[Vong Tiện] Kiếp Hậu Dư Sinh

Chương 4



4.

Đại Hồ yêu đang nuôi một tiểu thần tiên.

Tin tức này hệt như có chân vậy, lan truyền với tốc độ cực nhanh, nhưng mà bản thân Ngụy Vô Tiện vốn cũng không muốn giấu giếm. Tiểu thần tiên này thiên phú dị bẩm, lại được Hồ yêu cường đại độ cho không ít linh lực, cẩn thận nuôi dưỡng trong động hồ ly, đến đầu xuân năm sau đã có thể hóa thành hình người. Tiểu thiếu niên thanh tuấn một thân bạch y, nhìn chằm chằm hồ ly đang bình thản yên lặng ngồi trên giường, hai chân vắt chéo, lúc thấy y trong dáng vẻ loài người thì đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, sau đó mặt không đổi sắc nhìn sang chỗ khác, tiện tay xách một vò rượu hoa đào lên, hất hất cằm nói với y:

"Tiểu bất điểm, bái sư đi."

Tiểu thiếu niên nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng rực tựa như ánh mặt trời, gió xuân nhẹ nhàng len qua khe đá tràn vào trong động, cũng coi như là một buổi sáng đầu xuân nhẹ nhàng khoan khoái.

Y nói: "Ngươi là yêu."

"Đúng vậy, thế thì sao?"

"Tiên yêu khác đường."

Hồ ly đen từ chối cho ý kiến, chỉ cười một nụ cười ý vị thâm trường, nói:

"Bỏ qua chuyện ta là cái gì, ta có thể dạy ngươi lên được Nam Thiên Môn, có muốn học không?"

Vừa bắt đầu đã nói khoác nói lác, nhưng dáng vẻ kia lại không có chút nào giả dối. Ngụy Vô Tiện rõ ràng đã dự tính từ trước, lại đổi chiều vắt chéo chân, nói tiếp:

"Hết cách rồi, ngươi muốn thành tiên, cái việc khó như lên trời này, trong phạm vi trăm dặm quanh đây ngươi cũng chỉ có thể chấp nhận lăn lộn cùng ta thôi."

Thiếu niên vẫn ngẩng cao đầu nhìn hắn, đúng mực thỏa đáng, hỏi:

"Bản thân ngươi là đại yêu, tại sao lại... muốn dạy ta?"

Vì sao phải dạy...?

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, giống như đang nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ rất lâu rất lâu rồi:

"Bởi vì dáng vẻ của ngươi rất giống một người quen cũ của ta."

Thiếu niên mím môi, vẻ mặt muốn nói lại thôi, sau đó thấy Ngụy Vô Tiện cười đắc ý đến mức mấy cái đuôi cũng khua loạn cả lên:

"Ngươi... tin thật đấy à ha ha ha ha ha ha ha ha! Làm gì có chuyện vừa khéo như vậy chẳng qua là vì ngươi đẹp mắt thôi. Hồ ly chúng ta trời sinh ra đã thích những thứ xinh đẹp mà."

"..."

Ngụy Vô Tiện thu lại ý cười, khoát khoát tay, lười biếng uống một ngụm rượu:

"Bái hay không bái nói một lời, không bái thì ta đây đi nhé."

Hắn vừa định đứng dậy thì thiếu niên trước mặt lại vén vạt áo lên quỳ xuống, hai bàn tay ôm lấy nhau thành tư thế hành lễ cực kỳ đoan chính, sau đó cúi người về trước, vầng trán khẽ chạm lên phiến đá lạnh lẽo.

"Sư tôn."

Đáy lòng Ngụy Vô Tiện giống như có một viên đá nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước hồ phẳng lặng.

Hắn nghĩ, thật kỳ diệu.

Hắn cũng không ngồi xuống, mà tiến đến nâng thiếu niên dậy, phủi phủi bụi đất vừa dính lên vạt áo trắng như tuyết. Thế nhưng cũng chỉ đứng đắn được trong chớp mắt, ngay sau đó hắn đã trực tiếp duỗi tay khoác vai thiếu niên, chẳng khác nào hồ bằng cẩu hữu.

Ấy thế mà Ngụy Vô Tiện lại có thể khuôn khuôn phép phép giữ đạo làm thầy, việc này ngay cả Ôn Tình cũng cảm thấy có chút khó tưởng tượng được. Trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng lúc này Ngụy Vô Tiện cũng không thèm quan tâm. Còn về việc tại sao phải nuôi con giao long từ trên trời rơi xuống này, Ngụy Vô Tiện chỉ nói một câu:

"Nhất thời nổi hứng muốn làm một cái thí nghiệm thôi, thử xem xem yêu tu có thể nuôi dạy ra một Long thần của Cửu Trùng Thiên hay không."

Ôn Tình im miệng, có một số việc nàng không tiện nói nhiều, cũng biết con hồ ly đen kia lần này thật sự nghiêm túc. Hắn ôm một con tiểu giao long sắp chết rét chỉ còn hấp hối về nhà, tận tâm tận lực chăm sóc, nhoáng một cái cũng gần một năm, nuôi từ ba thước lớn lên thành mười ba thước, dạy cho y cách săn mồi như thế nào, tĩnh tọa như thế nào, cách thu lại thú tính ra sao, còn dạy cả việc làm cách nào để trốn tránh một vài đạo lôi hỏa nhỏ không cần thiết phải chịu như thế nào. Thậm chí lúc mà y động tác chậm không trốn được, hắn một tay túm lấy y ôm vào trong ngực bảo vệ, còn bản thân thì bị Thiên Lôi bổ cho một nhát cháy khét lẹt.

Nhưng đến cùng lại không hề chi phối đến khả năng phán đoán của y, cũng không dạy y phân biệt chính tà thị phi, chỉ là tùy tiện thờ ơ một lần lại một lần gọi vang tên y.

Lam Trạm... Lam Trạm à.

Lần nào tiểu giao long cũng dùng một tiếng "Sư tôn" đáp lại, nhưng Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói:

"Hay là ngươi cũng kêu tên ta đi, Ngụy Anh, Anh ấy, chính là ngụ ý 'vô sở diễm tiện' đó."

Y do dự hồi lâu, cuối cùng há miệng vẫn là một câu "Sư tôn". Lam Trạm trời sinh tính tình nề nếp, cảm thấy nếu xưng hô như vậy thì đi quá giới hạn rồi. Ngụy Vô Tiện lại cười ha ha, đứng lên xoa xoa đầu y, xoay người ầm ĩ náo loạn cùng Ôn Tình một hồi đã ném chuyện này ra sau đầu.

Đôi khi Lam Trạm cảm thấy bản thân đã sống qua mấy nghìn năm, đã mơ một giấc mơ dài chưa từng có, nhưng khi mở mắt ra thì y vẫn chỉ là một con tiểu giao long trắng như tuyết. Trong mơ có một nam hài tử thích tươi cười nhìn y chằm chằm, nguyên thân của người đó là một con hồ ly, bộ lông rất mềm, lại một con hồ ly vô cùng hoạt bát hiếu động. Tuyệt đối không giống Ngụy Vô Tiện hiện tại, có được yêu lực cường đại, còn vì che chở dân chúng khắp cánh rừng rậm này mà nhận được sự tôn kính của sơn tinh thủy quái. Ở trong mắt Lam Trạm một lòng muốn hóa rồng phi thăng, những thành tựu này đều là oai môn tà đạo đã được định trước là không thể tồn tại lâu dài. Y cũng đã từng hỏi qua Ngụy Vô Tiện, tại sao rõ ràng sở hữu sức mạnh có thể điên đảo Càn Khôn lại cam tâm thu mình trốn ở chốn núi sâu rừng già xa xôi này.

"Các thần tiên ở trên trời, công việc cũng là giúp dân trừ hại thôi không phải sao? Thay vì ở trên đấy thì ta ở nơi sơn dã này thay Thiên Đế phân ưu, hình như cũng đâu có vấn đề gì phải không."

Y không tin, Thiên Đế làm gì cần đến một yêu tu phân ưu cùng mình. Khi đó Ngụy Vô Tiện bị cách truy hỏi cố chấp của y quấn lấy thật lâu, cuối cùng đành lè lưỡi nhìn trời, nói rằng bản thân hắn sợ thiên kiếp lắm, không thể trêu vào, một đạo lôi kiếp đánh xuống thì nhận đủ luôn, làm hắn lỗ mất một cái đuôi to đẹp như hoa như ngọc rồi. Nếu như hơn mười đạo hai mươi đạo đánh xuống, đoán chừng dùng hết số đuôi còn lại cũng không đủ chống, bị biến thành hồ ly nướng thì sao.

"Kiếp hậu dư sinh, tâm hữu dư quý* thôi."

Thật vậy sao?

Nhưng mà chính con hồ ly này vì bảo vệ y mà bị sét đánh cho một thân đầy máu, lúc ấy rõ ràng hắn chẳng hề sợ hãi dù chỉ một chút.

(*Kiếp hậu dư sinh, tâm hữu dư quý: Sống sót qua kiếp nạn cho nên nên chỉ cần nghĩ đến trong lòng sẽ sợ hãi.)