Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 93



“Theo hai bản dự án này tôi thấy kế hoạch của Tuệ Nhi nhỉnh hơn một chút.”

“Cái gì? Lẽ nào cô muốn chọn Sầm Tuệ Nhi.” Vị giám đốc Hoài kia phản ứng có chút kịch liệt.

Dương Ái Vân nhìn ông ta cười nói: “Tôi đúng là có ý này.”

“Hừm, đúng là vô tri, bản kế hoạch đó mà thực hiện cô có biết tốn bao nhiêu thời gian và tiền của không?” Giám đốc Hoài phản biện.

Dương Ái Vân bị nói vô tri cũng chưa phản bác chỉ bào: “Tôi đã nói phân tích kỹ càng ưu và khuyết điểm của hai bản kế hoạch. Đúng là dự án của Tuệ Nhi ban đầu sẽ chậm tiến độ nhưng sẽ phát triển lâu dài. Hơn nữa những lời đồn thất thiệt kia cũng sẽ dần biến mất. Còn dự án của Hạo Nhiên, thực hiện thì nhanh nhưng chỉ là nhất thời mà thôi, ông có chắc những người kia sẽ trụ mãi ở nơi có tin đồn là ma quái không?”

“Có người nổi tiếng vào ở bọn họ sẽ lũ lượt kéo tới, ở lâu dần cũng quen.” Giám đốc Hoài đáp trả.

“Đúng là lâu dần thì quen nhưng tin đồn và những hiện tượng kia không mất họ cũng không dám ở lại, giám đốc Hoài, ông có dám ở đó lâu dài không?” Dương Ái Vân trả lại vấn đề cho ông ta, trước những lời phản biện cô vô cùng tự tin đáp trả.

Giám đốc Hoài bỗng chốc câm nín, thế nhưng sự việc vẫn chưa dừng ở đó, ông Lam là nối tiếp lên tiếng: “Vậy cô có chắc làm theo kế hoạch kia người dân sẽ sống lâu dài không? Tin đồn ở Nam Sơn đã có từ ba năm nay muốn nó biến mất trong một sớm một chiều không hề dễ, mấy tháng đầu dựa vào đám người Streamer thu hút khách thì kéo về được bao nhiêu?”

“Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ban đầu đương nhiên sẽ không tránh khỏi khó khăn, nhưng sau đó chắc chắn sẽ phát triển tốt.” Cửa ải này vừa qua cửa ải khác lại đến, Dương Ái Vân đúng là bị làm khó tứ phía, những lời phản bác cô đều vô cùng sắc bén và triệt để áp sát cô.



Sầm Cảnh Đình ngồi nghe sắc mặt vẫn chưa thay đổi, lại cảm nhận được nhiệt độ dần tăng lên anh hỏi người bên cạnh: “Mấy giờ rồi?”

“Đã 11h, thiếu gia, mặt trời đã dần lên cao cậu có muốn vào không?” Phong Đại dò hỏi, hôm nay thiếu gia cũng rất kỳ lạ, ngồi ở đã một buổi sáng lại chẳng nói gì.

“Cậu nói xem cô ấy có đối phó được với những người kia không?” Sầm Cảnh Đình đột nhiên hỏi.

Phong Đại không nghĩ thiếu gia lại hỏi câu này, hắn gãi gãi đầu nói: “Thiếu phu nhân là người thông minh, tôi nghĩ cô ấy sẽ đối phó được.”

“Phong Đại, chuẩn bị xe.” Sầm Cảnh Đình ra lệnh.

Phong Đại kinh ngạc hỏi: “Thiếu gia, cậu, cậu muốn ra ngoài sao?”

Không biết bao lâu rồi hắn không nghe được thiếu gia nói muốn ra ngoài, hôm nay đúng là mặt trời mọc ở sai hướng mà.

“Chuẩn bị đi, không cần nói nhiều.” Sầm Cảnh Đình nói xong thì đứng dậy xoay người vào trong.

Phong Đại đâu dám hỏi nhiều, hắn vội vàng đi xuống lầu chuẩn bị một chút, có điều lại nghĩ Bugatti của thiếu gia đã đưa cho thiếu phu nhân đi rồi, giờ hắn nên lấy xe nào đi đây?

Bên này Dương Ái Vân đối diện với lời chất vấn của ban giám đốc cô cũng chậm rãi trả lời từng câu trong khả năng của mình, có điều bọn họ dường như không chấp nhận kết quả cuối cùng nên càng lúc càng ép sát.

“Tôi nói này cô Vân, cô chẳng hiểu gì cái ngành nên cứ nói bừa bãi, chúng tôi thật sự không thể đồng tình với lời cô nói.”

“Đúng vậy, cô nói chuyện thực tế một chút đi, chúng ta làm ăn kinh doanh, cứ đi từ từ như cô bao giờ mới thu lại vốn, đúng là không có chút hiểu biết nào, nói chuyện hàm hồ.”

Chiếc xe Limousine chạy băng băng trên đường với tốc độ nhanh nhất, Sầm Cảnh Đình vẫn còn nghe bản ghi âm vô cùng chăm chú, biểu hiện lại chưa có gì dậy sóng, anh là người hiểu đám người này nhất, một cô gái như Dương Ái Vân chưa hiểu gì về thương trường khó lòng đối phó triệt để. Bọn họ chắc chắn sẽ gây sức ép cho cô.

Thoáng cái đã đến trước cổng tập đoàn Sầm Gia, tài xế quay người lại nói: “Thiếu gia, đến nơi rồi, vào trong luôn hay là…”



Tài xế ngập ngừng không nói tiếp, Sầm Cảnh Đình trầm lặng một lát mới lành lạnh nói: “Vào thẳng bên trong.”

Sầm Cảnh Đình không rõ vì sao mình đến đây thế nhưng nếu đã đến anh cũng không muốn phải tránh né, cách xa nơi này một năm nó đối với anh vừa xa lạ vừa thân quen.

Khi chiếc xe lăn bánh vào trong bảo vệ tính kiểm tra nhưng khi nhìn thấy mặt người ngồi phía sau lại biến sắc đứng qua một bên để chiếc xe đi vào.

Gần 12h phòng hội nghị vẫn chưa ai ra nhưng đã đến giờ nghỉ trưa toàn thể nhân viên lũ lượt đi xuống căn tin ăn cơm.

Tập đoàn Sầm Gia có bốn căn tin lớn chia thành bốn khu, nhân viên bình thường ăn ở bên dưới, những nhân viên cấp cao ăn ở bên trên.

Lúc này đám người đang đi xuống thì cánh cửa lớn mở ra, vừa vặn nhìn thấy sáu người đàn ông bước vào.

Người đi đầu khoác lên người bộ đồ tây màu xám tro, bên trong mặc áo sơ mi màu trắng không thắt caravat, mắt đeo kính râm màu đen nhưng không che đi khuôn mặt điển trai góc cạnh của mình, thêm dáng người cao ráo cũng đủ thu hút người khác.

Bốn người phía sau đều mặc vest đen thắt cà vạt cùng màu, tất cả đều nghiêm chỉnh đi theo anh, chỉ có người bên cạnh là đi bên cạnh để chỉ đường cho người đàn ông.

“Thiếu gia, đi thẳng về phía trước là được.” Phong Đại bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của đám người nhắc nhở người bên cạnh, bốn người còn lại có nhiệm vụ dẹp đường hai bên, không để ai cản trở anh.

Lại nói sự xuất hiện của người đàn ông và đám vệ sĩ đã khiến những người trong đại sảnh đứng hình trợn ngược mắt, ngay cả đám nhân viên đang đi xuống căn tin cũng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người đàn ông.

“Đây, đây, đây chẳng phải là Sầm đại thiếu gia sao? Anh ta, anh ta sao lại ở đây?” Một người trong đám người kinh hồn bạt vía thốt lên.

“Ai mà biết, hôm nay là ngày quyết định vị trí tổng giám đốc, có khi nào anh ta đến đây là vì chuyện này không?”

“Có thể lắm, tôi nghe nói người quyết định là vợ anh ta.”

“Cái cô tiểu thư xấu xí nhà họ Dương đó hả, lúc trước tôi có gặp cô ta vài lần, nghe bảo cô ta là giáo viên dạy đàn, một chút kiến thức về kinh doanh quản trị cũng không biết, may mắn có được 5% cổ phần đã nghĩ mình là người quan trọng rồi, cô không biết đâu lúc sáng cô ta đến đây còn rất kênh kiệu.”



Cô gái kia vừa dứt lời người bên cạnh huých tay cô ta: “Suỵt, cô bé bé cái mồm thôi, có biết đám lễ tân hồi sáng bị đuổi đi rồi không?”

“Cái, cái gì, sao lại bị đuổi.” Cô kia không dám tin hỏi.

“Nói xấu về cô ta đều bị đuổi đi cô không biết hả, chủ tịch rất coi trọng cô ta, cho nên liệu cái mồm, muốn nói gì ra ngoài nói.” Người bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.

Cô gái kia im bặt không dám nói gì nữa, những người kia nhìn theo bước đi của Sầm Cảnh Đình, đến khi anh vào thang máy bọn họ mới dám thở ra.

Người này tuy không phải là tổng giám đốc của bọn họ nữa nhưng uy thế vẫn còn, bọn họ theo bản năng vẫn có chút sợ hãi.

Trong phòng họp không khí vẫn còn rất căng thẳng, Dương Ái Vân nhận không ít lời chỉ trích lẫn phản đối.

Cuối cùng cô lạnh giọng nói một câu: “Có phải tôi chọn dự án của Sầm Hạo Nhiên thì các ngài mới thấy có lý, cho tôi một tràng pháo tay, đúng không?”

Bên dưới đang xôn xao bỗng im lặng, ai cũng thấy sắc mặt của Dương Ái Vân đang sầm xuống, cô đứng giữa ban quản trị, tư thế tự tin, câu từ sắc bén, ngay cả ánh mắt cũng nghiêm nghị đến lạ thường.

Ông Sầm ngồi ở ghế chủ tịch vẫn lặng im chưa lên tiếng, dường như muốn xem Dương Ái Vân có thể trụ trì đại cuộc được bao lâu, những gì cô biểu hiện nãy giờ ông vẫn rất hài lòng.