Vợ Tôi Là Người Giúp Việc

Chương 46: Giúp anh



Nghe giọng vui vẻ của cô, anh cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cô vợ anh luôn như vậy, tuổi thì còn trẻ con mà phải lấy ông chồng hơn mình 12 tuổi. Ấy vậy mà cô không hề vòi vĩnh thứ gì từ anh, không nhõng nhẽo, không ồn ào, không gây chuyện. Cô luôn an phận, hiểu chuyện, luôn cố gắng từng ngày để được xứng với anh.

Còn anh, ngoài việc yêu cô ra thì luôn làm cô phải lo lắng, luôn làm cô đau lòng. Xung quanh anh toàn là cạm bẫy, mà cô lại quá đơn thuần. Đến bây giờ anh mới hiểu Tuấn Khang tại sao lại luôn cưng chiều cô gái này như vậy. Anh thật không phải là người chồng tốt

- " Không cần gấp, em nhớ nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Không được quá sức"

- " Em không sao, anh đừng lo cho em, anh nhớ ăn uống đầy đủ, có sức khỏe mới lo cho công ty được " cô vui vẻ dặn dò

- " Đừng lo cho anh, công ty này không phải ai muốn nó ngã là ngã được " anh nhếch mép

- " hmmmm…chồng à, em gặp anh được không? emmmm…nhớ anh rồi" tâm trạng cô chùn xuống, giọng nghẹn ngào sắp khóc, cũng phải thôi cũng đã lâu rồi cô chưa gặp anh, từ lần khám bệnh đến nay cũng đã 3 tuần rồi

- " Được, tối nay ăn cơm với em, ôm em ngủ được không?" anh hào hứng nói

- " Vậy tốt quá, em đợi anh, bây giờ em vẽ cho xong "

- " Em nghỉ ngơi đi đừng vẽ nữa, ngoan nghe lời anh " anh sao lại không biết cô vợ mình cuồng công việc thế nào

Bản thiết kế dinh tổng thống với diện tích 50.000m², yêu cầu dinh thự phải có cân vườn, nhà chính, bãi đỗ xe, khu giải trí. Riêng nhà chính 5 tầng, mỗi tầng phải có giá trị sử dụng khác nhau. Việc thiết kế, dự toán, và khối lượng phải đạt đủ tiêu chuẩn, một chút sai sót cũng không được sai. Bản vẽ tổng thể 3 mặt cắt, bản vẽ từng khu 3 mặt cắt… Riêng về phần bản vẽ cũng 20 bản vẽ.

Với công ty anh thì đám nhân viên phải làm cật lực 1 tháng, từ khâu lên ý tưởng, phát thảo sơ đồ, bản vẽ các loại và giấy tờ liên quan. Vậy mà cô mới 1 tuần đã làm gần xong, bản vẽ trước cô làm giúp anh cũng mấy 2 tuần hơn. Cô đã không ăn không ngủ 1 tuần nay để giúp anh

* Có phải yêu anh là lựa chọn sai của em không? Ân Hạ * suy nghĩ vừa lóe lên, giọt nước mắt nóng hổi đã rơi ra khóe mắt anh

Anh đứng dậy, khoác áo vest, dáng đi cao lãnh bước ra khỏi công ty. Anh đến gặp cô ngay, bắt cô phải nghỉ ngơi, không thì lại ngất xỉu, căn bệnh thiếu canxi máu của cô vẫn không trị dứt được, càng nghĩ lòng anh càng lo lắng bước đi vội vàng hơn, anh lấy chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300+ phóng nhanh trên đường đến chỗ cô

Chiếc xe thắng gấp tại sảnh khách sạn, nhân viên thấy anh thì đưa thẻ phòng cho anh. Anh sải bước đến thang máy, vẻ mặt lạnh lùng lên phòng Ân Hạ.

Anh gõ cửa nhưng không thấy cô ra mở, bỗng chốc trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Anh lấy thẻ phòng mở cửa, giá vẽ và bản vẽ được cô xếp ngay ngắn trên bàn, chạy vội qua giường cũng không thấy cô, thấy cửa phòng tắm đóng chặt anh chạy lại mở cửa.

Thì ra cô đang ngâm mình, anh sờ trán thấy bình thường, nhịp thở ổn định. Chắc là ngủ quên rồi. Anh vội bế cô về giường, lấy khăn lau cho cô, chợt mắt anh dừng lại ngay bàn tan cô. Những vết chai sưng tấy hiện lên, người cô cũng gầy đi hẳn, làn da trắng bây giờ nhìn thiếu sức sống, đôi mắt đã xuất hiện những quần thâm mờ. Tim anh nhói lại, cô vợ này sao lại ngốc thế chứ

Lau cho cô xong, anh cũng nằm xuống đắp chăn ôm thế giới nhỏ của mình mà ngủ, từ khi xảy ra chuyện anh không thể nào ngủ ngon vì thiếu hơi ấm từ cô. Cô thì vì quá mệt mỏi đã ngủ say không biết gì

Đến 20h00 Ân Hạ mới cựa mình tỉnh dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt mà cô mong nhớ, nhìn anh ngủ rất bình an. Cô choàng tay ôm lấy anh, cô rất nhớ anh. Thấy động đậy, Khánh Thương mở mắt, thấy cô đang ôm mình.

- " Không ngủ nữa sao " anh nhẹ nhàng hỏi

- " hưmmm, em đói rồi" cô lắc đầu cười tươi đáp lại anh

- " Vậy em muốn ăn gì"

- " Ăn món nhật được không?" đôi mắt cô long lanh nhìn anh

- " Không được, lạnh, không tốt cho cơ thể em, ăn món hàn đi " anh kiên định trả lời

- " Vậy cũng đc, có anh ăn cùng là em cui rồi " cô cười tươi

Bỗng nụ cười cô cứng đờ lại, hình như có gì khác lạ. Khi nãy mình ở bồn tắm mà, sao giờ ở trên giường. Mà hình như mình không mặc đồ. Thấy nụ cười gượng gạo, mặt ửng đỏ lên, anh bk cô đang nghĩ gì. Xoay người hôn lên môi cô

- " Là anh bế em ra khỏi nhà tắm,cũng lau khô mình cho em, nhưng là em quyến rũ anh trước " anh cười ma mị

- " hì hì, vậy anh lấy đồ giúp em được không, em không tiện lắm" cô ngại ngùng

- " Vậy để xem em có ngoan ngoãn hay không?" anh mút máp lên đôi môi ngọt ngào căng mọng của cô

- " ưmmm" cô nhưng muốn nói nhưng bị môi anh chặn lại, cô cũng đành hợp tác với anh

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, 2 con người quấn quýt nhau đến 21h00. Nếu không phải cô than đói và đang điều trị thì thật anh sẽ phạt cô cả đêm vì tội không nghe lời anh, nghỉ ngơi hợp lý.

Xong việc, cô đi xuống giường vào nhà tắm. Anh thấy vậy giúp cô lấy đồ, đôi mắt dừng lại ngay chiếc quần nhỏ màu đen, ren lưới xuyên thấu. Chỉ che được một chút xíu hạ thể của cô. Mắt anh đen lại, không có anh ở đây cô dám mặc những thứ này. Cô bước ra thấy anh đang ngẩng ngơ trong tủ quần áo, đi lại gần thấy anh đang cầm chiếc quần nhỏ của mình

- " Chồng, tay anh cầm gì thế " cô vừa nói vừa cười

- " Vợ à, sao ở nhà anh không bao giờ thấy em mặc những thứ này" anh ngẩn ngơ hỏi

- " Thì không phải sợ anh sao, làm gì dám mẵ " cô che miệng cười

- " Anh thì sao, những cái này không có anh ai cho em mặc" anh tức bốc khói

- " Được rồi, không mặc nữa được chưa, anh mau thay quần áo đi, trễ lắm rồi" cô vội giúp anh hạ hỏa

Anh vẫn còn chưa hết bực nên quay ngoắt vào nhà vệ sinh, còn cô thì cứ đứng cười mãi. Hóa ra ông chồng của cô vẫn chưa già lắm