Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2240



“Cô chỉ ra nước ngoài du học, không phải là không trở về” Lục

Sênh Hạ cười xoa đầu cô bé.

Hứa Kiến Quân quay đầu nói: “Cô du học sẽ không trở về nha,

cô sẽ kết hôn với cậu của cháu ở nước An Kỳ, sau đó sẽ theo

cậu ấy về nhà họ Đỗ”

Kiến Dao vừa nghe thấy thế chạy tới ôm lấy cô ấy: “Cô út, cô chỉ

ở với bọn cháu một năm thôi sao, thực đáng sợ” Lục Sênh Hạ lè

lưỡi: “Cho dù cô tới thành phố Tinh Không, cũng sẽ thường

xuyên trở về thăm bọn cháu. Hơn nữa, có khả năng cô và anh

Chấn Diệp sẽ ở thành phố Long Minh cũng không biết chừng”

Nếu cô kết hôn với cậu họ của cháu, vậy sau này cháu

nên gọi cô là cô út hay là mợ ạ?” Kiến Dao chớp mắt hỏi. Lục

Sênh Hạ cười hì hì: “Đương nhiên vẫn gọi là cô út, cô út thân

thiết hơn mà”

Đôi mắt Kiến Dao khẽ đảo một vòng, hỏi: “Vậy sau này cô và

cậu út định sinh mấy đứa?”

Lục Sênh Hạ làm mặt quỷ: “Sinh hai đứa đi, một trai một gái

Kiến Dao nở nụ cười: “Có phải con người trưởng thành, đều

phải kết hôn hay không ạ?”

“Nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng mà thôi” Lục Sênh Hạ cười

nói.

“Anh trai có vẻ đáng thương, anh ấy đã lớn như vậy, nhưng mà

vợ anh ấy còn chưa sinh ra. Đợi lúc vợ anh ấy được sinh ra, anh

ấy đã thành chú già: miệng nhỏ, không ngừng cười ha ha.

Hứa Kiến Quân trừng mắt nhìn: “Người khác sinh con không biết

có đáng yêu hay không, con của cậu Như: Thông và dì Cố sinh

chắc chắn rất đáng yêu”

Lục Sênh Hạ gật đầu: “Người giống như chúng ta, đối tượng kết

hôn cần phải tìm môn đăng hộ đối, đối phương như vậy sẽ

không chỉ yêu dòng họ của cháu, không thích cháu”

Những lời này đâm trúng trái tim Lục Vinh Hàn.

Cho dù thế nào ông ấy cũng không nghĩ tới người phụ nữ mình

thật lòng trả giá nhiều năm như vậy, thực ra chỉ thích dòng họ

của ông ấy.

Đúng lúc này, di động của Lục Sênh Hạ vang lên, cô ấy nhìn tên

hiển thị trên màn hình, là Tư Mã Ngọc Như gọi điện tới.

Tám mươi phần trăm là vì chuyện của bố.

Cô ấy đi tới dưới bóng cây không người: “Alo, mẹ nhỏ, mẹ có

chuyện gì không?”

Trong di động truyền ra giọng nói hơi tức giận: “Mẹ là mẹ ruột

của con, không phải mẹ nhỏ của con. Bây giờ mẹ ở bên ngoài

nhà họ Lục, mẹ mua cho con mấy bộ quần áo, con ra ngoài lấy

đi”

“Tôi không thiếu quần áo” Lục Sênh Hạ bĩu môi, đây là đang ném

viên đạn bọc đường cho cô ấy mà.

“Mẹ đã đợi ở đây lâu rồi, bên ngoài mặt trời nắng gắt như vậy,

con không sợ mẹ bị cảm nắng à, cho dù thế nào mẹ cũng là mẹ

ruột của con mà”

“Được rồi được rồi, tôi lập tức ra ngay” Lục Sênh Hạ cúp điện

thoại, đi ra bên ngoài, muốn nhìn xem trong hồ lô của Tư Mã

Ngọc Như bán thuốc gì?