Vợ Xấu Chồng Mù

Chương 114: Bất an



“Thì thế nào, con sợ mẹ làm gì nó nên muốn bênh vực sao? Cảnh Đình, con thay đổi rồi, lúc trước con luôn nghe lời mẹ nhưng kể từ ngày Dương Ái Vân đến đây con lại vì nó mà đối nghịch mẹ hết lần này đến lần khác, Dương Ái Vân quả là một con hồ ly tinh ghê tởm.” Bà Nhung nhắc đến cô thì nghiến răng ken két.

Sầm Cảnh Đình nghe những lời miệt thị của mẹ mình sắc mặt trầm xuống thấy rõ, anh lạnh nhạt nói: “Mẹ đừng lúc nào cũng chỉ biết chỉ trích cô ấy, Dương Ái Vân không làm gì sai cả.”

“Con còn bênh nó sao?” Bà Nhung không khỏi tức giận.

Sầm Cảnh Đình kiên nghị, chậm rãi nói: “Mong mẹ phân biệt phải trái, lúc trước con nghe lời mẹ là vì nghĩ rằng nếu làm theo ý mẹ thì mẹ sẽ vui vẻ để ý đến con nhiều hơn. Thế nhưng sau tất cả những gì con làm cũng không đổi được một cái liếc nhìn của mẹ. Con nhận ra rằng có làm cái gì đi nữa cũng vô dụng, cho nên từ giờ con chỉ làm theo tâm ý của mình.”

“Con nói vậy là ý gì chứ?” Bà Nhung nghi hoặc.

“Con muốn nói rõ ràng với mẹ, con đã nhận định Dương Ái Vân nên mẹ đừng có nhắm đến cô ấy, người của con sẽ do con bảo vệ.”

“Bảo vệ?” Bà Nhung càng nghe anh nói càng muốn nộ khí xung thiên: “Cảnh Đình, con suy nghĩ kỹ chưa? Con bé đó đáng để con bảo vệ sao? Con đúng là bị nó mê hoặc đến mất lý trí rồi.”

“Đây là quyết định của con, mẹ không cần phải đóng miệng mở miệng là hồ ly tinh hay mê hoặc, con nói lại một lần nữa Dương Ái Vân là vợ của con, từ lâu mẹ đã không quan tâm gì đến con thì cũng đừng đụng chạm gì đến người của con.” Sầm Cảnh Đình sắc bén nói, anh không nghe được những lời nói chỉ trích hay châm biếm Dương Ái Vân, cho dù là mẹ anh cũng không được.

Bà Nhung thấy thái độ kiên quyết của anh cười: “Được, vậy mẹ chống mắt lên xem quyết định của con có sáng suốt hay không, rồi con sẽ phải hối hận thôi.”



Sầm Cảnh Đình ra khỏi phòng cũng không hỏi được chuyện mình muốn biết, anh chỉ có thể để Phong Đại đi thăm dò tình hình.

Chung cư trung tâm thành phố.

“Sao? Mẹ ruột cậu giết người còn bị mẹ chồng biết được rồi ra điều kiện với cậu? Chuyện oái oăm gì vậy?” Liễu Khánh An nghe cô nói chuyện mở to hai mắt khó có thể tin.

Dương Ái Vân trong lòng càng thêm nặng nề, lại bảo: “Tớ không chắc bà ấy có giết người hay không, cho nên muốn xác nhận một chút, Khánh An, mối quan hệ của tớ không nhiều, tớ muốn nhờ cậu tìm mẹ được không?”

“Tớ sẽ nhờ anh họ tới xem sao, ông ấy là thám tử tư sẽ dễ dàng tìm người, có điều nếu bà ấy giết người thật cậu tính sao? Làm theo điều kiện của bà Nhung ly hôn với Sầm Cảnh Đình hay là…” Liễu Khánh An nói nửa vời lại thôi, giết người là phạm pháp phải đi tù nặng hơn là tử hình, Ái Vân có thể nhìn mẹ vào tù sao?

Liễu Khánh An không chắc chắn nhìn Dương Ái Vân, không khỏi vì cô bạn mà đau lòng, vì sao ông trời lại không thương xót cô ấy một chút.

“Sầm Cảnh Đình đã chịu tổn thương một lần tớ không muốn anh ấy tổn thương thêm lần nữa, hơn nữa tớ cũng đã hứa với anh ấy sẽ không rời đi nên chắc chắn không có chuyện ly hôn.” Dương Ái Vân nói chắc nịch.

Liễu Khánh An nghe vậy ngờ ngợ ra điều gì đó hỏi: “Ái Vân, cậu, lẽ nào cậu đã thích Sầm Cảnh Đình rồi sao?”

“Ừm.” Dương Ái Vân không chút do dự gật đầu, điều này cô đã sớm nhận ra rồi chỉ là chưa nói với Sầm Cảnh Đình mà thôi, vì cô biết anh sẽ không tin lời nói cho nên bấy lâu nay cũng chỉ hành động mà thôi.

“Cậu…” Liễu Khánh An không nghĩ bạn mình lại phải lòng vị thiếu gia mù lòa kia cô muốn nói gì lại thôi.

“Được rồi! Tớ sẽ cố gắng giúp cậu tìm mẹ.”

Đến hơn 11h đêm Dương Ái Vân mới trở về nhà, cô tưởng Sầm Cảnh Đình đã ngủ nhưng anh vẫn còn thức, dường như là đang chờ cô.

“Cảnh Đình, khuya rồi sao anh còn chưa ngủ hay không có tôi anh ngủ không được.” Mặc dù tâm tình đang bất an lo lắng nhưng Dương Ái Vân vẫn tỏ vẻ bình tĩnh không có việc gì, lúc này cô cảm thấy may mắn khi anh không nhìn thấy bộ dạng của mình.



Sầm Cảnh Đình bỏ qua lời trêu đùa của cô hỏi: “Sao về trễ như vậy?”

Không phải anh đã bảo cô về sớm hơn sao?

Thấy Sầm Cảnh Đình nhăn nhó cô đột nhiên sà vào lòng anh bảo: “Tôi và Khánh An lâu ngày không gặp nên tâm sự quên thời gian, xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý về sớm với anh hơn.”

Nghe lời hứa hẹn của cô Sầm Cảnh Đình lại hỏi sang chuyện khác: “Dương Ái Vân, mẹ tôi không làm khó cô chứ?”

Nhắc đến mẹ chồng Dương Ái Vân chững mất hai nhịp nhưng rất nhanh lại nói: “Nếu mẹ anh làm khó tôi anh tính sao?”

“Tôi đã nói chuyện với bà ấy, sau này nếu không có chuyện gì cô không cần đến gặp bà ấy nữa.” Sầm Cảnh Đình chậm rãi bảo.

“Anh nói chuyện với mẹ?” Dương Ái Vân có chút bất ngờ, lại nhanh chóng hỏi: “Bà ấy có nói gì khác với anh không?”

“Ý cô là sao? Lẽ nào cô có chuyện giấu tôi.” Nghe được lời nói vội vàng của cô anh lại bắt đầu sinh nghi.

Dương Ái Vân cũng biết mình có chút thất thố, cô lắc đầu: “Không có chuyện gì, tôi mệt rồi, đi ngủ đây.”

Dương Ái Vân hấp tấp rời khỏi người anh lại bị bàn tay to lớn giữ chặt lại: “Dương Ái Vân.”

“Cảnh… Cảnh Đình.” Cô có chút bộp chộp nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh chủ động giữ cô lại nhưng cô lại không muốn trong hoàn cảnh này.

“Nói cho tôi biết lúc chiều mẹ đã nói gì với cô?” Sầm Cảnh Đình trầm giọng hỏi.

Dương Ái Vân không ngờ anh vẫn còn hỏi đến chuyện này, hay nói đúng hơn người đàn ông này quá nhạy cảm, sắc bén, dù không nhìn thấy vẫn cảm nhận được chuyện khác thường.



Cô tránh né mấy lần đều không được, suy nghĩ một hồi Dương Ái Vân mới nói: “Mẹ tiếc tiền cho anh nên gọi tôi đến mắng một trận.”

“Chỉ thế thôi sao?” Sầm Cảnh Đình nửa tin nửa ngờ.

Đúng là làm người đàn ông này tin tưởng thật là khó, Dương Ái Vân chắc nịch nói: “Chỉ vậy thôi, lẽ nào anh còn muốn mẹ nói lời thậm tệ với tôi hơn.”

“Không phải, cô đừng nghĩ linh tinh.” Sầm Cảnh Đình vội phân trần.

“Không phải thì tốt.” Dương Ái Vân thở phào nhẹ nhõm lại bảo: “Trễ rồi, chúng ta có nên đi ngủ hay không đây ông xã, hay là anh muốn làm chút chuyện gì đó mới ngủ?”

Cô vừa nói vừa chạm nhẹ vào ngực anh, Sầm Cảnh Đình thoáng chút giật mình xoay người một cái để cô nằm xuống bên cạnh, giọng trầm khàn nói: “Khuya rồi, ngủ thôi.”

Dương Ái Vân biết anh sẽ không chịu nổi chiêu này cho nên cô mới cô tình làm vậy, có điều trong lòng cũng có chút mất mát, người đàn ông này đến bao giờ mới chịu cùng cô động phòng đây?

Đêm đó Dương Ái Vân hoàn toàn không ngủ ngon giấc, vừa nhắm mắt vào là mơ thấy cảnh tượng mẹ mình giết người, cô đã tỉnh giấc hai ba lần, tinh thần có chút hoảng loạn càng thêm lo lắng bất an hơn.

Sầm Cảnh Đình nghe được động tĩnh bên canh nhưng vẫn chưa lên tiếng, anh biết Dương Ái Vân còn chuyện giấu mình, có điều nếu anh hỏi cô chắc chắn không nói. Vì vậy anh chỉ một mực trầm lặng không nói gì.