Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 152: Không sao



Bốn tiếng sau cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, ông ngoại bên này nóng đi tới cùng bác sĩ hỏi han một hồi, sau khi biết được Trần Nhất Sơn không có việc gì thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trần Thanh Trúc ở một bên này trái tim lơ lửng treo cao cũng từ từ hạ xuống.

Ở một bên kia Trần Lão cũng chỉ thở dài một tiếng, Trần Nhất Long từ đầu cũng không có quá nhiều cảm xúc lo lắng, nên giờ đây khi nghe tin Trần Nhất Sơn không có gì nghuy hiểm nữa cũng chẳng làm ra bất một hành động nhỏ thể hiện sự quan tâm nào, cứ như thể ở trong phòng phẫu thuật vừa trải qua sinh tử kia không phải là con trai của ông ta vậy. Còn Vũ Thúy Loan và Trần Bích Ngọc thì ánh mắt như xa sầm lại.

Vũ Thúy Loan hai tay nắm chặt, ánh mắt lướt qua một tia hung ác. "Trần Nhất Sơn... xem như mạng mày lớn, chờ đó..."

Từ bệnh viện trở về, Trần Thanh Trúc mệt mỏi tự mình nằm thẳng trên giường nhắm mắt lại, suy nghĩ. Vũ Thúy Loan bên này mất kiên nhẫn đã bắt đầu ra tay mà Lê Gia Tuệ bên kia cũng đã xé mặt nạ. Mọi chuyện đang dần dần trở nên khó giải quyết hơn. Cái khó của bọn họ bây giờ chính là không biết Lão Long Đầu kia rốt cuộc là ai. Hắn vẫn một mực ở trong tối còn bọn họ lại ở ngoài sáng khó đối phó vô cùng.

Lê Gia Hào đi đến bên giường cùng cô nằm xuống, trong lòng cũng bắt đầu tính toán.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Sáng sớm ngày hôm sau Trần Thanh Trúc muốn đến thăm Trần Nhất Sơn nên từ sáng đã làm nũng rất lâu o ép Lê Gia Hào nấu cháo để cô mang đến thăm anh trai. Lê Gia Hào vì vợ, lại cũng muốn tỏ chút thành ý, dù sao sau này anh vẫn phải gọi Trần Nhất Sơn một tiếng anh vợ, vậy là cũng không chối Trần Thanh Trúc, nhanh chóng nấu một nồi cháo đầy đủ dinh dưỡng để đi thăm bệnh nhân.

Khi hai người Trần Thanh Trúc và Lê Gia Hào ở trong thang máy lại gặp Hoàng Kim Huy. Khi nhìn thấy hai người Trần Thanh Trúc bất chợt trong ánh mắt lướt qua một tia âm lãnh, rất nhanh đã biến mất.

"Chào hai người..."

Trần Thanh Trúc nhìn Hoàng Kim Huy, mỉm cười.

"Chào anh..."

"Aaa..." Trần Thanh Trúc lúc ra khỏi thang máy bất ngờ bị chẹo chân, cả người ngã về phía trước cả người chới với, trong lúc gấp gáp sợ bị ngã liền nắm lấy cánh tay của Hoàng Kim Huy, trụ lại thân thể của chính mình.

Lê Gia Hào trong mắt thấy một màn này vội vàng đi đến đỡ lấy cô, lại hướng Hoàng Kim Huy xin lỗi cùng cảm ơn một tiếng rồi đỡ Trần Thanh Trúc đi ra.

Trần Thanh Trúc lúc này cũng nhỏ giọng hướng Hoàng Kim Huy mà xin lỗi một tiếng. Hoàng Kim Huy lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt phủ tới Trần Thanh Trúc, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng yếu ớt cùng cái chân bên dưới là chiếc giày cao gót lênh khênh kia của cô thì khẽ cười một tiếng, xua tay, nói.



"Không sao... không sao... cô Trúc không bị thương là tốt rồi."

Một màn này cứ như vậy, xem như một khúc nhạc đệm ngắt quãng buổi sáng yên lành.

Lê Gia Hào đưa Trần Thanh Trúc tới bệnh viện rồi có việc nên rời đi trước.

Trần Thanh Trúc ở bệnh viện không lâu lắm liền rời đi, tránh để người khác nghi ngờ, nắm được đuôi.

Cả một tuần tiếp theo cuộc sống vẫn bình thường diễn ra theo quỹ đạo của chính nó. Nhưng Trần Thanh Trúc và Lê Gia Hào lại hiểu đây chính là khoảng bình yên cuối cùng trước một cơn bão lớn sắp ập đến.

Một tuần này không hiểu vô tình hay hữu ý mà tần suất gặp mặt của Trần Thanh Trúc và Hoàng Kim Huy gần như là dày đặc. Ở bất kỳ nơi nào cô cũng gặp anh ta. Anh ta cũng chẳng ngại ngần nói rằng chính anh ta đang là theo đuổi cô. Trần Thanh Trúc nghe những lời tỏ tình của anh ta thì cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, tỏ ý mình đã có người trong lòng rồi. Vậy nhưng Hoàng Kim Huy kia vẫn là bám đuổi không thôi.

Ngày chủ nhật cuối tuần, Trần Thanh Trúc đi dạo trung tâm thương mại lại gặp Hoàng Kim Huy. Nhìn thấy cô anh ta liền cười thân thiết đi tới.

"Trúc chúng ta thật có duyên. Không biết tôi có thể mời em một bữa cơm hay không?"

Trần Thanh Trúc đối với việc gặp mặt này cũng đã không còn quá xa lạ nữa rồi, chỉ mỉm cười, nói.

"Xin lỗi nhưng tôi có hẹn rồi."

"Em có thể đừng quá tuyệt tình với tôi như vậy có được không? Tôi chỉ muốn hôm nay có thể mời em một bữa cơm này, xem như là bữa cơm chia tay, ngày mai tôi đi Mỹ rồi... Em có thể cho tôi một chút mặt mũi được hay không?"

Trần Thanh Trúc thấy anh ta nói đến như vậy cũng không thể tiếp tục chối từ được nữa rồi, nên đành đồng ý.

Bên này khi Trần Thanh Trúc cùng với Hoàn Kim Huy đi vào một căn phòng vip của một nhà hàng lớn đối diện trung tâm thương mại thì bên kia Lê Gia Hào lại sốt sắng đi ra khỏi công ty, tự mình lái xe rời đi.

(còn tiếp)