Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2253



Lúc này di động của Tần Nhân Thiên vang lên, là bà Tân ở bên

ngoài gọi, hỏi tình hình của con dâu.

“Mẹ, ít nhất còn cần bốn tiếng mới sinh, mọi người đi ăn cơm

trước đi”

Hạ Dĩ Nhiên quay đầu nhìn Hy Nguyệt: “Hai người cũng đi ăn

cơm đi, có y tá trông chừng chị là được”

“Không cần, bọn em cũng uống hai cốc dinh dưỡng, chất dinh

dưỡng này bổ sung rất đầy đủ, hoàn toàn có thể thay thế đồ ăn,

một cốc có thể đủ chất dinh dưỡng” Hy Nguyệt cười.

Tân Nhân Thiên ôm vai vợ: “Với tình hình của em hiện giờ, anh

còn có thể nuốt trôi cơm được, vậy thì không phải là người nữa”

“Ai da, em trai nhỏ còn rất ngoan, rất hiểu chuyện” Hạ Dĩ Nhiên

trêu chọc.

Tân Nhân Thiên lườm cô ấy một cái: “Anh là chồng em, đừng

nói chuyện kém ba tuổi nữa. Em có biết vì sao chồng là trời hay

không?”

“Wì sao?” Hạ Dĩ Nhiên cười nói.

“Bởi vì chồng phải giúp vợ đội trời” Tân Nhân Thiên nghiêm túc

nói.

“Đàn ông các anh đội trời, phụ nữ bọn em đạp đất, đây gọi là âm

dương điều hòa, là quy luật hài hòa nhất trong tự nhiên”

Hy Nguyệt cười hì hì: “Cho dù nói như thế nào, sinh con dưỡng

cái vẫn là công lao lớn nhất của đám phụ nữ bọn em, đàn ông

chỉ làm chuyện mấy chục phút, phụ nữ bọn em thì mang thai

mười tháng, còn phải chịu đau đớn khi sinh con”

Tân Nhân Thiên làm mặt quỷ: “Được rồi được rồi, phụ nữ bọn

em lớn nhất”

Hạ Dĩ Nhiên đau bụng càng ngày càng thường xuyên, đau tới

mức muốn thét chói tai: “Không được, không được, em sắp

không chịu nổi nữa”

Đám bác sĩ khoa sản đưa cô ấy vào phòng sinh.

Tân Nhân Thiên không chút suy nghĩ, vẫn đi theo vào, Hy

Nguyệt ở lại bên ngoài.

Hạ Dĩ Nhiên tức giận: “Tên khốn nạn này, bảo anh ở bên ngoài

đừng vào, anh muốn khiến em tức chết sao?”

'Vợ, tiến vào đều đã vào rồi, em đừng nóng giận nữa, chuyên

tâm sinh con đi” Tân Nhân Thiên cười ha ha, vẻ mặt giảo hoạt,

chuyện quan trọng như vậy, sao có thể ở ngoài được?

Hạ Dĩ Nhiên đau muốn chết, không có tâm tư cãi cọ với anh ta.

“ôi, đau quá, sinh xong đứa này kiên quyết không sinh nữa, em

thực sự sắp chết mất”

“Không sinh không sinh, kiên quyết không sinh” Tân Nhân Thiên

thấy đứa bé mãi mà không ra, ở bên cạnh lo lắng suông.

Hai tiếng sau, một tiếng khóc vang dội truyền từ trong phòng

sinh ra.

Cuối cùng con gái của bọn họ cũng được sinh ra.

Tân Nhân Thiên vô cùng kích động, đợi bác sĩ rửa sạch sẽ xong,

lập tức ôm vào trong ngực.

“Vợ, mau nhìn xem, con gái chúng ta xinh đẹp cỡ nào, con bê lúc

trước quá xấu, cho nên anh mới nôn ra” Anh vẫn không quên giải

thích chuyện lúc trước.

Hạ Dĩ Nhiên cười yếu ớt, nhìn con gái, trên gương mặt tràn ngập

ánh sáng tình mẫu tử.

Bên ngoài đã có một đám người đang đợi.

Kiến Dao kiểng chân nhỏ, ước gì có thể chui vào.

Biết được là em gái nhỏ, mọi người đều hoan hô.