng lẽ bỏ đi.

Lam gia cũng không ngăn cản.

Giang Trừng gửi thư, xem bút tích có thể thấy được sự do dự, Nguỵ Vô Tiện cho rằng, Giang Trừng muốn khuyên hắn trở về Vân Mộng, chỉ là không viết ra, chắc biết là, hắn sẽ không chịu đi, chỉ là những lời lẽ do dự kia, càng cho thấy không có gì bảo đảm sẽ giúp đỡ, chắc là, Giang gia cũng là đề phòng, nếu hai nhà liên hợp, vẫn là vô vọng.

Vẫn chưa gửi thư trả lời, trong tình huống này, Nguỵ Vô Tiện cũng không biết có thể nói cái gì.

Sáng sớm tỉnh lại, một ngày làm việc và nghỉ ngơi của Lam Vong Cơ không thay đổi, Nguỵ Vô Tiện cũng không nói nhiều về việc này, cho dù nghe tiếng đàn khó nén được sự sốt ruột, nhưng vẫn luyện kiếm, đọc sách sớm, tu luyện như cũ, nhiều môn sinh đệ tử lo lắng, nhưng có Lam Vong Cơ thay thế Lam Khải Nhân ngồi giữ Lan Thất, không còn xôn xao nữa, lại lặng lẽ như thường lệ.

Một ít bùa chú pháp khí, được phân phát cho từng người.

Lam gia có thể sống sót sau đại nạn này hay không, hoàn toàn dựa vào đám tiểu bối này, chứ trưởng bối là không thể rời đi.

Gặp thoáng qua Lam Hi Thần đang vội vàng, trên mặt không còn ý cười, quyền lực của tông chủ, đã được chuyển một phần lên người hắn, con trưởng chưa kịp cập quan (20 tuổi) đã phải hối hả nhận lệnh, vừa tiếp nhận, liền hướng đến Nhiếp gia Giang gia để tìm kiếm sự hỗ trợ.

Xem xét phù chú trong tay, đây là phương pháp vẽ phù triện phòng ngự hoặc tấn công, sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng các phù chú mà hiện giờ các thế gia đang có, tới lui cũng chỉ có vài loại đó, nét mực chu sa rồng bay phượng múa, ẩn chứa năng lực không đủ mạnh, ngày thường dùng được, chứ khi gặp chuyện lớn, thì chẳng giúp được gì.

Đã nhiều ngày qua điều Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến nhiều nhất, đó là bản thân mình có thể làm được gì, rồi kinh ngạc phát hiện ra, cho dù trong trong đám tiểu bối hắn được nhận định là có thiên phú cực cao, nhưng nếu chỉ có bọn họ, chỉ có Lam gia, thì đối mặt Ôn gia cũng không làm gì được, khờ dại nghĩ đến liên hợp với Giang gia, nhưng con quái vật khổng lồ kia nuôi biết bao nhiêu môn sinh và khách khanh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể kháng cự trong tuyệt vọng, kéo theo mấy mạng người, nhưng kết quả cũng không thay đổi gì đáng kể.

Chợt có chút cảm giác bi thương, nhưng không khiếp sợ, việc đã tới nước này, chỉ có thể cùng tiến cùng lui.

Thậm chí chỉ là tiểu bối không có quyền can thiệp vào quyết định, giờ đây Lam Vong Cơ cũng trầm mặc, chỉ giữ yên các môn sinh đang sốt ruột và chờ kết quả.

Nghĩ tới, nếu lúc trước không phân hoá trước mặt Lam Vong Cơ, không bức bách Lam Vong Cơ phải muốn hắn, thì việc này, sẽ không xảy ra mau như vậy.

Là, hắn không nghĩ rằng, nếu không có cái gọi là "tự mình lập khế ước" thì việc này sẽ không xảy ra, chỉ có thể trì hoãn thêm một khoảng thời gian thôi.

Ôn thị, tạo cho người ta áp lực quá lớn.

Lam gia, cũng chưa từng chỉ trích gì hai người họ, mấy năm nay, động thái của Ôn gia ngày càng nhiều, âm thầm tiêu diệt các gia tộc khác để hoàn toàn thống nhất toàn bộ tiên gia, làm sao có thể không nhìn ra ý đồ đó? Nhưng các tiên gia vẫn chia năm xẻ bảy.

Vậy nên việc phải tới, nếu có tránh, cũng chỉ là sớm muộn, chỉ là trước sau mà thôi.

Lam gia, sợ là lời cảnh cáo chính thức đầu tiên của Ôn thị.

Mơ hồ có ý nghĩ, nếu ngồi đợi cả đám bị diệt trừ, từng nhà bị suy yếu, không bằng liên hợp lại, không chừng còn có thể tạo thành một lực lượng lớn.

Một gia tộc thế đơn lực mỏng, hai gia tộc không đủ sức đối kháng, tiểu gia tộc không thể tạo ra thành tựu, nhưng nếu có một thế gia tiên môn đứng đầu đứng ra lãnh đạo liên hợp, chẳng lẽ thật không thể tìm ra một con đường sống sao? Thật không có cách nào công phá được Bất Dạ Thiên sao?

Chỉ than lúc này đã sai mất thời cơ, càng than chính mình không đủ vai vế, tự mình biết rõ, nói điều này ở Vân Mộng sẽ không được ai nghe, huống chi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Căng thẳng mấy ngày, trên mặt môn sinh Lam thị đã thể hiện sự tê liệt.

Tiếp tục trì hoãn, Ôn gia chậm chạp chưa đến, có người hy vọng xa xôi chắc là đã bỏ qua rồi, hay là tin đồn đã sai, thì mới biết ra việc trạm chủ đến nhậm chức hơi có chút bất thường. Ngoại trừ Cô Tô, còn có những địa điểm khác cũng bị chỉ định cùng lúc, dường như lợi ích phân phối không đều, giữa các trạm chủ có sự bất hoà gây nên sự chậm trễ này, Ôn gia cũng không gấp không chậm, cứ từ từ, như trêu chọc những gia tộc đã vâng mệnh đó, nhìn bọn họ sốt ruột, xem bọn họ ứng phó như thế nào.

Tin tức này đối với bọn họ không tốt cũng không xấu, rốt cuộc cũng chỉ là kéo dài thêm thời gian.

Mà nếu theo lời đồn đãi, thì việc Lam gia bị theo dõi có liên quan tới việc tự mình lập khế ước, cho nên các gia tộc đang che dấu Khôn Trạch thi nhau tự giao ra huyết mạch để tránh tai hoạ.

Ôn gia thì ai được đưa đến cũng không cự tuyệt, Khôn Trạch cả đời chỉ có thể lập khế ước với một Càn Nguyên, nhưng Càn Nguyên lại không giống Khôn Trạch, tuy sau khi chiếm hữu Khôn Trạch có thể không chịu ảnh hưởng bởi kỳ mưa móc của Khôn Trạch khác, nhưng vẫn có thể tự mình đi lập thêm khế ước. Hai gã con trai vợ cả của Ôn Nhược Hàn đã phân hoá thành Càn Nguyên, có thê thiếp từ lâu, lại nạp thêm sáy bảy vị nam tử Khôn Trạch, cũng không biết những người đó có tự nguyện không, ở Ôn gia bị đối xử ra sao, lập khế ước với ai, có thai hay không.

Trong lúc đang chờ đợi thế này, thì Nguỵ Vô Tiện bị kéo vào kỳ mưa móc lần thứ hai, chứng tỏ đan dược không có hiệu quả, không thể kháng cự, khi ý thức thanh tỉnh bị mất đi thì rơi nước mắt không cam lòng, tự trách mình không cách nào tự chủ vào thời điểm then chốt như thế này, hoàn toàn phụ thuộc, bị tình lũ tra tấn cho tới mức vứt bỏ lý trí khiến tinh thần yếu ớt, trong lúc mây mưa khóc đến thở không nổi, móng tay cào lên lưng Lam Vong Cơ, lưu lại vết máu.

Liên tục khoảng năm ngày, tâm trí xen kẽ chìm nổi giữa tỉnh táo và mê loạn, trong Tĩnh Thất, trừ những lúc hôn mê, một khắc cũng không thể rời Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đó là, khi Nguỵ Vô Tiện muốn, liền đáp ứng, nghe tiếng khóc kia, trong lúc nửa tỉnh nửa mê nói chung không thể che giấu những lời áy náy, đã nhẹ giọng phủ nhận, lau đi những giọt nước mắt không ngừng trào ra.

Không ai có thể bình tĩnh trước áp lực khổng lồ như thế.

Lam Vong Cơ cũng không thể.

Vẫn không nói ra, tiếng đàn đã có vẻ nôn nóng, cũng vì vậy....... không phát hiện ra Nguỵ Vô Tiện quá mức bình thản, thường ngày hay ầm ĩ nhưng hiện giờ trong bầu không khí này lại yên lặng, là bình thường, cũng là bất thường.

Có lẽ y vẫn biết người này đang chịu áp lực, nhưng chỉ lúc đó y mới biết ra Nguỵ Vô Tiện đang nghĩ cái gì.

Lam Vong Cơ chỉ có thể nhẹ nhàng nói hết lần này đến lần khác: "Không phải lỗi của ngươi".

Đều chỉ là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng không thể gây thêm phiền toái cho trưởng bối, cố gắng giữ lịch làm việc và nghỉ ngơi như lúc trước, thậm chí còn giúp đỡ trấn an các bạn đồng niên đang lo lắng, biểu hiện đã rất tốt rồi, Nguỵ Vô Tiện đi theo y vẫn luôn không hiện ra điểm bất thường nào.

Tĩnh lũ thật sự có thể rút sạch lý trí, phá huỷ ý chí của Khôn Trạch, hai tầng áp lực rốt cuộc đã phá vỡ mọi thứ vốn đang kềm nén.

Cuối cùng trong một lần phóng thích, tình triều thối lui, sắc mặt Nguỵ Vô Tiện vẫn ửng hồng bất thường, hắn mạnh mẽ nắm lấy Lam Vong Cơ, hỏi Lam gia rốt cuộc như thế nào rồi.

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lưng, hôn lên những sợi tóc mướt mồ hôi dính giữa trán, tiếng nói nặng nề: "Không việc gì".

"Ngủ đi, Nguỵ Anh"

Nguỵ Vô Tiện lại không có sức chống đỡ, ý thức rơi vào bóng tối.