Nhìn mọi chuyện có vẻ rất khó, không ngờ lại dễ dàng như vậy.
Điều cô phải làm tiếp theo đó làm sao giành lại tập đoàn Vũ thị, lấy lại những gì hai người phụ nữ kia đã cướp đi.
“Cô thật đúng là vết sẹo quên đầu” Không biết từ lúc nào, Vũ Thư Anh đã đi đến phía sau cô.
Dáng vẻ sụp đổ ngày đó vẫn còn in đậm trong kí ức của Vũ Vân Hân. “Em gái, sao em lại tới đây?"
“Đừng có gọi tôi là em gái” Vũ Thư Anh thật muốn tức chết mà, lúc trước vì muốn lấy lòng Vũ Vân Hân nên phải giả vờ ngớ ngẩn gọi cô ta là chị gái.
“Dù sao cũng là chị em cùng cha khác mẹ mà, sao vậy?”
“Bây giờ đang ở công ty, tôi là người công ty phân minh” Hiển nhiên Vũ Thư Anh đang bắt đầu giữ khoảng cách với cô.
“Ha ha! Công ty phân minh, rất tốt. Tôi chỉ sợ ngày mai cô không còn nói được như vậy? Vũ Thư Anh ngạc nhiên sững sờ: "Cô có ý gì?” “Không có gì!”
Vũ Vân Hân khẽ hát, đi về phía phòng làm việc của mình.
Hôm nay tâm trạng rất tốt nên thấy cái gì cũng đẹp.
Bước cửa phòng làm việc liền nhìn thấy một đám người âm u như xác chết.
“Người của tổng giám đốc Lục không chịu đồng ý hợp tác với hạng mục của chúng ta”
“Cho dù bên kia không thèm thì chúng ta sẽ còn gặp được những dự án tốt hơn” Vũ Vân Hân nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của nhân viên của mình, an ủi: “Hôm qua chúng ta đã biểu hiện rất tốt, mọi người không cần đau lòng hay khổ sở nữa!”