Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2112



Chương 2113

Anh là người đàn ông duy nhất có được cơ thể cô, cô đâu còn lựa chọn khác?

“Người phụ nữ ngu ngốc này, nhìn anh, gọi tên anh.”

“Lục Lãnh Phong.”

“Em có thể đừng gọi họ không?”

“Lãnh Phong.”

Cô có chút mơ mơ màng màng, nói gì nghe nấy với anh.

Nhưng anh giống như chưa vừa lòng, anh là chồng cô, nhất định phải khác với những người đàn ông kia.

“Được rồi, vẫn nên gọi ông xã.”

“Ừ, ông xã.” Cô rất thuận theo.

Lục Lãnh Phong chỉ thích những lúc như thế này, ôm cô trong ngực, hoàn toàn chiếm hữu cô.

Cũng chỉ có những lúc như thế này, cô mới thu lại móng vuốt nhỏ quật cường, tước vũ khí đầu hàng với anh, ngoan ngoãn tiếp nhận anh xâm lược.

Đồng thời cũng làm cho anh yêu đến phát cuồng, muốn biến thành một phần trên người cô, mãi mãi ở cạnh cô, không tách ra.

Sau khi mọi thứ ổn định lại, Hy Nguyệt nằm co quắp trong ngực anh ngủ thiếp đi.

Bàn tay anh để trên bụng cô, khẽ vuốt ve.

Cô thật sự quá mê người, thân thể của cô giống như có ma lực khiến cho anh không cách nào kiềm chế được, chờ sau khi sinh con, anh muốn cùng cô đại chiến bảy ngày bảy đêm, không cho phép cô ra khỏi phòng một bước.

Ngày hôm sau, ăn sáng xong, anh đỡ cô đi tản bộ trong vườn hoa.

Đứa nhỏ lớn dần, người mẹ cũng nên thường xuyên vận động mới có thể giúp đỡ cho quá trình sinh.

“Ma vương tu la, anh hãy thành thật nói cho em biết, anh muốn thai này là trai hay gái?”

“Anh đương nhiên hi vọng là con gái, chẳng qua vẫn sinh con trai thì tốt hơn, như vậy em sẽ không nghĩ đến chuyện sinh tiếp, tổn thương thân thể.” Lục Lãnh Phong chậm rãi nói.

Cô cạn lời, trước đó cô thề thốt nói, nếu như cái thai này là nữ, cô còn muốn sinh tiếp, nhất định phải sinh nhiều con trai hơn Kiều An.

Xem ra anh vẫn luôn nhớ kỹ.

“Em muốn sinh thêm mấy đứa con trai cũng là để anh có thêm mấy sự lựa chọn, ngộ nhỡ anh giống như bố bị người phụ nữ nào làm cho mê mẩn, cũng có thể phế bỏ đi lập lại.” Cô trêu chọc anh.

Lục Lãnh Phong dở khóc dở cười.

“Có em ở đây, người phụ nữ nào gây sóng gió cũng không vào được cửa.”

Cái thai này cho dù là nam hay nữ, anh đều quyết định không cho cô sinh nữa.

Anh không muốn để cô phải chịu bất kỳ mạo hiểm nào, nhìn thấy bụng cô càng lúc càng lớn, anh càng căng thẳng.

Lần trước sinh song bào thai, cô đau mấy tiếng, sau đó ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh, đó là bóng ma trong lòng anh, không cách nào xóa bỏ.

Hy Nguyệt nhìn ra tâm tư của anh, vuốt ve bụng.