Vợ Yêu, Em Chạy Không Thoát

Chương 195: Cô ta không xứng



“ Ai bắt cô ấy ăn mặc thành như này!” Tô Hồng Yên cắn môi, sửng sốt nói.

Vĩnh Hải đầu ngón tay gõ theo nhịp lên lan can, “ Cô ấy ăn mặc thành thế nào?”

“ Đương nhiên là mặc đồ đôi với anh rồi.” Tô Hồng Yên siết chặt tay, giọng nói đầy uất ức.

Vĩnh Hải mắt hơi rũ xuống, “ Không phải là đồ đôi.”

Nghe vậy, Tô Hồng Yên cười lạnh , “ Vĩnh Hải, anh định lừa mình dối người à? Trang phục của cô ấy với cà vạt của anh không chỉ giống nhau về màu sắc, mà còn là cùng một loại chất liệu, không phải là đồ đôi thì là gì!”

“ Chỉ là trùng hợp.” Vĩnh Hải nhắm mắt, biểu cảm có chút không vui.

“Thật sự trùng hợp như vậy à?” Tô Hồng Yên nhìn anh, ánh mắt hàm chứa sự giễu cợt.

Vĩnh Hải nhíu mày, “ Ý em là gì?”

Thấy bầu không khí giữa hai người không ổn, Khánh Minh giơ hai tay lên, đứng giữa hai người, “ Vĩnh Hải, Tô Hồng Yên, chỉ là chút chuyện nhỏ, đừng nghiêm túc thế đi.”

Vĩnh Hải trong lòng rất hối hận, sớm biết chuyện sẽ thành ra như này, anh đã không chạy qua nói những cái này với Tô Hồng Yên.

Vĩnh Hải là bạn tốt của anh, còn Tô Hồng Yên thì là......

Hai người này, bất kẻ là ai cũng đều rất quan trọng với anh, anh thật không muốn họ cãi nhau không vui vẻ với nhau như này.

“ Khánh Minh, anh tránh ra!” Tô Hồng Yên nhìn chằn chằm Khánh Minh, vẻ mặt nghiêm túc,

“ Tô Hồng Yên...” Khánh Minh định nói cái gì đó.

Tôi Yên lại lặp lại lần nữa, âm lượng cũng tăng lên nhieuf, “ Tránh ra!”

Nghe ra cô không còn nhẫn nại, Khánh Minh mặt ngẩn ra, sau đó cười khổ, “ Anh vào phòng vệ sinh.”

Nói xong, liền đi ra khỏi phòng.

Người cản trở đi ra, bóng dáng Vĩnh Hải lại rơi vào mắt Tô Hồng Yên, cô hít một hơi, mắt ngấn lệ, “ Ý gì? Vĩnh Hải, anh thật không biết hay là giả vờ? Lúc đầu em còn tưởng là Nguyễn Quỳnh Anh cố ý mặc như vậy, nhưng về sau em nhớ đến, trang phục của cô ấy, là mua cùng với em, lúc đó, cô ấy sẽ không thể đoán trước được là hôm nay anh sét thắt cà vạt gì đi ?”

“ Cho nên ý của em là anh cố ý thắt nó?” Vĩnh Hải rất nhanh ánh mắt lóe lên một tia sáng thoáng qua.

Tô Hồng Yên lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “ Lẽ nào không phải à?”

Vĩnh Hải mí mắt rủ xuống, không nói gì.

Anh quả thực là cố ý.

Lúc đầu anh thấy bộ trang phục mà Nguyễn Quỳnh Anh mua, anh liền bảo Địch Lan làm cho anh một chiếc cà vạt này.

“ Anh không nói gì, có nghĩa là đang ngầm thừa nhận là thật đúng không?” Tô Hồng Yên vừa khóc vừa cười nói.

Vĩnh Hải mím môi, “ Là anh tự thắt nó”

“ Tại sao? Lẽ nào anh muốn nói cho tất cả mọi người biết là anh có tình cảm với cô ấy?” Tô Hồng Yên khẽ đưa tay ra sau lưng, nắm chặt.

“ Không phải như vậy!” Sắc mặt Vĩnh Hải đột nhiên ảm đảm, lông mày lạnh lùng lộ ra một chút buồn bực.

Anh sao có thể còn có tình cảm với Nguyễn Quỳnh Anh!

Người phụ nữ giả dối kia, chỉ xứng để anh hận!

Mặc dù Vĩnh Hải ra sức phản đối, anh không chịu thừa nhận rằng chuyện anh vẫn còn có tình cảm với Quỳnh Anh.

Nhưng Tô Hồng Yên lại có thể nhìn thấy rõ ràng, một tia sáng lóe lên trong mắt anh lúc đó.

Cái đó gọi là chột dạ!

Tô Hồng Yên cảm thấy trong lòng hơi nhói lên đau đớn, đau đớn quan đi, liền trở nên càng tức giận, chỉ là cô giấu rất giỏi, không hề để lộ ra chút tức giận nào.

Tay ở phía sau lưng càng siết chặt hơn, “ Đã không có, vậy thì sao anh không đổi sang một chiếc cà vạt khác?”

“ Thật phiền phức!” Vĩnh Hải mấp máy môi, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ.

Tô Hồng Yên cười một cách mỉa mai, “ Vĩnh Hải, anh lại là người trước giờ không sợ phiền phức.”

“ Tô Hồng Yên, chỉ là một bộ trang phục, một chiếc cà vạt thôi, em để ý như vậy làm gì?” Vĩnh Hải chau mày, vẻ mặt rõ ràng là không vui.

Tô Hồng Yên mím môi, nhìn anh, “ Vĩnh Hải, không phải là em để ý, bình thường anh mặc gì em đều không có ý kiến gì, nhưng nay thì khác, hôm nay là sinh nhật của em.”

“ Sinh nhật em với chuyện anh thắt cà vạt gì, cô ấy mặc gì, thì có liên quan gì với nhau chứ?” Sắc mặt Vĩnh Hải có chút không tốt.

Anh thấy Tô Hồng Yên chính là vô lý gây sự.

Tinh cách cô ây trước đây rất ôn hòa, sao tối nay là trở nên như này!

“ Đương nhiên có!” Tô Hồng Yên chỉ bên ngoài, lớn tiếng nói: “ Mặc dù còn chưa công khai, nhưng bọn cái Uyên cũng đều biết, em đã đính hôn với anh, đến cả Trần Tư Tư cũng biết cả rồi, mà chuyện anh bao nuôi Nguyễn Quỳnh Anh, trong mấy người chúng ta cũng không phải là bí mật, Trần Tư Tư nhìn thấy anh và Nguyễn Quỳnh Anh mặc đồ đôi, sẽ liền đến cười nhạo em.”

Nói đến đây, nước mắt của cô lại bắt đầu lăn dài, “ Vĩnh Hải, anh biết đấy, Trần Tư Tư từ nhỏ đã luôn đối phó với em, cô ta cười nhạo em như em, em làm sao có thể nhịn xuống được, cho nên em mới đi tìm Nguyễn Quỳnh Anh gây chuyện.”

Nghe những lời này của cô, sắc mặt Vĩnh Hải cũng dịu lại, giọng cũng ôn nhu đi vài phần, “ Anh xin lỗi, anh không ngờ là mình lại đem phiền phức như vậy đến em.”

“ Hức!” Tô Hồng Yên không quay đầu lại, rõ ràng không muốn để ý đến anh.

Vĩnh Hải cũng không tức giận, từ trên sofa đứng lên, “ Anh sẽ bù đắp cho em, nhưng anh muốn biết, tại sao Dương Uyên lại đánh Quỳnh Anh, là chủ ý của em sao?”

“ Không phải, là Uyên tự ra tay, nhưng cô ấy là vì muốn giúp em.” Tô Hồng Yên con môi, mấp máy nói.

Vĩnh Hải trong mắt chợt lóe lên lạnh lẽo, “ Giúp em là có thể đánh người?”

“ Uyên là không đúng, nhưng cô ấy cũng là vì em, Vĩnh Hải anh sẽ không định ra tay với cả Uyên chứ.” Tô Hồng Yên trong lòng không chút gợn sống, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ lo lắng cầu xin, “ Uyên là chị em tốt của em, Vĩnh Hải anh đừng làm gì cô ấy.”

Vĩnh Hải nhìn cô, ánh mắt đầy thâm thúy, “ Chuyện này phải làm như thế nào, anh tự có chừng mực, không cần em phải nói.”

“ Nhưng....”

“ Được rồi.” Vĩnh Hải giơ tay cắt ngang cô, giống như là khuyên nhưng lại chính là cảnh cáo, “ Uyên, lần sau có chuyện gì nói với tôi, đừng có kích động như vậy mà đi gây chuyện với cô ấy.”

“ Anh đau lòng ?” Tô Hồng Yên ngẩng mặt lên nhìn anh.

Vĩnh Hải mím môi thành một đường, “ Cô ta không xứng!”

“ Đã không xứng, thế anh việc gì vì cô ta mà cố ý dặn bảo em, anh vốn dĩ là miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, hức!”

Tô Hồng Yên dậm chân, mặt lộ ra không vui bước ra khỏi cửa.

Vừa mở cửa liền đụng phải Khánh Minh vừa đi vệ sinh quay lại, chuẩn bị mở cửa.

“ Không sao chứ?” Khánh Minh vội hỏi.

“ Không sao.” Tô Hồng Yên lắc đầu, đi vòng qua anh.

Khánh Minh liếc nhìn bóng lưng tức giận của cô, lại quay người đi về phía phòng nghỉ, hơi rủ mắt xuống, nhìn không ra cảm xúc trên mặt Vĩnh Hải.

Cuối cùng, anh cái gì cũng không nói, Tô Hồng Yên đuổi theo sau.

Vĩnh Hải cũng không quan tâm, Bảo Quốc ở bên ngoài gọi vào, “ đi sắp xếp một chút đi, chuyện xảy ra tối nay, đừng để những người trong buổi tiệc truyền ra ngoài.”

“ Đã hiểu.” Quốc Bảo đáp.

“Còn nữa, gần đây bên xí nghiệp Dương Thị có ý định muốn hợp tác với chúng ta đúng không?” Vĩnh Hải giương môi lên.

Quốc Bảo nghĩ một lát, “ Đúng vậy, ý định đầu tư hợp tác bọn họ chính là game mới mà công ty game chúng ta phát hành.”

“ Từ chối đi.” Vĩnh Hải cầm áo khoác trên sofa lên bước ra ngoài, vừa đi vừa lạnh lùng nói: “ Lý do chính lo bảo bọn họ quản cho tốt con gái của mình, xong rồi hãy bàn đến chuyện hợp tác.”

Kể cả anh có ghét Nguyễn Quỳnh Anh như thế nào đi chăng nữa, cũng không đến lượt người khác đánh cô!

“ Em hiểu rồi.” Quốc Bảo ở sau lưng anh gật đầu.

Vĩnh Hải đi tới phòng nghỉ bên cạnh, nói lời tạm biệt với ông Tô, bà Tô, rồi lái xe trở về biệt thự.

Bước vào cửa, anh kéo cà vạt, hỏi, “ Cô ấy ngủ rồi?”

“ Cậu Vĩnh Hải là hỏi cô Quỳnh Anh?” Quản gia Hoàng không trả lời hỏi lại.

Vĩnh Hải cởi xong cà vạt, “ Thế ông cho rằng là hỏi ai?”

Quản gia Hoàng sờ mũi cười, “ là tôi hồ đồ, cô Quỳnh Anh chưa trở về.”

“ Ông nói cái gì?”
Còn chưa về?

Quốc Bảo không phải là nói, cô sau khi bị đánh, cô Ngô Bảo Ngọc kia không phải là đã kéo cô rời khỏi rồi sao!

Cô ấy chưa trở về, lại có thể đi đâu?