Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 153: Cả hai bị bắt



Dương Ái Vân đi đến điểm hẹn thì gặp người đàn ông mặc áo choàng đen đeo kính mát đứng bên vệ đường với chiếc xe Mercedes màu đen. Hắn ta nhìn thấy cô khẽ cười: “Đại thiếu phu nhân cô đến thật đúng giờ, mời lên xe.”

“Các người đem chồng tôi đi đâu rồi?” Dương Ái Vân chưa lên mà lạnh lùng hỏi.

Người đàn ông cười khẽ: “Thiếu phu nhân, chủ của tôi có nói từ giờ phút này cô chỉ có thể làm theo chúng tôi không được phép hỏi, xin cô đừng làm chậm trễ thời gian, ông chủ chỉ cho cô nửa tiếng đến đó thôi, nếu không có mặt tôi không chắc chồng cô có được toàn mạng hay không.”

Lại là đe dọa, Dương Ái Vân hít sâu một hơi, biết là nguy hiểm nhưng trong lòng sốt ruột không thể không theo. Thế nhưng cô vừa bước lên xe thì lập tức bị đột kích, có một người ngồi sẵn trong xe nhanh chóng chụp thuốc mê cô.

Dương Ái Vân chỉ kịp trợn mắt lập tức ngất xỉu.

Căn nhà hoang ngoại ô phía nam.

“Vâng, thưa bà chủ, tôi đã lấy được dấu vân tay của con nhỏ rồi.” Ở giữa căn nhà tên đầu trọc ngồi trên một cái ghế vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại. Xung quanh hắn là bảy tên đàn em, hai tên đứng bên cạnh chiếc ghế đang trói một người đàn ông, những tên còn lại đều đứng quanh bên cạnh đại ca của mình.

Bên kia truyền đến tiếng hài lòng của người phụ nữ: “Tốt lắm, chuyện còn lại các người tự xử đi.”

“Bà chủ, con nhỏ mặc dù không xinh nhưng tướng tá lại rất được, chúng tôi có thể…”

“Tôi nói rồi, tùy các người xử lý, xong xuôi đưa nó qua biên giới là được, tôi không muốn nó xuất hiện ở Dạ Lan.” Giọng điệu của người phụ nữ thâm trầm đến cực điểm.

Tên đầu trọc nhận được câu trả lời ưng ý vô cùng hài lòng lại bảo: “Vâng, bà chủ, tôi biết rồi.”

Hắn cúp máy đám đàn em xôn xao: “Đại ca, thế nào? Chúng ta vừa được nhận tiền vừa có thể chén con nhỏ sao?”

“Mày nói xem.” Tên đầu trọc nhe răng, ánh mắt nhìn cô gái mặc chân váy áo sơ mi trắng hiện lên vẻ dục vọng nồng đậm, mà người này không ai khác là Dương Ái Vân.

Một thằng đàn em nói: “Con đàn bà trông ngon phết, bữa nay anh em chúng ta có của ngon để ăn rồi, đôi gò bồng đào này thật hấp dẫn làm sao, không biết bên dưới thế nào nhỉ, chắc cũng ngon không kém, tao thật muốn xem thử.”

“Phải, phải, lâu rồi không thấy ai dáng người đẹp như con nhỏ này, hôm nay anh em chúng ta phải chơi đã mới thôi.” Thằng lùn bên cạnh nhìn Dương Ái Vân nuốt nước miếng.

Tiếng cười cùng tiếng nói chuyện khá lớn khiến người đàn ông bị trói ở ghế từ từ mở mắt ra, anh không nhìn thấy gì nhưng lại nghe rất rõ đám người nói chuyện.

“Đại ca, vậy chúng ta chần chừ gì nữa mau mau chơi con nhỏ đi, em vã lắm rồi.” Tên gầy nhóm ở bên cạnh tên lùn xoa xoa bàn tay, ánh mắt đói khát nhìn Dương Ái Vân.

Tên đầu trọc lại bảo: “Vội cái gì, đợi Sầm đại thiếu tỉnh dậy chơi mới kích thích, để hắn nghe tiếng rên của vợ mình sẽ thú vị hơn.”

“Đại ca nói chí phải. Ái chà! Sầm đại thiếu gia cũng tỉnh rồi.” Tên gầy gò chợt phát hiện người đàn ông ngồi trên ghế đang nhúc nhích.

Sầm Cảnh Đình không biết nơi này là nơi nào, những lời nói xa lạ làm anh càng thêm nghi hoác, khàn giọng nói: “Đây là đâu? Các người là ai?”

Anh muốn nhúc nhích lại phát hiện mình đã bị trói, lúc này anh dường như đoán chuyện gì đang xảy ra.

Tên đầu trọc lúc này đứng dậy đi về phía trước hai bước, đứng trước mặt Sầm Cảnh Đình, không nhanh không chậm nói: “Sầm đại thiếu gia, xin chào, cậu yên tâm chúng tôi sẽ không làm gì một tên mù đâu, có điều vợ cậu khá đẹp, chắc cậu xài chán rồi nên hãy để chúng tôi thưởng thức một chút.”

“Ái Vân.” Sầm Cảnh Đình nghe đám người nhắc đến cô dây thần kinh căng ra lạnh lùng lên tiếng: “Các người đã làm gì cô ấy?”

“Chúng tôi chưa làm giờ vợ cậu cả, còn đang chờ cậu tỉnh, nếu cậu đã tỉnh thì chúng tôi cũng không cần chờ đợi nữa, thằng mập, cởi trói cho Sâm đại thiếu gia để cậu ta thoải mái nghe tiếng rên của vợ mình chứ.” Tên đầu trọc ra lệnh cho đàn em của mình.

Thằng bên canh cười nắc nẻ nhanh chóng mở trói cho Sầm Cảnh Đình, anh muốn cử động lại phát hiện thân thể mình không còn chút hơi sức nào, điều này làm Sầm Cảnh Đình thêm nóng ruột.

Tên đại ca nhìn thấy hành động của anh cười bảo: “Ài, Sầm đại thiếu gia không cần phải phản kháng vô ích, cậu đã uống phải thuốc suy nhược có muốn động cũng không động được.”

Sầm Cảnh Đình cả người toát ra khí lạnh, giọng điệu cũng như núi tuyết ngàn năm: “Vợ tôi đâu?”

“Đang ngay trước mặt cậu nhưng đáng tiếc cậu không thể nhìn thấy.” Tên đại ca đắc ý nói.

Sầm Cảnh Đình không tin gọi lên vài tiếng: “Ái Vân, Ái Vân, em có ở đó không?”

Không có ai đáp lại, Sầm Cảnh Đình có chút vui mừng nhưng tên đại ca dường như hiểu anh đang nghĩ gì, hắn nói: “Vợ cậu đang hôn mê bất tỉnh, có gọi cũng tốn công vô ích thôi, hay là tôi cho cậu sờ qua một chút để kiểm nghiệm vậy.”

Dứt lời thằng đại ca ra hiệu cho đàn em của mình, hắn lại xê dịch cái ghế đang đặt Dương Ái Vân đi về phía trước, đến sát chân ghế của Sầm Cảnh Đình, phút chốc anh nghe thấy được hơi thở nhè nhẹ cùng hương hoa lili quen thuộc, đôi mắt trống rỗng của Sầm Cảnh Đình mở to, anh vươn tay ra phía trước vừa vặn chạm vào khuôn mặt của cô.

Lập tức Sầm Cảnh Đình cảm nhận được làn da mềm mại, anh trườn tay sờ lên má phải của cô lại đụng trúng cái gì đó hơi sần sùi, anh sờ kỹ hơn một chút tâm thần càng thêm sợ hãi, người này đích thị là Ái Vân, vợ của anh.

Sầm Cảnh Đình vội vàng gọi cô: “Ái Vân, Ái Vân, em tỉnh, tỉnh lại đi.”

Lúc này tên đại ca lại ra hiệu cho thằng đàn em, hắn hiểu ý nhanh chóng kéo cái ghế ra phía sau, bàn tay của Sầm Cảnh Đình trượt khỏi má cô rơi vào không trung. Anh càng thêm hoảng loạn hô: “Ái Vân, Ái Vân, chết tiệt, các người mau thả cô ấy ra.”

“Không dễ dàng gì chúng tôi mới bắt được một cô em xinh đẹp, làm sao có thể thả người, anh em, bắt đầu đi, để Sầm thiếu gia thưởng thức cảnh hay sắp tới.” Tên đại ca ra lệnh.

Tên mập là người khơi mào trước bắt đầu sờ vào tóc của Dương Ái Vân xuýt xoa: “Trời ơi đại ca, tóc con nhỏ mượt quá, còn khuôn mặt này dù xấu một chút nhưng bên này vẫn còn mềm mại chán.”

“Đi ra chỗ khác, đại ca chưa khơi mào mày đã muốn lộn xộn rồi sao? Có biết thứ tự không hả.” Tên râu xồm bên cạnh không thương tiếc kéo tên mập qua một bên.

Lại nhìn tên đầu trọc nói: “Mời đại ca thưởng thức trước.”

“Ừm, mày rất biết điều.” Nói rồi hắn đi đến trước mặt Dương Ái Vân nâng cằm cô lên nói: “Chậc, mặt không xinh cũng chả sao hàng ngon là được.”

Nghe được mấy câu kinh tởm nói Dương Ái Vân của bọn chúng Sầm Cảnh Đình hơi thở yếu ớt tức giận quát: “Cút, không được phép đụng vào cô ấy.”

“Ái chà, thằng mù này, mày làm gì được tụi tao mà dám nói câu đó hả? Nên nhớ vợ mày đang ở trong tay tao mà mày cũng vậy, chú em à.” Tên bên cạnh cười sảnh một tiếng, lại tiện chân đá vào người anh một cú.

“Hự.” Sầm Cảnh Đình hận đến nghiến răng, hiện tại anh đang bị hai người đàn ông kèm cặp, thân thể vì bị bỏ thuốc cũng không còn chút sức lực.

Tên đàn em lại hô to gọi nhỏ: “Kệ nó đi, chén con nhỏ trước, đêm nay xả láng đi anh em.”

“Khà khà, nói đúng ý tao lắm, tụi mày tránh ra cho tao, tao sẽ chén nó trước.” Tên đại ca lộ ra bộ mặt *** dê của mình, từ từ chạm vào khuôn mặt của Dương Ái Vân, miệng không ngừng tấm tắc.

“Làn da trắng trẻo, mịn màng quá, đáng tiếc má bên phải lại có một vết sẹo, nhưng không sao, tao chỉ cần thân thế nó thôi, để xem bên trong như thế nào.” Tên đại ca vừa nói vừa đưa bàn tay to của mình xuống dưới cởi chiếc cúc đầu tiên của Dương Ái Vân.

“Ưm.” Lúc này cô dường như có chút động đậy, điều này làm dấy lên kích thích của tên đại ca, hắn nắc nẻ nói: “Chậc chậc, tiếng kêu thật hay làm sao, tao thích, ha ha ha.”

Nghe thấy tiếng của cô cả thân người Sầm Cảnh Đình run rẩy kịch liệt, khuôn mặt bắt đầu tím tái, quát lên một tiếng: “Đừng có đụng vào cô ấy.”