Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 150: Đôi mắt của Sầm Cảnh Đình



Chuyến du lịch ba ngày hai đêm nhanh chóng kết thúc Dương Ái Vân và Sầm Cảnh Đình lại quay về nhà họ Sầm, hai người chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì ông Sầm đã gọi riêng Dương Ái Vân đến phòng nói chuyện.

Mỗi lần gặp mặt cô đều thấy ông trầm tư nhăn mày, Dương Ái Vân không biết có chuyện gì nhưng cũng đoán được ít nhiều có liên quan đến Cảnh Đình.

Căn phòng có chút yên ắng, chỉ nghe tiếng lạch cạch của tách trà, ông Sầm uống xong ly trà sâm trên tay mới nhìn cô mở đầu câu chuyện: “Dạo gần đây cháu và Cảnh Đình tiến triển rất tốt sao?”

“Vâng, anh ấy đã mở lòng với cháu.” Giọng điệu của Dương Ái Vân không kìm được hạnh phúc.

Ông Sầm gật gù: “Vậy là tốt rồi, ta cũng đỡ lo được phần nào.”

Thấy ông thở nhẹ ra cô lại nói: “Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra khiến ông phải bận tâm, cháu thật lòng xin lỗi.”

“Không vấn đề gì, cháu giải quyết rất gọn gàng, ta vô cùng hài lòng.”

Mặc dù biết ông Sầm đã nắm rõ tình hình nhưng Dương Ái Vân vẫn theo lệ nói: “Mẹ cháu bị tai nạn không may qua đời, bên nhà ngoại không còn ai chỉ có mình cháu cho nên cháu đã xin Cảnh Đình lập bàn thờ mẹ, lúc đó ông không có ở nhà cháu không tiện nói, hôm nay mới có thể thưa chuyện với ông, mong ông cho phép.”

Nghe cô phân trần ông Sầm bảo: “Chuyện này ta đã biết, nếu Cảnh Đình đã đồng ý cháu cũng không cần phải hỏi ý kiến của ta. Còn về mẹ chồng cháu…”



Nói đến đây ông hơi dừng lại, quản gia có nói đứa con dâu này của ông không đồng ý chuyện này nên đã làm ầm ĩ cả lên, có điều Cảnh Đình lại cứng rắn nên coi như giải quyết ổn thỏa.

Tuy nhiên có một số chuyện đúng là không thể chấp nhận được, ông lại bảo: “Ái Vân, ta biết quan hệ của cháu với mẹ chồng không tốt, ta cũng đã nói với cháu cứ xử sự như lẽ thường, nhưng nếu mẹ chồng cháu làm quá thì có thể nói với ông.”

“Vâng, cháu biết.”

Hai người nói xong những chuyện cần nói ông Sầm mới đi vào chủ đề chính: “Hôm nay ta gọi cháu đến đây là có hai chuyện muốn nói, hy vọng cháu có thể đồng ý.”

Dương Ái Vân im lặng chờ đợi nghe ông nói tiếp, ông Sầm đã có cân nhắc nên cũng không do dự mà thẳng thắn nói: “Chuyện đầu tiên là về đôi mắt của Cảnh Đình, ta đã tìm được một đôi mắt khá thích hợp với thằng bé có điều…”

“Có vấn đề gì thưa ông?” Dương Ái Vân thấy ông chần chừ có chút sốt ruột, cô không biết nguyên nhân sâu xa vì sao Cảnh Đình mù nhưng nếu có cơ hội khiến anh sáng mắt thì không còn gì tốt hơn, tuy nhiên thái độ của ông Sầm lại làm cô có chút đứng ngồi không yên.

Ông Sầm chững lại vài giây mới nói: “Đôi mắt của Cảnh Đình coi như là hỏng hoàn toàn, không thể ghép giác mạc mà phải thay thế bằng con ngươi mới. Cả năm nay ta đã đi tìm khắp các quốc gia một đôi mắt thích hợp cho thằng bé cuối cùng cũng tìm thấy nhưng mà đôi mắt này không được như mong đợi, nếu phẫu thuật thành công Cảnh Đình cũng không thể nhìn trực tiếp ánh sáng. Huống chi khả năng thành công chỉ dưới 30%.”

Dương Ái Vân coi như hiểu vì sao ông não nề như vậy, cô cũng thoáng trầm tư hỏi: “Cháu muốn biết Cảnh Đình vì sao bị mù?”

Nghe cô hỏi ông Sầm cũng không giấu diếm: “Mùa hè hai năm trước Cảnh Đình có đi công tác ở Sơn Nam, nó nghỉ ngơi tại biệt thự riêng của Sầm Gia nhưng có một đêm trời mưa to, sét đánh xuống đánh sập nguồn làm mạch điện chập chờn dẫn đến cháy nổ, mặc dù nó thoát ra ngoài nhưng bị mảnh vỡ thủy tinh rơi trúng khiến mắt tổn thương nặng nề, bác sĩ cũng không thể giúp được gì.”

Kể lại chuyện cũ ông Sầm có chút ưu sầu, Dương Ái Vân đăm chiêu nói: “Thật sự là bị chập điện sao?”

“Điều này cháu không cần bận tâm, ta chỉ nói để cháu rõ mà thôi, cái ta cần là cháu có thể khuyên nhủ Cảnh Đình phẫu thuật.” Ông Sầm nói, chuyện năm đó ông đương nhiên có nghi ngờ nhưng trước mắt phải giải giải quyết xong đôi mắt cho Cảnh Đình.

Dương Ái Vân thấy ông tránh né vấn đề kia cô cũng không hỏi sâu mà quay lại chủ đề chính: “Hy vọng chưa đến 30% cháu e là Cảnh Đình sẽ không đồng ý.”

“Thế nên ta mới nhờ đến cháu, Ái Vân, đây là tốt cho Cảnh Đình cháu không cần phải do dự.” Lần đầu tiên ông Sầm dùng giọng điệu nghiêm chỉnh nói với cô.

Dương Ái Vân lắc đầu: “Cháu không có tự tin 100% anh ấy sẽ nghe cháu, cháu chỉ có thể truyền tải lời ông nói với Cảnh Đình, quyết định là ở anh ấy.”



“Ta hiểu đứa cháu trai này của ta, nếu nó đồng ý thì ta đã không tìm đến cháu, Ái Vân, lẽ nào cháu không muốn thằng bé sáng mắt.” Ông Sầm có chút không vui.

Dương Ái Vân cười khổ: “Thưa ông, cháu luôn mong mỏi anh ấy được như mọi người, nhìn thấy những gì mình muốn thấy. Thế nhưng ông đã nói, đôi mắt này không hoàn hảo, nếu thay vào cũng là như có như không, cháu nghĩ anh ấy không cần điều này, thà rằng cứ chấp nhận mình mù sẽ dễ chịu hơn.”

“Cháu cũng không đồng tình với cuộc phẫu thuật này sao? Bác sĩ nói với ta khả năng tìm đôi mắt thứ hai rất thấp.” Ông Sầm nhướn mày.

Dương Ái Vân rất bình tĩnh đáp: “Cháu hiểu nhưng cho dù anh ấy không tìm lại được ánh sáng vẫn có cháu bên cạnh.”

“Ta biết tình cảm của cháu với thằng bé, nhưng cháu thử nghĩ mà xem những lúc không có cháu thằng bé phải làm sao?” Ông đưa ra vấn đề cho cô.

“Anh ấy thích nghi là được, không có gì là khó khăn cả.” Sầm Cảnh Đình của cô nghị lực mạnh mẽ, một chút khó khăn này không thể làm khó được anh, chẳng qua anh còn chưa sẵn sàng mà thôi. Chính vì thế cô sẽ là người giúp anh có được nghị lực đó.

Thấy cô tự tin ông Sầm hừ nhẹ: “Cháu nghĩ thích nghi là dễ sao, thằng bé cả năm nay không ra ngoài.”

“Cháu sẽ giúp anh ấy, ông nội, xin hãy tin cháu, trong khoảng thời gian này chúng ta hãy làm cả hai việc, vừa tìm mắt cho anh ấy vừa giúp anh ấy làm quen với cuộc sống này, nếu như ông trời đã muốn cướp đi đôi mắt của Cảnh Đình tức là muốn anh ấy càng thêm mạnh mẽ, kiên định với cuộc sống này.” Dương Ái Vân chậm rãi nói.

Ông Sầm nghe cô nói lại phát ra tiếng cười: “Ha ha ha, tốt, tốt lắm, không hổ là cháu dâu mà ta nhìn trúng.”

Dương Ái Vân thoáng kinh ngạc, còn chưa hiểu ý ông Sầm thì ông đã lên tiếng: “Chuyện này ta vốn dĩ cũng không muốn ép Cảnh Đình, mọi chuyện đều do nó quyết định, có điều còn một chuyện ta nghĩ cháu nhất định phải giúp ta.”

Dương Ái Vân vừa qua một ải lại bước vào một cửa ải nữa nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp: “Vâng, ông cứ nói, nếu trong khả năng cháu sẽ không từ chối.”

Ông Sầm coi như hài lòng, bắt đầu nói ra chuyện tiếp theo.

Bên này Sầm Cảnh Đình cũng nghe Khải Nam báo cáo một vài chuyện. Đầu tiên là chuyện của công ty, dự án Nam Sơn đã xây dựng được một nửa, ban đầu ngoài bị giám đốc Lam thò tay gây rối ra thì mọi chuyện phía sau đều vô cùng suôn sẻ. Có điều hiện tại lại gặp một rắc rối đó là Phong Đỉnh không cung cấp nguyên vật liệu lại có ý định rút lui hợp tác. Cho nên dự án Nam Sơn bị đình trệ, Sầm Tuệ Nhi mấy ngày nay lại chạy đôn chạy đáo.

Cũng vì điều này mà cô bị không ít thành phần cổ đông trong công ty chỉ trích, nghi ngờ năng lực làm việc, thậm chí có người còn lên tiếng bãi bỏ chức vị của cô.



Ông Sầm vì chuyện này mà nhức đầu, lại gia hạn cho Sầm Tuệ Nhi thêm năm ngày xử lý.

Sầm Cảnh Đình nghe đến đây thì hỏi: “Điều tra được gì từ Phong Đỉnh không?”

“Thưa thiếu gia chuyện này dường như có dính dáng chút ít tới tập đoàn Minh Tường, tập đoàn này mới du nhập vào Dạ Lan chưa bao lâu đã lôi kéo không ít trợ thủ cho mình, tôi còn điều tra được hậu thuẫn phía sau có thêm Mắt Ưng.” Khải Nam trả lời, tình báo của Bạch Long khá nhanh nên thoáng chốc đã điều tra được căn nguyên.

Minh Tường là tập đoàn dưới danh nghĩa của một người Pháp, chủ yếu đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng và một vài ngành khác. Nó mới du nhập nửa năm nay nhưng hình như lại có ý đối nghịch với Sầm Gia, từng bước cướp không ít khách hàng và đối tượng hợp tác của Sầm Gia.

Nghe những điều này Sầm Cảnh Đình cũng chưa phản ứng nhiều chỉ hỏi: “Ông nội tôi hẳn là đã biết chuyện, cứ để ông xử lý là được.”

“Vâng, thiếu gia.”

Khải Nam nói tiếp: “Còn chuyện của bà Hằng tôi đã điều tra ra người đứng phía sau liên kết với Mắt Ưng chính là phu nhân, mục đích của phu nhân là muốn có được 5% cổ phần của thiêu phu nhân nên đã bày mưu đưa bà Hằng vào bẫy, dụ dỗ bà ta đánh sạch tiền còn sắp xếp người phụ nữ kia mượn thêm hai tỷ.”

“Sau đó bà Hằng đến tìm thiếu phu nhân nhưng bị vệ sĩ của phu nhân chặn lại, kết quả bà ta bị truy lùng khắp nơi muốn bỏ trốn thì người phụ nữ kia đưa người tới, hai bên xảy ra xô xát khiến bà Hằng nổi điên giết người. Phu nhân lệnh Mắt Ưng giấu bà Hằng và cái xác của người phụ nữ kia, sau đó làm giao dịch với thiếu phu nhân. Chuyện tiếp theo thiếu gia cũng biết rồi.”

Khải Nam một hơi báo cáo lại vụ việc của bà Hằng, cái xác của người phụ nữ kia thì bị người của Mắt Ứng ném xuống sông, cảnh sát đã giải quyết vụ này, tất nhiên không tra tới vị phu nhân này.