Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 22: Khuất phục



“Vậy thì tôi thủ tiêu bà trước thì thế nào?” Không để trưởng hầu nữ nói hết câu bà Dương Ái Vân ngắt lời.

“Thủ… Thủ tiêu, cô, cô muốn giết tôi?” Trưởng hầu nữ trợn mắt, “Giết người là phạm pháp cô đừng có làm bừa.”

Phút trước trưởng hầu nữ còn rất kiêu ngạo, phút sau lại như con chuột chũi giật lùi về phía sau Dương Ái Vân nhìn thấy cảnh này có chút nực cười, cô cúi người xuống đối diện với bà ta, chậm rãi nói: “Giết người thì không đến mức nhưng sẽ khiến người sống không bằng chết, hơn nữa không ai biết được.”

“Cô, cô… Nói đi, cô muốn thế nào?” Trưởng hầu nữ trong lòng nghiến răng nhưng ngoài mặt lại không dám tỏ thái độ gì, cuối cùng cũng ngả bài.

“Hai sự lựa chọn.” Dương Ái Vân đầy ý tứ nói, còn giơ chiếc điện thoại ra.

Trưởng hầu nữ gần bị tức chết, hai tay siết chặt mấy cọng cỏ dưới đây, bà ta không muốn khuất phục Dương Ái Vân nhưng lại không thể từ chối: “Được, tôi sẽ nghe theo cô.”

“Ừm, rất tốt, có điều tôi cũng phải nhắc nhở bà, đừng có mà bằng mặt không bằng lòng, nếu không tôi sẽ không biết số phận của bà thế nào đâu.” Dương Ái Vân như có như không liếc nhìn bà ta, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang hai cô hầu.

Cả hai bị đôi mắt sắc bén nhìn tới run lẩy bẩy, một người lên tiếng: “Đại, đại thiếu phu nhân an tâm, chúng tôi không nhìn, không nghe thấy gì hết.”

Cô gái bên cạnh tiếp lời: “Phải, phải, tôi cũng vậy. Mong, mong cô bỏ qua cho chúng tôi.”

Bọn họ vốn là người nhát gan lại gặp phải cảnh này không tránh khỏi kinh sợ một phen.

“Tốt lắm, nhớ lời các người nói, chuyện hôm nay đến đây thôi, hai cô rời đi trước, tôi có chuyện riêng muốn nói với trưởng hầu nữ.” Dương Ái Vân cũng không có ý định làm khó hai cô gái, nhưng nếu bọn họ tự giác cô cũng bớt việc.

Hai cô hầu nghe cô phân phó nhìn bà Minh một cái mới rời đi, bước chân có chút luống cuống lại không dám quay đầu nhìn. Trưởng hầu nữ chỉ còn một mình càng thêm sợ hãi hơn.

Bên gốc cây hồng cách đó không xa, một cái bóng in hằn trên đất, ánh mắt nhìn về phía bên này, khoảng cách không bị hạn chế nên hắn có thể nghe rõ những lời Dương Ái Vân nói với trưởng hầu nữ. Sau khi bọn họ nói xong cũng xoay người rời đi.

Cây hồng đột nhiên rung rinh một cái, Dương Ái Vân nghe thấy tiếng động thì quay người ra sau, chỉ thấy có vài cánh hồng rơi lả tả xuống đất, cô nhìn trời không có chút gió nào cũng ngầm hiểu ra điều gì đó, ở chỗ đó có người.

…….

Buổi tối cuối tuần, nhà họ Sầm quây quần tại nhà lớn để ăn cơm chung, mọi người đều có mặt đông đủ, chỉ riêng biệt thự phía đông còn thiếu hai người, đó là Dương Ái Vân và Sầm Cảnh Đình.

Lúc này ở trong phòng Dương Ái Vân còn đang cùng Sầm Cảnh Đình mặt đối mặt.

“Anh không đi thật sao? Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà.” Nhìn người đàn ông đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình cô nhẹ nhàng hỏi.

“Không đi.” Sầm Cảnh Đình chẳng buồn phản ứng, từ ngày bị mù anh đã không ăn cơm gia đình rồi, huống chi Dương Ái Vân nói anh càng không muốn đi, anh chán ghét những ánh mắt soi mói mình.

Dương Ái Vân cũng không tính khuyên bảo gì anh, cô xem đồng hồ lại bảo: “Anh không đi vậy tôi kêu người mang cơm đến cho anh, mấy bữa nay anh chỉ ăn cháo như vậy không có sức đâu.”

“Dương Ái Vân, tôi đã bảo không cần thể hiện, cô đang làm cái gì? Cô càng làm tôi càng cảm thấy chán ghét.” Giọng điệu của Sầm Cảnh Đình không giấu được mỉa mai lẫn ghét bỏ.

Dương Ái Vân biết anh đang nghĩ gì, cô cũng chẳng bào chữa cho mình mà nói: “Tôi lại cứ thích thể hiện như vậy, anh cấm tôi được sao?”

Sầm Cảnh Đình nghe vậy nhíu mày tức giận, chưa lúc nào người phụ nữ này không đả kích đến lòng tự tôn của anh.

Thấy anh giận dữ mà không có ngôn từ đáp lại cô khẽ mỉm cười, người đàn ông này chỉ có thể nói miệng, hoàn toàn không thể làm gì được cô.

“Bỏ đi, không nói với anh nữa, tôi phải đi đây, nhớ phải ăn cơm đấy, đàn ông gầy nhom ốm yếu không đẹp đâu.” Nói xong câu này cô cứ thế rời đi, không quan tâm anh nữa.

Ở nhà chính ông Sầm ngồi chính giữa sắc mặt vẫn như thường nhưng những người xung quanh đã sớm không chờ nổi, chẳng biết ai lên tiếng trước nói: “Con dâu chị Nhung đúng là có giá, mọi người chờ mỏi cả cổ cũng không thấy đâu, ai không biết còn tưởng nó là minh tinh, ngôi sao gì đấy.”

“Chị Lê không nên nói vậy chứ, con bé mới vào chắc còn chưa hiểu quy định nhà họ Sầm.” Người phụ nữ bên cạnh cũng tiếp lời.

Bà Lê chẹp miệng: “Nghe đâu con bé mới vào chị Nhung đã cho trưởng hầu nữ dạy quy củ, đến giờ vẫn còn không hiểu vậy cũng phải xem lại năng lực của trưởng hầu nữ nhà chị rồi. Chị Nhung này, trưởng hầu nữ nhà em rất biết cách dạy người mới, chị xem con dâu của em mới vào chưa bao lâu đã hiểu quy củ rồi, chí ít bữa đầu tiên cũng không để cả nhà chờ lâu.”

Bà Lê có hai người con một trai một gái, con trai làm bác sĩ trong một bệnh viện lớn, tháng trước vừa mới cưới vợ, hai vợ chồng vừa rồi đi hưởng tuần trăng mật nên không có mặt ở đây, hôm qua mới về tới nên buổi tối hôm nay phải ăn cơm cùng gia đình.

Lại nói con dâu của bà Lê là tiểu thư giới thượng lưu nên bà ta khá đắc ý, lại nói: “Hay là chị Nhung để em kêu bà ấy đến phụ chị dạy bảo con dâu. Chứ ai đời, con dâu mới lại để ông nội cùng các thím chờ thế này. Hồi đó em về làm dâu còn đến sớm hơn mười lăm phút, à phải rồi, em nhớ hồi chị làm dâu cũng đến trễ năm phút nhỉ. Đúng là mẹ chồng con dâu hợp nhau ghê. Thế mà chị còn chê con bé.”

Bà Lê nói liến thoắng, câu nào câu nấy đều chạm đến nỗi lòng của bà Nhung, đôi mắt bà ta dần trở nên sắc lạnh, vừa hận Dương Ái Vân vừa tức đám em dâu trước mắt.

“Cô không nói không ai bảo cô câm đâu, trong nhà này còn có người lớn hơn cô đấy.” Bà Nhung không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói.

Bà Lê không khỏi nhìn về phía ông Sầm, thấy sắc mặt ông đã dần đen xuống lại thảo mai nói: “Ba à, hay chúng ta ăn cơm trước đi, bà lớn nhất trong nhà sao phải đợi phận dâu cháu chứ.”

“Đúng đấy ba, chả biết nhà họ Dương dạy bảo kiểu gì, ăn cơm cũng để người lớn chờ.”

“Trời, dạy bảo gì đâu, em nghe nói con bé không có mẹ dạy dỗ, sống với mẹ kế lại suốt ngày gây gô, không nghe lời. Hồi cấp ba nghe đâu còn đánh nhau với bạn cùng trường, xém giết người nữa đấy.”

“Chà, chị Lê nắm bắt thông tin nhanh thật, còn điều tra đến cả quá khứ của người ta luôn cơ đấy, ai không biết còn tưởng chị có ý đồ gì.” Bà Liên nhân cơ hội nói kháy một câu, đều có ý đồ trong đó.

Bà Lê nghe vậy sắc mặt trầm xuống: “Thím đừng có mà ăn nói bậy bạ khiến ba hiểu nhầm, những gì mà tôi biết toàn là từ lời kể của mấy bà bạn.”

“Chị nói vậy thì em biết vậy, em sao dám nói thêm, lại nói chị Lê hạ mình chơi với đám trung lưu rồi sao?” Bà Liên vẫn không dừng lại, thông thường giới nhà giàu chia thành thượng lưu và trung lưu. Mà thượng lưu là những người đặc biệt có danh tiếng nên ít khi chơi với giới trung lưu.
Người ta nói, mây chơi với mây, bùn chơi với bùn, nếu chơi cùng nhau mây sẽ bị nhiễm bẩn. Cho nên giới trung lưu dù cũng có chút tiếng nhưng trong mắt giới thượng lưu thấp kém vẫn là thấp kém, không thể nào hơn được.

Nhà họ Dương lại thuộc giới trung lưu, muốn biết thông tin về họ thì chỉ có gia nhập với giới trung lưu mới biết nhiều tin, bình thường giới thượng lưu rất ít khi quan tâm giới trung lưu.

Bà Lê nói mình biết thông tin từ mấy bà bạn nên bà Liên nhận định ngay bà ta giao lưu với đám người đó.