Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 22: Mất mặt



"Ai ôi!!! Cái đầu của tôi..."

Trần Thanh Trúc tỉnh dậy đã là mười giờ trưa của ngày hôm sau, đầu đau như búa bổ, khiến cô vô cùng khó chịu, đã rất lâu rồi cô không có bị say rượu, lần này thật là thảm.

Cô xuống giường đi vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, rồi khó nhọc đi ra bên ngoài phòng khách.

Tin Tin nhìn mẹ mình, lắc đầu, nói.

"Mẹ... con nói mẹ chứ, biết mình không có uống được rượu rồi lại còn uống. Uống say đến là thảm, nếu không phải chú Hào là người tốt nên mới đưa mẹ về, chứ nếu là người xấu thì chắc mẹ đã bị bán luôn rồi... mẹ thấy thế nào rồi, còn khó chịu không? Con nấu cháo cho mẹ rồi, mẹ ăn đi..."

Trần Thanh Trúc cười lấy lòng với con trai.

"Mẹ sai rồi còn không được sao? Vẫn là con trai tốt quan tâm tới mẹ... a... mà khoan..."

Sao cô lại cảm thấy có gì không đúng nhỉ, thằng nhóc này vừa nói gì ý nhỉ? Là ai đưa cô về? Chú Hào, chú Hào nào nhỉ? Không phải là chị Hoàng Ngân sao? Hôm qua cô đi cùng chị ấy mà, cô say thì phải là chị ấy đưa về chứ?

"Con trai... con nói là ai đã đưa mẹ về nhà?"

Tin Tin lắc đầu, bé biết ngay mà, lần nào cũng vậy, mỗi lần say, tỉnh lại mẹ bé đều là như thế, không nhớ gì cả.

"Là chú Hào..."

Như sợ mẹ mình còn không rõ là ai bé lại nói tiếp cho rõ.

"Chú Hào... tổng giám đốc của tập đoàn Khánh Điển..."

Phụt... khục... khục...

Trần Thanh Trúc như bị hù dọa, sặc cháo lên tận mũi, ho sặc sụa một hồi.

Tin Tin đưa cho mẹ mình một cốc nước, vuốt lưng cho Trần Thanh Trúc.

Ổn định lại hơi thở một hồi, Trần Thanh Trúc nhìn con trai nói.

"Con nói là... Lê Gia Hào tổng giám đốc tập đoàn Khánh Điển đã đưa mẹ về nhà?"

Tin Tin gật đầu xác nhận."vâng ạ..."

Trần Thanh Trúc:"Vậy... mẹ... mẹ có làm ra điều gì mất mặt không?"

Tin Tin nhìn cô cười không mấy thiện chí. Một cảm giác bất an chạy khắp cơ thể Trần Thanh Trúc, và điều đó rất nhanh đã được con trai cô xác thực.

"Trước đó thì con không có biết đâu, chỉ biết khi chú ấy đưa mẹ về đến nhà thì mẹ đối với chú ý... nói sao ta... à... là không rời không bỏ, lưu luyến, yêu thích không buông tay, ôm chặt lấy người ta, hận không thể mang người ta mà nhào nặn một phen ấy chứ... còn nói cái gì mà chú ấy là mỹ nam nữa... con đây phải rất vất vả mới có thể giúp chú ấy thoát khỏi ma trảo của mẹ đó... aizzz... cái này cũng tính là mất mặt đi..."

Trần Thanh Trúc:"cái gì mà tính là mất mặt chứ? Quá mất mặt luôn ấy chứ... ôi trời ạ... rượu đúng là thứ hại người mà. Lần này mất mặt lớn như vậy, con nói xem mẹ con làm sao mà đối mặt với người ta đây, chúng ta là hợp tác lâu dài a..."

Tin Tin đồng cảm nhìn mẹ mình cười.

"Bây giờ mẹ mới biết rượu không phải là thứ tốt đẹp sao? Đây cũng đâu phải lần đầu mất mặt đâu..."

Trần Thanh Trúc tức giận trừng mắt nhìn con trai một cái. Tin Tin liền cúi đầu xuống né tránh, mà trong lòng không quên bổ xung thêm, hình tượng của mẹ bị phá hủy luôn rồi.

Trần Thanh Trúc nghĩ rất lâu thực sự nghi ngờ nhìn con trai, nói cái gì mà cô lưu luyến không rời không bỏ, ôm chặt lấy Lê Gia Hào kia. Trước đây cô cũng không phải là chưa có say rượu qua, tuy rằng là không có nhớ được chuyện lúc mình say nhưng mà lúc cô say thì tính cảnh giác, bài xích người lạ rất cao, ngoài Tin Tin, mẹ nuôi và Hà Quý Nhân ra thì không có ai có thể dìu dắt cô chứ đùng nói là cô chủ động ôm ấp, hay là lưu luyến không rời không bỏ. Mà Lê Gia Hào kia tính ra cũng là một người lạ đi. Trần Thanh Trúc nheo mắt nhìn con trai.

"Bạn nhỏ Trần Bình An... nói dối không có tốt đâu..."

Tin Tin biết mẹ mình nói như vậy là không tin những gì bé nói, bé lạnh mặt nghiêm túc nhìn Trần Thanh Trúc.

"Thưa quý bà Trần Thanh Trúc là một quý ông lịch lãm, đẹp trai, tài năng và trung thực con hoàn toàn không có lừa dối mẹ một điều gì cả. Phòng khách nhà mình có lắp máy quay, lát nữa mẹ có thể xem, nhưng vì bảo vệ da mặt mẹ còn khá mỏng manh dễ vỡ con khuyên mẹ vì bảo toàn nhan sắc thì không nên xem..."

Trần Thanh Trúc đen mặt nhìn con trai, thằng nhóc này có cần tự luyến như vậy để vùi dập mẹ nó không chứ.

Nhưng rất nhanh sau đó Trần Thanh Trúc đã biết thế nào là mất mặt triệt để, và độ dày da mặt của mình khi say và khi tỉnh nó là hay thế giới...

~~~~~~~~

Hà Tùng Bách, Lương Minh, Trần Nhất Sơn ngồi nhìn Lê Gia Hào như muốn từ trên ngươi anh soi xem có thiếu chút thịt nào không vậy.

Lê Gia Hào không hề tránh né mặc cho ba người nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Hà Tùng Bách không nhịn được nên tiếng trước.

"Hào... cô gái hôm qua cậu quen sao? Hôm qua cậu đưa cô ấy về tận nhà sao?"

Lê Gia Hào mắt không chớp, gật đầu.

"Ừ..."

Lương Minh:"OMG... vậy là hai người thực sự quen nhau? Vậy cô ấy có con cậu cũng biết sao?"

Lê Gia Hào:"Biết"

Trần Nhất Sơn:"Vậy cậu đã gặp đứa trẻ chưa? Nó rất giống cậu sao?"

Lương Minh:"Đúng vậy, cậu có gặp chưa?"

Hà Tùng Bách:"Phải rồi, đây mới là trọng điểm, có phải đứa bé rất giống cậu không?"

(Còn tiếp)