Vợ Yêu Mau Vào Rọ Đi

Chương 33: Chúng ta trở thành người một nhà từ lúc nào thế?



Sở Thần Hy sửng sốt trong chốc lát, anh ôm Đinh Kiều An càng chặt hơn: “Em còn liêm sỉ không vậy?”

“Liêm sỉ của em bỏ nhà đi rồi, nó không cần em nữa.”

“Ba hoa.”

Đinh Kiều An cười mà không nói lời nào, Sở Thần Hy cầm lấy chiếc ba lô nhỏ phía sau lưng cô, mười ngón tay đan vào nhau.

“Không biết ba vợ từ đâu biết được chuyện chúng ta đăng ký kết hôn, hôm nay đã tổ chức buổi Hồng Môn Yến cho anh.”

Đinh Kiều An ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hình như tối hôm qua cô có nói với Đinh Y Y: “Anh có thể đừng đi được không?”

“Sao lại không đi chứ.”

Được rồi, đi thì đi, quân đến thì chặn lại, nước đến thì đắp đất ngăn, nếu có bị hỏi về tiền vốn thì nghĩ cách chu toàn là được.

Đinh Kiều An nhìn chiếc Lamborghini trước mặt, đây không phải là chiếc cô vừa mới thuận tay chỉ vào sao? Cô tò mò hỏi: “Lẽ nào anh luôn ngồi trong xe à?”

Sở Thần Hy ga lăng mở cửa cho Đinh Kiều An: “Đúng vậy, anh nhìn thấy hai người suốt cả dọc đường.”

“Vậy anh đã nhìn thấy những gì?”

Sở Thần Hy thắt dây an toàn cho mình rồi nâng mặt cô lên nói: “Vợ anh tuyệt lắm.”

Trong lòng Đinh Kiều An cảm thấy ngọt ngào, khóe môi bất giác nhếch lên, cả hai người đều ngầm hiểu không còn hỏi chuyện ngày hôm qua nữa.

Đinh Vạn Hải rất chú trọng đến sự xa hoa, cho nên khách sạn ông ta chọn cũng vô cùng sang trọng, nơi này đối với Đinh Kiều An mà nói chính là lãng phí tiền bạc.

Sở Thần Hy mở cửa, Đinh Kiều An theo sát bên cạnh anh, trong phòng bao còn có người nhà họ Đinh nữa.

Khuôn mặt Viên Tiểu Phi không biết sao lại sưng lên một mảng, mà Đinh Y Y cũng có quầng thâm ở mắt, chẳng lẽ tối qua Y Y cũng không ngủ ngon sao? Chỉ có sắc mặt Đinh Vạn Hải lộ vẻ tươi vui sáng lạn.

Khi nhìn thấy Sở Thần Hy bước vào, ông ta không còn vẻ kính trọng như lần đầu gặp mặt, Đinh Kiều An không biết có phải là ảo giác không, có vẻ ông ta đã nghiêm khắc hơn rất nhiều.

Đinh Vạn Hải không đứng dậy, chỉ lạnh nhạt nói: “Nhị gia, cậu đến rồi.”

Sở Thần Hy không nói gì mà chỉ kéo ghế cho Đinh Kiều An, sau khi cô ngồi xuống, trong lòng như có kim châm, không khí như tràn ngập mùi thuốc súng.

Sau khi Sở Thần Hy cũng ngồi xuống, Đinh Vạn Hải lại lên tiếng, giọng nói có chút gấp gáp.

“Nhị gia, tôi đã nâng niu con gái trong tay suốt hai mươi năm. Sao cậu có thể tự ý kết hôn với Kiều An mà không có sự đồng ý của người làm ba mẹ là chúng tôi đây chứ?”

Trong lòng Đinh Kiều An không nhịn được mà cười lạnh, nâng niu trong tay hai mươi năm, ồ!

Cô đang muốn phản bác nhưng bàn tay đã bị kéo lại, Sở Thần Hy trực tiếp chơi đùa với tay cô. Thấy vậy, Đinh Kiều An cũng không nói nữa, im lặng cúi đầu nhìn anh ra hiệu bằng ngón tay.

Nhìn thấy hai bên đều không nói gì, Đinh Vạn Hải cho rằng anh thấy áy náy, ông ta nói tiếp: “Nhị gia, dù Kiều An thích cậu, hai người muốn kết hôn tôi cũng không phản đối. Quan trọng là tôi đã nuôi nấng Kiều An hai mươi năm nay, đột nhiên cậu đưa nó đi khiến cho gia đình chúng tôi bây giờ trông vô cùng vắng vẻ.”

Đinh Kiều An gật đầu, đúng là rất vắng vẻ, vì không còn tiếng cầu xin tha thứ vì bị trầy da rách thịt của cô nữa.

“Chẳng trách ngày đó trong bữa tiệc sinh nhật của Y Y, người con gái mà Nhị gia dẫn theo trông rất quen, là Kiều An phải không? Con cũng thật là, nếu như con sớm nói con quen biết Nhị gia thì ba cũng sẽ không để cho Y Y đính hôn rồi.”

Đinh Kiều An ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu nói đó, cô nhìn thấy nụ cười khó chịu trên khuôn mặt của Viên Tiểu Phi và khuôn mặt già nua đầy đau khổ của Đinh Vạn Hải.

“Để tôi gọi phục vụ bưng món ăn lên để người một nhà ăn cơm vui vẻ.”

Viên Tiểu Phi giảng hòa. Cuối cùng Sở Thần Hy cũng thu tay không chơi đùa tay của cô nữa, anh ngồi thẳng lưng, cười lạnh và không cho Viên Tiểu Phi chút mặt mũi nào hỏi: “Viên phu nhân, chúng ta trở thành người một nhà từ lúc nào thế?”