Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 166: Quyết định thứ hai



“Chức vụ của công ty không phải muốn là được.” Sầm Tuệ Nhi cảm thấy chán chường vô cùng.

Bà Lê không cho là đúng: “Con là tổng giám đốc cơ mà, con nói thế nào mà không được.”

“Mẹ nghĩ đơn giản quá rồi, tổng giám đốc đâu phải muốn gì được nấy, trên con còn có chủ tịch đáy mẹ hiểu không?” Giọng điệu của Sầm Tuệ Nhi có chút tức giận.

Bà Lê hừ nhẹ: “Con giấu ông là được ai mà phát hiện chứ, mấy năm qua người của bà Liên cứ vào liên tục sao không thấy ông ấy nói gì, giờ con chỉ đưa một người vào thôi lại khó khăn với chúng ta à.”

“Mẹ, con không nói chuyện này nữa, con rất mệt mỏi mẹ đừng gây áp lực cho con nữa.” Sầm Tuệ Nhi nhức đầu không thôi, cô đã đến vị trí này rồi bà còn muốn gì nữa?

“Con…” Bà Lê còn muốn nói gì thì điện thoại của Sầm Tuệ Nhi vang lên, cô nhanh chóng nghe máy.

Bên kia lại truyền đến giọng nói của bạn thân: “Tuệ Nhi, chuyện nguyên liệu được giải quyết rồi.”

“Sao cơ? Là ai giúp chúng ta?” Sầm Tuệ Nhi có chút không dám tin, mấy ngày nay cô tìm hết tất cả các công ty nguyên liệu nhưng ai cũng tìm cơ từ chối không hợp tác. Mặc dù cô là tổng giám đốc Sầm Gia nhưng các mối làm ăn bên ngoài đa phần đều có quan hệ tốt với Sầm Hạo Nhiên, cho nên họ không giúp cô có thể hiểu được.

Lúc nào cô bạn lại nói có người chịu giúp Sầm Tuệ Nhi không bất ngờ sao được, cô còn đang tính đến phương án nhỏ lẻ thì đột nhiên nhận được tin tức này.

Bên kia trả lời: “Tập đoàn Kiến Nam, nghe nói là anh họ cậu nhờ họ.”

“Anh họ, là anh Cảnh Đình sao?” Sầm Tuệ Nhi nghi hoặc.

Người bên kia xác nhận: “Ừm, người có quan hệ tốt với Kiến Nam cũng chỉ có thể là Sầm Cảnh Đình thôi.”

“Tớ biết rồi, ngày mai tớ sẽ đến Nam Sơn cậu giúp tớ đêm nay nhé.” Sầm Tuệ Nhi nói, lòng vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề.



Bà Lê lại hỏi: “Vừa nãy con nhắc đến Cảnh Đình là chuyện gì?”

“Anh Cảnh Đình đã giúp con giải quyết vụ nguyên vật liệu bên công trường Nam Sơn.” Sầm Tuệ Nhi nói.

“Sao, sao nó lại giúp con?” Bà Lê kinh nghi, lại bảo: “Lẽ nào nó có âm mưu gì?”

Sầm Tuệ Nhi cũng không rõ, cô trong lòng cũng rất hoang mang, quan hệ anh em của họ cũng không có gì thân thiết, nói trắng ra chẳng khác nào người lạ, anh làm sao lại giúp mình?

Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Sầm Tuệ Nhi mãi không buông.

…………

Hôm sau Sầm Cảnh Đình dậy khá sớm, anh ăn mặc tươm tất, khoác lên bộ tây trang đã lâu không đụng đến, đeo cà vạt đi giày da, bước lên chiếc xe thân quen của mình một đường đến tập đoàn Sầm Gia, đi cùng anh là Khải Nam và Phong Đại cộng thêm bốn vệ sĩ.

Hai trước Bugatti và Limousine cứ thế dừng trước cổng lớn của Sầm Gia, lúc này chưa đến tám giờ còn nhiều nhân viên đang đi vào công ty, sự xuất hiện của anh đã khiến nhiều người đưa tầm mắt qua đây.

Vài người bắt đầu dấy lên xôn xao: “Là… Là Sầm đại thiếu gia sao, anh ta đến công ty làm gì vậy, điệu bộ này cũng quá ngầu rồi.”

Vì mù nên Sầm Cảnh Đình bước đi vô cùng vững vàng không để người khác nhìn ra sơ hở của mình. Chính vì thế anh không khác nào một nhà lãnh đạo tối cao tiến vào lãnh địa của mình. Mọi người nhìn thấy anh đều không tự chủ được dẹp ra hai bên. Cho dù Sầm Cảnh Đình không có chức quyền gì trong tay những vẫn là cháu trai mà chủ tịch bọn họ yêu quý có ai dám đắc tội đâu chứ.

Anh vừa đến thì có hai người trợ lý xuống đón lên, một người là trợ lý cũ của anh, một người là trợ lý lâu năm của ông Sầm.

Sự đãi ngộ này đúng thật là chỉ có mình Sầm Cảnh Đình được thừa hưởng, ngoài anh ra không có người thứ hai, đây cũng là nguyên nhân vì sao dẫn đến sự ghen tỵ của nhiều người như vậy.

Sầm Cảnh Đình được đưa thẳng lên phong chủ tịch, lúc này ông Sầm cũng đã sớm có mặt ở đây. Hôm qua ông hẹn Minh Tường lúc chín giờ nên cần đến sớm một chút để chuẩn bị.

Nhìn thấy Sầm Cảnh Đình bước vào ông Sầm cười tươi như mùa xuân đang về: “Đình đến rồi hả cháu, mau đến đây đi.”

Anh ngồi đối diện với với ông Sầm mở miệng hỏi câu đầu tiên: “Phong Đỉnh đã hợp tác với Minh Tường rồi sao?”

“Ừm, cháu biết rồi à?” Ông Sầm thở dài một tiếng có chút nặng nề, ông và chủ tịch Phong Đỉnh làm bạn bao nhiêu năm không ngờ đến giờ phút này lại còn có thể phản nghịch lại nhau, thật vừa hận vừa tiếc.

Sầm Cảnh Đình nghe tiếng thở dài của ông lại bảo: “Chủ tịch Phong rất tốt, ông ấy làm vậy cũng là bất đắc dĩ, xét về tình có thể tha thứ nhưng về lý…”

“Ta hiểu cháu muốn nói gì.” Ông Sầm cắt ngang lời cháu trai: “Thương trường thì không thể nói chuyện tình cảm, ông ta làm vậy quả thật không có chút trượng nghĩa gì, nếu còn dung túng cho người nhà cuối cùng Phong Đỉnh cũng sẽ không trụ được lâu dài.”



Cháu trai của chủ tịch Phong chơi bạc thua thảm, lại bị người ta lừa ký hợp đồng làm ăn, ông Phong dù không muốn nhưng để cứu cháu trai đành phải bội nghĩa với người bạn già là ông Sầm.

Về chuyện của nhà người ta Sầm Cảnh Đình cũng không muốn nói quá nhiều, anh chỉ quan tâm chuyện nhà mình, cụ thể là gia đình nhỏ đang hình thành của anh.

“Sầm Gia tồn tại thương trường bao nhiêu năm không phải chỉ có thể hợp tác với Phong Đỉnh.” Sầm Cảnh Đình nói một câu.

“Đùng vậy, lần này cũng coi như có cháu dự án ở Nam Sơn mới có thể tiến triển tiếp.”

“Không có cháu ông vẫn có thể giải quyết.” Sầm Cảnh Đình không nặng không nhẹ nói.

“Thằng nhóc này cháu nói vậy là sao? Dự án này do cháu giám sát kia mà, cháu đương nhiên phải giải quyết rồi ta nhúng tay vào làm gì.” Ông Sầm vuốt râu đầy ý tứ nói.

Dự án này ông hoàn toàn không nhúng tay vào dù một chút, cho dù lúc đó gần như là lỗ nặng do bị trì hoãn và rút hợp đồng nhưng ông cũng chưa nao núng, chút tiền đánh mất với Sầm Gia cũng không là gì, quan trọng là ông muốn Sầm Cảnh Đình ra mặt giải quyết. Cũng may cuối cùng được như ý nguyện.

Sầm Cảnh Đình không có lời nào để phản bác ông, đúng lúc này trợ lý gõ cửa nói: “Chủ tịch, người của tập đoàn Minh Tường đến.”

Nghe cái tên này ông Sầm phút chốc thay đổi sắc mặt trầm tĩnh nói: “Cho vào.”

Từ bên ngoài một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người phong độ lịch lãm, mặc bộ vest màu nâu nhạt bước vào, theo ông ta còn có hai người nữa trẻ tuổi hơn một chút, đều cao lớn vạm vỡ.

Đám người từng bước đi vào cũng tới trước mặt ông Sầm, người đàn ông trung niên đi đầu nhìn ông cười nói: “Chúng ta lại gặp mặt rồi, chủ tịch Sầm, rất hân hạnh là một thành viên của Sầm Gia, hy vọng được ông giúp đỡ nhiều hơn.”

“Hừ, nói chuyện này còn quá sớm đấy.” Ông Sầm hừ nhẹ một tiếng.

Ông Tường không phản bác vẫn treo nụ cười trên miệng, lại liếc nhìn người ngồi bên phải ông Sầm chẹp miệng: “Sầm đại thiếu gia cũng ở đây sao, thật hiếm khi thấy cậu, nghe danh đã lâu giờ được gặp quả là danh bất hư truyền.”

“Nói chuyện chính đi, không cần phải dài dòng.” Sầm Cảnh Đình lạnh lùng nói.

Ông Tường hơi híp mắt: “Xem ra Sầm đại thiếu gia rất vội, được thôi, chúng ta bàn chuyện chính theo ý cậu.”

Ông ta nói xong thì ngồi xuống, vừa vặn với Sầm Cảnh Đình. Trong phòng ngoài ba người ra thì còn trợ lý và vệ sĩ của bọn họ, nhiều người không khí không náo nhiệt mà càng thêm căng thẳng.

Đám vệ sĩ hay trợ lý chỉ nghiêm túc đứng một bên nghe chỉ thị, còn nói chuyện là ba nhân vật lớn này.

Mà người mở lời trước vẫn là ông Tường, ông ta nhìn người đối diện hỏi: “Sầm Gia tính giải quyết sao về 5% này đây?”



“Không tính.” Sầm Cảnh Đình lạnh lùng nói hai từ.

Ông Tường bình tĩnh hỏi: “Ý cậu là sao đây?”

“Minh Tường không có tư cách bước chân vào Sầm Gia.” Giọng nói anh vẫn lạnh tanh như thường.

Người đàn ông cười nhẹ: “Giấy trắng mực đen rõ ràng lẽ nào Sầm đại thiếu gia muốn chối bỏ sao?”

“5% này vốn dĩ là của vợ tôi, cô ấy chưa từng ký giấy điểm chỉ chuyển nhượng, là trợ lý của ông đã bắt cóc chúng tôi ép người điểm chỉ, tờ giấy này làm sao có thể tính, phải là tôi hỏi ông món nợ này ông tính thế nào?” Sầm Cảnh Đình sắc bén nói.

Ông Tường không hề nao núng mà đáp trả: “Về chuyện này sao? Cũng không phải do tôi sai trợ lý làm vậy, Sầm đại thiếu gia có phải hiểu nhầm gì rồi không?”

Sắc mặt của Sầm Cảnh Đình trầm xuống, anh biết Minh Tường là muốn thoái, đổ tội cho trợ lý.

Quả nhiên một giây sau ông ta nói tiếp: “Đây là hắn muốn lấy lòng tôi mới bắt cóc vợ chồng Sầm đại thiếu gia, hắn cũng đã nhận tội và bị cảnh sát kết án, tôi vô can trong chuyện này. Cho nên tôi không cần biết ở đâu có 5% này, tôi chỉ biết nó đã thuộc sở hữu của tôi. Sầm đại thiếu gia, cậu không thể đổ tội cho tôi thế chứ?”

Ông Tường nói ra những lời này vô cùng đắc ý tự tin, nếu ông ta không phải kẻ chủ mưu thì sẽ quang minh chính đại nắm chắc 5% cổ phần của Sầm Gia trong tay. Tên trợ lý ép người điểm chỉ cũng đâu phải do ông ta sai sử.

Xem ra người này có chuẩn bị mà tới, Sầm Cảnh Đình nhíu nhẹ lông mày, anh sao lại không tính đến bước này, quả thật là sai sót.

“Khải Nam, phía Tuấn Phong nói sao?” Sầm Cảnh Đình trầm giọng hỏi người sau mình.

Khải Nam trả lời: “Cảnh sát tra hỏi tên trợ lý nhận hết tội về mình, không nói ra ai chủ mưu phía sau, hắn khai đúng như những gì chủ tịch Tường nói. Hắn muốn lấy lòng ông ta nên mới làm ra chuyện này.”

Biểu tình của Sầm Cảnh Đình có chút khó coi, ông Tường cười sảng nói: “Sầm đại thiếu gia, thế nào? Tôi đã có tư cách bước chân vào Sầm Gia chưa?”