Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 1896





Chương 1896

Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như như bị tổ ong vò vẽ đống lên, dường như là lệch hẳn đến mang tai: “Em không có quậy, em chỉ là thấy thương cảm cho mẹ con của Kiều An thôi. Đây được coi là đồng bệnh tương liên.”

“Tôi mặc kệ cô đang suy nghĩ cái gì, chuyện này cô đừng nhúng tay vào nữa, cứ để Lãnh Phong và Hy Nguyệt tự mình xử lý là được rồi.” Lục Vinh Hàn cực kỳ nghiêm túc nói.

Tư Mã Ngọc Như dường như muốn phát điên trong lòng.

Bởi vì Hy Nguyệt mà cô ta bị đuổi khỏi nhà họ Lục, trăm phương nghìn kế chuẩn bị kế hoạch nhiều năm như vậy lại nhanh chóng thất bại.

Sao cô ta có thể nuốt trôi cơn giận này chứ?

Vốn dĩ cô ta đã là người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo rồi.

Chỉ là cô ta vẫn luôn giả vờ, không biểu lộ bản tính thật của mình ra thôi.

Cô ta tuyệt đối sẽ không để Hy Nguyệt được sống tốt hơn mình đâu.

Lục Vinh Hàn dặn dò phòng bếp khách sạn nấu cho cô ta một nồi canh sữa bồ câu, có tác dụng giúp vết thương mau khép lại.

Sau khi cô ta uống xong một hồi thì bắt đầu tiêu chảy dữ dội, hiển nhiên, trong canh của cô ta cũng có người thả bột anh đào vào rồi.

Trong tủ lạnh khách sạn có chứa rất nhiều anh đào tươi mới, cung cấp cho khách ăn chơi, muốn lấy được hạt anh đào là chuyện vô cùng dễ dàng.

Tư Mã Ngọc Như nằm trên giường bệnh dường như muốn bỏ nửa cái mạng mình. Cô ta vô cùng kinh ngạc và chấn động về chuyện này.

Trước đó, cô ta giả mạo người làm cho Hy Nguyệt thu mua người bỏ bột phấn hạt anh đào vào trong bình trái cây xay của con Kiều An.

Bây giờ xem ra có người cố ý bỏ bột hạt anh đào trong canh của cô ta nhỉ?

Chẳng lẽ là Hy Nguyệt muốn trả thù cô ta nên mới làm như vậy sao?

“Vinh Hàn, là Hy Nguyệt, nhất định là Hy Nguyệt rồi. Trước đó cô ta hạ độc cho con của Kiều An, sau lại hạ độc em, cô ta quá nhẫn tâm, đúng là lòng dạ rắn rết mà, việc ác gì cũng không chừa.”

Lục Vinh Hàn trừng mắt liếc cô ta: “Cô đã ra như vậy, còn không có chứng cứ mà tự dưng chỉ trích khơ khơ như vậy, cuối cùng cô chỉ tự chuốc khổ cho mình mà thôi.”

Tư Mã Ngọc Như tức giận thở hổn hển, ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn đầy dữ tợn.

“Em là bị người ta hại, thiếu chút nữa là chết rồi. Trong làng du lịch này ngoại trừ Hy Nguyệt thì còn ai hận em nữa, còn ai muốn hại chết em nữa chứ?”

“Cảnh sát đang điều tra, bất kể là ai thì cũng nhất định đều bị điều tra.” Lục Vinh Hàn trầm thấp nói.

Tư Mã Ngọc Như bĩu môi: “Em lại nghe nói, trước đó nhân viên phục vụ hạ độc đã thừa nhận người sai sử cô ta làm là Hy Nguyệt, vì sao không đưa Hy Nguyệt tới cục cảnh sát điều tra hả?”

Trong đôi mắt đen của Lục Vinh Hàn lóe lên một tia sắc bén: “Cô nghe ai nói cơ?”

“Kiều An nói.” Cô ta vội vàng che giấu, chỉ sợ Lục Vinh Hàn có thể phát hiện ra mánh khóe của mình.

Lục Vinh Hàn cau mày: “Cảnh sát cũng không phải người ngu, trừ phi cô ta có thể thay đổi dáng người thành người kia, tới khi xác định được người rồi, nếu khôn giống theo những căn cứ đã có thì sẽ không chấp nhận. Muốn giả mạo một người không phải là chuyện dễ dàng như vậy đâu.”