Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 37: Trà Mi bị khủng bố





Cô nghe xong muốn xỉu ngang thật sự là cô làm nên tội tình gì đâu chứ, nhớ đến cái cảnh hôm nay môn toán lớp cô còn có hai bài kiểm tra thử thì muốn chết đi sống lại bởi vì người thầy cũ đã ác liệt rồi, vậy mà thế cho bác cả cô thì khác cái gì là đưa cô cái túi vải màu đen đi rồi chùm đầu cô lại lấy súng bắn cô đi cho rồi.

“Vâng ạ” cả hai đứa bọn cô thì đồng thanh lên tiếng vâng vâng dạ dạ.

Hai đứa cùng nhau đi đến phòng giáo viên để cho cô lấy sổ đầu bài bình thường thì sẽ cùng với Thanh Ngân đi cùng nhau, nhưng hôm nay thì khác con bé Thư nó biết cô tâm trạng bất ổn trong mình lại còn bệnh người lại muốn phát sốt, đi một mình thì cái Thư rất lo lắng cho cô.

Chỉ vừa mới đi đến mà thôi cô đã chạm mặt với anh cùng chị Thảo Ly, sáu mắt chạm nhau nhưng ánh mắt cô lại dùng trên người của anh rất lâu hưng hiện tại chỉ còn là sự gượng gạo giữa anh dành cho cô mà thôi, anh đưa tay lên định tỏ ý đỡ cô xuống vì chính anh cũng biết vết thương ở chân của cô khi di chuyển sẽ bị động và rất đau, nhưng cô lại không chủ động nữa mà khép mình tránh né anh. Thư đứng bên cạnh cũng nhìn ra nên chủ động nắm lấy tay cô.

“Ủa Mi em bệnh còn cố đi học làm gì thầy vừa nghe bác cả nhà em nói, bệnh thì ở nhà một hôm đi em cố quá sẽ không tốt đâu” cô hiệu phó vừa gặp cô đã nhắc đến chuyện cô bị bệnh.

“À dạ em không sao đâu ạ, dù gì em cũng còn đi được mà chỉ là cảm thông thường thôi”cô cũng cười trừ.

“Haizz hết nói nổi với giới trẻ bọn em quá đi mà, thôi em cứ để đó đi tí nữa gặp thằng nhóc Thiên Huy cô kêu nó đem lên cho em cái Thư em đưa chị lên phòng đi”.

Thư vừa nghe thì em ấy đã kéo cô đi xuống bục lại gần anh hơn nhưng là né qua một bên để về lớp con bé còn nói khá lớn .

“Cô nói đúng đó chị chân chị lại bị thương như thế vận động mạnh thì em không chắc là nó sẽ không bị hở vết thương đâu, nên là chị hãy ngồi yên đi đứng cũng cẩn thận dùm em một cái đi ạ, có phát sốt thì kiếm em đi nhé không thì chết với nguyên nhà đó”.

Cô nghe thì mắc cười không ngừng gật đầu, nhìn đứa em làm quá này của mình thì cô cũng chỉ biết cười trừ mà thôi, khi về đến lớp thì cô đã nhìn thấy hình ảnh như mọi ngày mà thôi nhưng nhìn mọi người còn hơi thảm hơn những ngày trước rất nhiều.

“Có chuyện gì à?” mặc dù muốn sống ẩn thật nhưng chuyện của lớp không lẽ cô không nhiều chuyện cho được nên cũng phải ráng thả họng lên hỏi.

Mấy đứa nghe giọng cô như nghe giọng của thánh vậy bật dậy liền, có đứa con bay lạy muốn ăn tươi nuốt sống cô thật rồi, nhìn còn hơn bọn sát sống nửa thật sự rất dọa người.

“Bây đang doạ người bệnh à?” cô vẫn cố gắng lên tiếng thêm một lần nữa.

“Con nô tì bất ổn kia ngày hôm đến tận bây giờ ngươi đã ở đâu hả có biết bổn cung và cả cái hoàng cung này đang đi tìm ngươi không hả?” Thanh Mỹ từ đâu đó chạy lên túm lấy cái áo khoác trên người cô ánh mắt dữ tợn hỏi.

Nhưng một câu làm cho cô phải phụt lên cười muốn bay cái nết ra ngoài, cái gì mà nô tì bất ổn cơ chứ hả trời ơi vốn từ vựng thật sự không thể ngờ được rồi đó.

“Mày có chắc là một nhà văn nổi tiếng trên mạng không hả cái quần què gì mà nô tì bất ổn điên thật rồi trời ơi” cô cùng với mấy đứa khác còn phải ôm bụng.

Thanh Mỹ cũng cảm thấy sai sai cái gì đó ngồi nghiệm lại cái từ mình nói còn cũng phải tự cười lớn lên thật sự cảm thấy mình cũng thiểu năng lắm.

“Nhưng mà bỏ qua đi con nô tì bất ổn kia, tại sao tụi tao điện mày không được?” Thanh Mỹ lại quay về trạng thái bực mình .

“Đúng thế” cả lớp còn đồng thanh nói.

Cô nghe thì không biết được tại bởi vì điện thoại của cô lúc tối tắt nguồn luôn rồi, mà Trà Mi cô cũng chả buồn sạc nên chẳng ai liên lạc được cho cô.

“Điện thoại tắt nguồn với cả tối tao đau họng còn cộng thêm tao bị phát sốt nên không để ý được cái gì cả!” cô bình tĩnh nói cũng chẳng thể nào nói lớn lên được nữa.

Mấy đứa nó nghe được cái giọng đau của cô thì mới hiểu được bởi vì cái giọng của cô bây giờ cả Mr Đàm còn phải kêu bằng cụ nữa.

“Mày là bạn thân của mr Đàm phải không” Minh Duy lại không tiếc rẻ mà cho cô một lời trêu.

Nghe mà quạu ghê á trời, cô thật sự muốn mình có một cái sức mạnh gì đó để đá vô cái lòng ngực của thằng bạn trời đánh này ghê vậy á.

“Bây giờ bây muốn nhờ tao làm gì nhanh lên, mà tao cần một đưa dắt tao về chỗ ngồi có được không?” cô vẫn tỏ vẻ ra hơi ái ngại nói.

Thư Hà và cả Thanh Mỹ cùng với mấy đứa nam chơi thân với cô thì bất ngờ không thôi, mấy đứa nhanh chóng một lần nữa xúm lại gần cô.

“Này mày bị sao mà không đi được đấy?” Minh Duy bay lại hỏi cô.

“À đúng rồi lúc nãy tao gặp mày được con bé Thư dắt lên có sao không sao không nói sớm với bọn tao đi chứ?” Thư Hà cố gắng hỏi tay cũng dắt cô về chỗ ngồi cạnh cô.

“Tao bị dao bấm cắt vào đùi khá sâu nên không thể nào đi được, mà không nói với tụi bây được là bởi vì bọn bây nhảy vô cuống họng tao ngồi luôn rồi ói được kiểu gì bây giờ hả?” cô cũng thành thật nói với mấy đứa này.

Mấy đứa nghe thì cười một cách đầy ái ngại nhìn cô vô cùng,.

“Chin dỗi dợ yêu của anh nhó” Thanh Mỹ bay lại ôm ôm cô.