Vợ Tôi Là Võ Sĩ Quyền Anh

Chương 20: Góc Khuất Của Nghề Xã Hội Đen



Niềm vui thắng trận chỉ thoáng qua trong phút chốc, Lạc Phương Nghi hiểu rõ đây không phải là nơi tốt lành gì, lập tức tìm tới chỗ bạn mình dự định cùng nhau rời khỏi.

Thế nhưng trời không chiều lòng người, ngay khi ba người họ bước ra tới cửa liền bị chặn lại.

Cao Thiên Anh xông lên trước che chở cho bạn mình: “Các người có ý gì? Hay ông ta muốn lật lọng?”

Từ Khải dang tay cầu hòa: “Bình tĩnh nào chàng trai trẻ, chỉ là chúng tôi mến mộ người tài, muốn được gặp riêng cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu đây bàn chuyện làm ăn.”

Bùi Liên nghe vậy lập tức từ chối: “Chúng tôi không muốn làm ăn gì hết. Mong các người nhường đường.”

Từ Khải cười gằn phất tay ra hiệu cho đàn em phía sau tiến lên vây chặt bốn phía.

Hắn ta ung dung rít một điếu xì gà: “Các cô cậu là người thông minh không cần tôi phải nói nhiều chứ?”

Lạc Phương Nghi bước lên trước, ném tấm danh thiếp hất rơi điếu thuốc trên miệng Từ Khải: “Thông minh hay không thì chưa chắc, nhưng ấn tượng của tôi về anh rất tệ! Chúng ta đi.”

Lạc Phương Nghi cùng hai người Cao Thiên Anh tiếp tục theo bọn họ vào lại bên trong.

Từ Khải lau vết máu đọng trên khóe môi do vừa rồi bị tấm danh thiếp quẹt phải. Hắn không tức giận thậm chí còn bật cười lớn tiếng: “Thật nhiều gai nha! Thật muốn nhổ mấy cái gai đó đi.”

Lúc Từ Khải tiến vào, bầu không khí trong phòng náo nhiệt ngoài sức tưởng tượng. Lạc Phương Nghi thậm chí còn hưởng thụ tới mức ngồi gác chân lên bàn, ngửa đầu ăn cherry.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dám phóng túng như vậy trước mặt đại ca.

Hạ Khương không biết những suy nghĩ trong đầu đàn em, ông ta vui vẻ trò chuyện với người trước mắt: “Cô nói thật sao? Ta trước đây chưa hề nghe chuyện này.”

Lạc Phương Nghi gật đầu chắc nịch: “Thật còn hơn vàng. Không tin ông hỏi thử thầy phong thủy xem, đồ vật trong nhà cứ theo nguyên tắc này mà đặt đảm bảo giàu to.”

Hạ Khương ngạc nhiên, vui như mở cờ trong bụng: “Ta nhất định phải thử mới được, cũng có thể vì vậy mà dạo gần đây chuyện làm ăn của ta cứ trễ nải.”

Đến lúc này ông ta mới nhận ra người bên cạnh: “Cậu tới rồi đấy à? Để tôi giới thiệu hai người làm quen với nhau, dù sao sau này cả hai đều là người một nhà. Đây là Từ Khải trợ lý đắc lực của tôi. Năm nay 28, tuổi trẻ tài cao, đặc biệt là còn độc thân. Đây là cô Lạc Phương Nghi chắc cậu cũng đã biết rồi.”

Lạc Phương Nghi chủ động bắt tay chào hỏi: “Rất vui được quen biết anh.”

Từ Khải cong môi chào lại: “Tôi cũng vậy.”

Nói rồi, cô quay sang nhìn Hạ Khương: “Tôi còn tưởng ông đang tổ chức chương trình bạn muốn hẹn hò đấy. Xin phép được giới thiệu lại lần nữa. Tôi - Lạc Phương Nghi, vô công rồi nghề, ham ăn biếng làm, đã lập gia đình. Xin cảm ơn.”

Trong khi Hạ Khương còn đang sửng sốt thì Từ Khải đã lên tiếng trước: “Cô Lạc thật hài hước.”

Cô khoanh tay nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Nói không phải khen chứ tôi chẳng có tí máu hề nào trong người cả. Những gì tôi nói đều là sự thật.”

Từ Khải không bị vẻ mặt đột ngột chuyển lạnh của cô làm cho bất an: “Hiện tại là vậy nhưng tương lai chúng ta không đoán trước được. Cô thấy tôi nói đúng không?”

Cao Thiên Anh và Bùi Liên ngồi ở sô pha bên cạnh hóng chuyện cùng vài tên đàn em: “Đại ca các người lạ đời thật, khi không rảnh rỗi đi giục người ta bỏ chồng.”

Một gã đầu trọc lên tiếng bênh vực: “Cô đừng có nói bậy! Câu nào của đại ca tôi kêu bạn cô bỏ chồng?”

Bùi Liên lắc đầu: “Nghe nói người ít mọc tóc thường trí khôn hơn người, sao anh để tôi thất vọng vậy chứ?”

Tên râu quai nón không nhịn được xen vào: “Tóc nó tự cạo, nó nói như vậy mới ngầu. Chứ não nó để trang trí thôi.”

Bùi Liên ngẩng đầu khiến khớp cổ mỏi nhừ: “Có thể ngồi xuống nói chuyện được không?”

Thế là bốn người họ ngồi chồm hổm tụ lại một chỗ. Tên đầu trọc móc trong túi ra một nắm hạt dưa: “Vừa ăn vừa nói.”

Cao Thiên Anh vỗ vai gã, hết lời khen ngợi: “Cũng tinh tế thật đấy. Mà ở đâu có sẵn vậy?”

Thấy người trong cuộc gãi đầu ngượng ngùng, tên râu quai nón nói thay: “Nó mê con gái bà bán hạt dưa ở phố bên cạnh, mà hễ gặp người lại lắp bắp chẳng nói được câu nào, cuối cùng lại thành bán nửa ký hạt dưa. Người trong tổ chức ai chẳng bị nó nhét một đống thứ này.”

Cao Thiên Anh vỗ đùi bật cười, Bùi Liên bên cạnh cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Gã đầu trọc thẹn quá, vội đổi chủ đề: “Nếu thật sự đại ca làm vậy thì chẳng tích đức chút nào. Cô Lạc ưu tú như vậy chắc chồng cô ấy cũng không kém.”

Bùi Liên còn lấy làm tự hào hơn cả chính chủ: “Chứ sao! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ nghề nghiệp không ổn định ra đại ca mấy người cũng không tồi.”

Gã râu quai nón vỗ ngực đảm bảo: “Còn phải nói! Nói không phải khen chứ anh Năm nhà tao đi tới đâu là gái theo nườm nượp.”

Tên trọc đầu vội xen vào: “Không phải anh Năm thích đàn ông sao?”

Râu quai nón ngạc nhiên: “Sao mày biết?”

Hai tên bắt đầu anh một câu tôi một câu. Bùi Liên và Cao Thiên Anh im lặng cắn hạt dưa hóng hớt.

“Thì lần trước anh Năm qua đêm ở nhà Bình ca, đuổi hết bọn tao về. Sáng sớm lúc bọn tao trở lại hàng xóm than phiền hai người rên la lớn tiếng quá, làm ầm ĩ hết cả lên .Thậm chí còn cho mời tổ trưởng tổ dân phố ra mặt giải quyết.”

Cả ba người còn lại trợn tròn mắt, nhất là râu quai nón: “Hồi nào? Sao tao không biết?”

“Thì hồi mày nghỉ phép chứ đâu.”

Cao Thiên Anh bất ngờ: “Làm nghề như các người cũng nghỉ phép nữa ư?”

Râu quai nón gật đầu: “Đương nhiên. Mỗi tháng nghỉ hai ngày phép, một ngày có lương một ngày không lương. Phúc lợi ok lắm. Sao nào muốn vào làm không? Chỗ tao cũng đang tuyển người. Nếu muốn tao cho mày số của phòng nhân sự bên tao.”

Bùi Liên càng nghe càng khó hiểu: “Khoan đã các người không phải làm xã hội đen sao?”

Đầu trọc không phủ nhận: “Thì đúng là vậy nhưng cái gì tốt cũng phải học hỏi bên ngoài chứ. Ai bảo ông chủ tao trước đây từng làm nhân viên văn phòng.”

“Mày nói cái gì?”