Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2008



Chương 2009

Hoa Vô Song lạnh lùng nói: “Di Nhiên, tôi biết cô thích Lãnh Phong, trong lòng cô đặc biệt hy vọng có thể xảy ra quan hệ với Lãnh Phong. Vậy nên trong lúc mơ màng cô mới sinh ra ảo giác, xem người khác là Lãnh Phong, cô bị người ta lợi dụng lúc yếu rồi.”

“Đúng vậy, anh tôi đi rồi sao có thể trở lại được chứ? Tôi thấy đây là kế liên hoàn của người khác, giả mạo làm anh tôi lúc cô đang mơ mơ màng màng, lợi dụng cô. Rõ ràng là phạm tội.” Lục Sênh Hạ nói.

Đỗ Di Nhiên muốn điên lên. Người đó chính là Lục Lãnh Phong, cô ta sẽ tuyệt đối không nhìn nhầm anh, cô ta nhìn rất rõ ràng.

Bọn họ “làm” một tiếng, mặc dù ánh sáng mờ, mặc dù anh không nói một câu nào cả, nhưng mặt anh đung đưa trước mặt cô ta, sao cô ta có thể lầm được chứ?

“Một người đàn ông xảy ra quan hệ thân mật với tôi suốt một tiếng đồng hồ, tôi tuyệt đối sẽ không nhận lầm đâu.”

Cô ta nhào tới chỗ Lục Lãnh Phong như phát điên: “Tôi thật không ngờ anh là cậu chủ số một thành phố Long Minh mà dám làm lại không dám nhạn, ngay cả làm tình với một người phụ nữ một tiếng đồng hồ cũng không dám nhận. Nếu truyền ra ngoài, có phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, trở thành trò cười khắp châu Á hay không? Tối qua anh còn cưỡi trên người tôi suốt một tiếng, trước sau tổng cộng ba bốn lần, tôi nhớ rất rõ, ngay cả tiếng anh thở hổn hển tôi cũng nhớ rõ. Anh muốn chối cãi ư, đừng hòng!”

Lục Lãnh Phong nhìn cô ta, vẻ mặt vô cảm chỉ có một vẻ lạnh lùng.

“Đỗ Di Nhiên, trong mắt tôi, cô chỉ là một con chó mặt xệ mà thôi, cho dù cô lột sạch đứng trước mặt tôi thì tôi cũng xảy ra quan hệ với một con chó được chứ?”

Đỗ Di Nhiên như bị sét đánh, cả người như một quả cầu lửa đang cháy rực, đã sắp nổ tung rồi.

“Tôi tuyệt đối không phải người anh chơi xong thì có thể bỏ rơi, anh nhất định phải cho tôi một câu trả lời, bằng tôi tôi sẽ đi tìm ông cụ Lục ngay lập tức, để ông cụ làm chủ cho tôi.”

Hy Nguyệt cười xòa.

“Chấn Diệp, hai đứa trẻ các em tránh đi, không nên ở lại đây, chuyện chị nói sau đây không thích hợp để trẻ con nghe thấy.”

Đỗ Chấn Diệp bị sặc, mang Lục Sênh Hạ lên lầu.

Bọn họ đi khỏi, Hy Nguyệt mới lên tiếng: “Cô Đỗ, có một việc tôi phải chứng minh cho chồng tôi. Vừa rồi cô nói bốn lần một giờ, vậy tuyệt đối không phải chồng tôi. Không ai hiểu chồng bằng vợ, chồng tôi làm một lần ít nhất cũng một tiếng.”

Đỗ Di Nhiên hoang mang, không ngờ Hy Nguyệt lại nói ra lời như vậy.

“Tôi chỉ đoán thôi, tôi cũng không mang đồng hồ, sao biết được thời gian cụ thể là bao lâu chứ.”

“Có thể tính được mà.” Hy Nguyệt khoác tay lên vai Lục Lãnh Phong: “Chồng à, lúc anh tới nhà kính trồng hoa là mấy giờ?”

“Tám giờ mười lăm anh ra ngoài.” Lục Lãnh Phong nói.

Hy Nguyệt vuốt cằm: “Lúc tôi gặp cô Đỗ ở hành lang là chín giờ mười lăm. Bước đầu tính toán, lúc chồng tôi đến nhà kính trồng hoa là gần tám rưỡi, trừ đi thời gian anh ấy nói chuyện với cô, đập cửa, chịu đựng đi ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ có một tiếng, có thể nói là còn chưa tới một tiếng. Vậy làm sao có thể là do chồng tôi làm được chứ? Cho dù lúc chồng tôi vô cùng mệt mỏi, một lần cũng không ít hơn một tiếng.”

Hoa Phi cười ha ha: “Không hổ là anh rể tôi, làm chuyện gì cũng đỉnh hết.”

Đỗ Di Nhiên rất muốn chết.