Vợ Yêu Cùng Cục Cưng Của Tổng Tài Đã Trở Về

Chương 1046



Anh ta hôn mê bất tỉnh.

Hai người đàn ông còn lại không kịp phản ứng gì, đại ca của bọn họ cứ như vậy mà bị đánh gục rồi.

“Các người thật sự cho rằng bốn mẹ con chúng tôi rong ruổi ở nước ngoài bốn năm, thật sự là vô dụng đấy à!”

Để bảo vệ ba đứa bé này, Vũ Vân Hân đã từng dồn hết tâm sức đi thi đai đen.

Cô nhanh chóng lấy ra con dao nhọn từ thắt lưng của người đàn ông và đi đến hai người đàn ông trước mặt.

Hai người kia không chỉ không ra tay đánh, mà là về cơ bản họ họ không hề di chuyển chút nào.

Chính tại thời điểm Vũ Vân Hân mê hoặc bọn họ, Há Cảo đã đi lòng vòng qua trước mặt bọn họ mấy lần mà họ cũng không thèm để ý, hiện tại thân thể của bọn họ đang dính chặt vào với nhau, trực tiếp bị trói thành một cái nút thắt giống như ấu trùng ruồi nhặng, không thể động đậy.

“Bé cưng ngoan ngoãn của tôi! Tay nghề sống còn của bố mày vẫn lợi hại như vậy!”

Há Cảo hả hê đứng trước mặt hai người đàn ông, hét lên và tát vào má hai người đó: “Búp Bê của chúng tôi rất tuyệt vời đúng không! Nhìn đến mất cả hồn luôn rồi!”

Màn Thầu đã lấy được ba chiếc điện thoại di động và bẻ khóa mã thành công.

Nhưng vị trí này cho thấy …

Cậu không thể hiểu được!

“Búp Bê, mẹ có nhớ số điện thoại của Mục Lâm Kiên không?”

Cái câu hỏi này nói chung là rất ngại ngùng!

Người đàn ông trông như sâu bám đuôi này luôn xuất hiện bất cứ lúc nào, về cơ bản thì họ chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày nào đó họ lại cần đến người đàn ông này, bởi nghĩ như vậy cho nên họ chả nhớ nổi số điện thoại của người ta.

“Bây giờ chúng ta sẽ gửi một tin nhắn đến tập đoàn Mục Lâm…”

Há Cảo giẫm lên điều khiển từ xa trên sàn: “Bố của em tài giỏi như thế, nhớ số điện thoại làm gì chứ, tùy tiện xem một cái tin tức cũng có thể nhìn thấy bố rồi mà!”

Bởi vì vợ và con của Mục Lâm Kiên mất tích, vì thế cứ sau ba mươi phút, bản tin lại phát đi tin thông báo tìm những người mất tích.

Màn Thầu nhìn vào số điện thoại trên đó và gọi tới.

“Xin lỗi, điện thoại của bạn còn nợ tiền…”

Những lời từ điện thoại phát ra này trực tiếp làm cho bốn mẹ con họ như nổ tung tại chỗ.

“Mẹ nó chứ, các người nghèo đến mức không có tiền nạp tiền điện thoại à?” Há Cảo thô bạo tát vào mặt hai người đàn ông.

“Chỗ này vẫn còn hai chiếc điện thoại di động!” Bánh Bao đưa ra hai chiếc điện thoại di động khác.

Màn Thầu tiếp tục quay số: “Xin lỗi…”

Bốn mẹ con đầu đầy hắc tuyến, hiện tại chỉ còn lại có chiếc di động cuối cùng, nếu như vẫn không liên lạc được thì thật sự tuyệt vọng đấy.

Lúc này sắc trời cũng dần dần tối, nếu như mấy mẹ con họ còn không sớm rời nơi này, e rằng qua một đêm ở đây họ thật sự sẽ không thể rời khỏi nữa.

“Chúng ta vừa đi vừa gọi đi con!”

Vũ Vân Hân nói xong thì đá vào sau đầu của ba người đàn ông hai lần.

“Họ sẽ ngất xỉu cho đến ngày hôm sau mất!”