Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 39: Làm mai đứa bạn cho đại thiếu gia đẹp trai



“Hai người có thể im lặng một chút được không ạ?” cô đã thiếu ngủ một ngày liền sáng nay còn bị sốt lên chân đau đủ combo hết tưởng xuống phòng y tế được yên tĩnh không ngờ lại bị làm ồn thật sự cô cáu lắm rồi.

Trúc Đan cùng với Thanh Đăng đang định cãi lớn hơn nữa nhưng mà bị cô cắt ngang lời mới giật mình nhìn, thì lúc này cô đã ngồi tựa đầu mình vào thành giường rồi mặt mày cũng nhăn nhó không ngừng, chị Trúc Đan vừa nhìn thấy cô liền nhận ra rồi.

“Ơ cái em gái ở tiệm hoa Trà Mi đúng không?” chị Trúc Đan vui vẻ ra mặt đến gần chỗ cô.

Nghe người đó nhận ra mình thì cô nhìn lên, khá bất ngờ đó bởi vì hiện tại chị Trúc Đan diện lên mình bộ đồ học sinh của trường cô nhưng là học trái buổi sẽ là quần tây dài cùng với áo sơ mi trắng, cô nhìn thấy chị ấy đi đến cùng với em trai chị ấy thì cô hơi bất ngờ ngồi ngây ngốc một lúc.

“Em cũng học cùng trường với cái thằng em trời đánh của chị sao?” Trúc Đan không hiểu vì sao khi lần đầu gặp mặt Trà Mi cô thì cực kỳ có cảm tình và cảm thấy rất dễ thương và thân thiện.

“À em chào chị ạ, em học cùng khối với cậu ấy nhưng khác tầng ạ” cô cũng phải cố gắng trả lời.

“Hình như cậu bị bệnh sao?” Thanh Đăng từ nãy đến giờ ngồi nhìn chị mình đi yêu thương tình cảm với một người mới quen thay vì mình tỏ vẻ rất bực mình.

Trúc Đan nghe thì bực mình quay lại lườm thằng nhóc em mình.

“Người ta thì vừa đẹp vừa dễ thương, chứ ai như cái mặt hà bá của mày chứ nhìn dễ ghét thiệt chứ trãnh a tao ra nghe, mà Mi em có sao không sao mà gần thi lại để bệnh vậy?”.

Ủa thái độ gì vậy quay ngoắt một 180 độ luôn sao cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì cả, thật sự quá nhanh đi mà. Thanh Đăng nghe thì cũng không thèm đôi co với chị của mình nữa mà nhớ đến chuyện chị ba của mình nhắc đến tên của một chị bạn khác.

“Mày này sau này chị đừng có giao du với cái chị tên Thảo Ly đó nữa nhìn mặt là chả thấy có cái gì gọi là thân thiện cả mà chả hiểu sao bạn chị hay nói chị ta như thánh nữ vậy, nhìn mặt như rắn độc Fierce Snake mặt nhìn là đủ để trúng độc chết rồi” mặt mày của Thanh Đăng nhăn nhó nói.

Cô ngồi từ nãy đến giờ khi nghe nhắc đến Thảo Ly thì cô cứ nghĩ sẽ nói về chuyện gì đó tốt đẹp lắm nhưng mà ai ngờ được rằng có những điều không tốt thật.

“Haizz không phải là chị niệm tình Thảo Ly nó là bạn thân của thằng Khôi thì chị cũng sẽ không giao du đâu” Trúc Đan buồn rầu nói.

Cô nghe đến tên của anh trố mắt ra nhìn, cô cứ tưởng là hai người chỉ quen mỗi chị Thảo ly không ngờ là quen luôn cả anh ở trong đó.

“Chị cũng biết anh Khôi ạ?” cô không hiểu vì sao nhưng trong đầu của mình lại muốn hỏi và khao khát biết nhiều hơn về anh.

“Đúng rồi chị có biết, ba đứa bọn chị học cùng cấp 3 với nhau với lại gia đình của chị cũng thân thiết với gia đình của Thành Khôi, em cũng biết thằng khôi bạn chị nữa à?”Trúc Đan rất vui vẻ khi nhắc đến thằng bạn chí cốt hay đi nhậu với chị ấy.

“À gia đình ảnh là hàng xóm với nhà em ạ” cô cũng không cứng nhắc quá khi nói về anh.

Cả ba nói qua nói lại một lúc thì chị Trúc Đan cũng ra về và để lại mình cô và cả Thanh Đăng cả hai nhìn nhau một lúc thì Thanh Đăng là người mở lời trước.

“Cái cô bạn tóc dài hôm tôi động chúng cậu ấy tên gì vậy?”.

Trước câu hỏi này của Thanh Đăng thì cô khá bất ngờ vì câu hỏi này không liên quan gì mấy, không ngờ bạn học bá lại đẹp trai thế đi hỏi một cô bạn bình thường của mình là Thư Hà thật ra đứa bạn này của cô không bình thường đâu, Thư Hà thừa hưởng được một mái tóc dài óng siêu đẹp và không thề có một tác động gì cả.

“À đó là Thư Hà học cùng lớp với tui mà cậu hỏi làm gì đấy?” cô đoois với cậu bạn này cũng gọi là bạn bè rồi nên không còn phải khách khí gì nhiều nữa.

“Thì chỉ là…aizz thì tại tôi hơi để ý đến cô bạn đó của câu đấy nhìn rất dịu dàng luôn” Thanh Đăng lần đầu bày ra vẻ mặt ngại ngùng trước người lạ ngoài gia đình của mình.

Cô nhìn thì buồn cười không hiểu sao lại nhìn được đứa bạn Thư Hà lại dịu dàng được, mà cũng đúng chưa tiếp xúc thì làm sao biết được là như nào.

“Được vậy tí nữa tôi tạo cơ hội cho cậu gặp Thư Hà nhá” cô đối với việc này rất thoải mái không bài xích nhiều.

NÓi chuyện với nhau chỉ xoay quanh Thư Hà mà thôi, hết chuyện thì cô ngủ và Thanh Đăng cũng đi ngủ giường bên một người là bệnh còn một người là trốn học để ngủ. Đến hết tiết ba thì Thư Hà đi xuống thì mọi chuyện cũng chỉ làm quen như thế mà thôi còn chuyện của bạn yêu cô thì cô không dám can thiệp quá nhiều vào.

Một ngày hôm nay cô sốt lên liên tục về được đến nhà nội thì cô không ăn không uống gì mà trực tiếp đi ngủ để có sức tối lên học tiếp tục.